
ngôn tình
Mê Hành Ký (Tam Mê Hệ Liệt) - Văn Học Trung Quốc Sang đến Mê Hành Ký, bên cạnh mối tình đầy khó khăn trắc trở của Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y là hành trình tình yêu êm đềm và ấm áp của Ngô Du và Đường Tiềm. Ngô Du, đệ tử duy nhất của Mộ Dung Vô Phong, đã ôm mối tình vô vọng với chính sư phụ của mình. Khi Ngô Du đối diện với lời giãi bày của Mộ Dung Vô Phong, bị những lời của anh làm tổn thương, cô quật cường mà cao ngạo quyết định cắt đứt với Vân Mộng cốc và Mộ Dung Vô Phong, đến chết cũng không chịu gặp lại. Đệ tử của Đường Môn - Đường Tiềm, một kiếm khách phải gánh vác trách nhiệm gây dựng lại uy danh cho Đường Môn, nhờ nhân duyên đã có cơ hội gặp gỡ, quen biết, và thành tri kỉ với Ngô Du. Chính sự bao dung và tình yêu chân thành của Đường Tiềm đã mang Ngô Du đến bến bờ hạnh phúc.
Nội Dung
Trong phần hai nói về Đường Môn, nhân vật nam phụ là Đường Tầm nảy sinh với Ngô Du, nôm na là tình cảm giữa hai người nảy sinh, sau đó vì Vô Phong cấm cản Ngô Du không được đến kỹ lâu để làm chuyện bậy bạ mất thanh danh nên chị Du chị nổi giận chị bỏ đi luôn á, xong chị thề không đội trời chung với Vân Mộng Cốc nữa, lý do này cũng ngộ lắm á, không làm kỹ nữ nữa thì thôi có sao đâu nè nhưng nổi giận rồi thề cắt đứt cũng chẳng hiểu luôn á. Sau đó tiện thể anh Tầm ãnh muốn cưới chị Du chị ưng liền. Du nói Du chỉ yêu anh Phong nhưng anh Tầm tỏ tình thì chị chị liền quả là cái cớ để tiện cắt đứt lấy thằng khác. lol
Sau đó chị Y chị tới Đường Môn giải cứu chị Du do ban đầu anh Tầm được sai khiến đến bắt cóc chị Du, nhưng không may là chị Y bị bẫy ở trong hang rồi không hiểu sao bị thất lạc ở đâu đó, ban đầu chị nghĩ là chị không thể cho biết tên thật, sau này lại chị bị mất trí nhớ. Anh Phong nghe muốn chết nhưng vì đứa con mà anh chưa muốn chết, sau vài năm thì anh bắt gặp chị Y trở về để tìm đại phu chữa bệnh cho đứa con, nên hai người hội hợp với nhau. Hết truyện.Cái hay của Mê Hành Ký
Nói chung, hay thì hay thật, cái hay ở đây là tình cảm giữa hai nhân vật chính và hai nhân vật phụ, ở phần một chỉ hình thành cặp đôi Hà Y và Vô Phong nhưng với cặp khác thì chẳng thấy gì lắm, ở phần này phát triển thêm cho cặp Đường Tầm và Ngô Du, lẫn việc bối cảnh được mở rộng ở Đường Môn, nơi vốn dĩ không đội trời chung với Vân Mộng Cốc. Do đó có thể hiểu hơn về việc giữa hai người Ngô Du và Đường Tầm hơn, có lẽ là ý đồ của tác giả.Bối cảnh được miêu tả nhẹ nhàng như phần một của nó nên không cần nói gì thêm.Trong kỳ này, chúng ta sẽ nhận ra ràng các tính cách của từng nhân vật, ví dụ như Ngô Du và Sở Hà Y, dù kiến thức uyên thâm, xuất xứ từ thượng lưu, nhưng Ngô Du làm cho chúng ta cảm tưởng việc tính cách của cô không được mọi người yêu thích dù tình cảm rất sâu nặng với Vô Phong, nhưng cách làm đĩ lầu xanh thì không thể, chấp nhận nổi nhất. Không có người này thì yêu người khác. Thế Thôi. Cô được gộp đôi với Đường Tầm cũng khá ok đấy chứ.Sở Hà Y ban đầu ở tập một theo kiểu thần bí, kiếm hiệp lang thang, cùng đấu với các nhân vật danh tiếng khác, được cho là nữ kiếm hiệp đầu tiên cùng chiến thắng các nhân vật danh tiếng khác, có điều, sang tập hai này bên trong gia đình làm vợ yêu, đảm đang, yêu chồng thương con. Ở ngoài là bà chằn dữ dằn này nọ các thứ.Nhưng thứ đó được độc giả yêu thích.Cái vô lý của truyện
Thật sự mà nói mình cũng không hiểu do tác giả cố ý hay cố tình, các điểm logic của truyện không được suông, thậm chí là gây ra ảo giác cho độc giả, hoặc lược bỏ logic ấy ra khỏi truyện, thành thử đọc thì thấy hay thật nhưng thấy có nhiều điểm vô lý dẫn đến khó chịu và bực mình lắm. Ban đầu mình đọc truyện Mê Hiệp Ký thấy hay hay, khác lạ, và đôi khi là bị cuốn hút, bỏ qua được việc logic và tình tiết hời hợt, lỏng lẻo, nhưng đó là việc có thể chấp nhận bỏ qua được.Ở một điểm, Hà Y và Vô Phong trong đoạn cuối Mê Hiệp Ký chấm dứt do anh ta không muốn có con, dẫn đến Hà Y bỏ đi và Vô Phong đắm chìm vào hồ, nhưng sang Mê Hành Ký thì hai người đã có con, thậm chí là chuẩn bị sinh con thứ hai – mà điều vô lý ở chỗ là Hà Y có con thứ hai mà vẫn đi đánh đấm với Đường Môn thì chẳng hiểu ra làm sao – mà tác giả không hề nhắc tới việc phần trước xảy ra làm sao và lý do gì cả hai đến với nhau và trở thành vợ chồng không được nhắc đến. Thậm chí việc lý do phần trước nỗi sợ bệnh tật của Vô Phong nay lại sinh thêm hai đứa cũng chẳng hiểu nổi.Văn phong nhẹ nhàng, tay viết thì cũng được, đoạn nào muốn nói rõ thì thiết lập ở đoạn cần thiết chỗ đó thôi, nên có thể mập mờ cho qua được việc chỗ khó, nhưng cái này chỉ là bỏ các tình tiết rườm rà không quan trọng. Tình tiết quan trọng lại không miêu tả, nếu có chỉ một hai dòng, rồi lại thôi, thành thử đọc xong thấy hơi khó chịu, đánh đấm chỉ ở giai đoạn đầu, giai đoạn sau là khổ đầu của Vô Phong khi mất Hà Y, rồi sau đó là Ngô Du được một chút, rồi hạnh phúc khi Hà Y quay trở lại.Tác giả cố ý có số tình tiết không nói tới để sang phần tiếp theo để làm rõ và mở rộng, nhưng có một số điểm lại không nhắc đến, dẫn đến việc người đọc thắc mắc, kết thúc thì cũng không có câu trả lời, mà hầu như tập trung vào tình cảm. Đồng ý đây là truyện ngôn tình, nhưng quan trọng ở chỗ là tạo tình tiết và thiết lập tình tiết như thế nào, chứ không phải dựa vào ngôn tình để cho qua tình tiết bị bỏ rơi, tạo ra mà không hề nhắc tới thì đó là tác giả không chắc tay. Dường như mình cảm thấy mỗi phần là mỗi câu chuyện, nó chả liên quan gì tới nhau như một cái mác truyện cũ, nhân vật cũ và cốt truyện cũ rồi bê sang phần mới là câu chuyện mới thôi chứ chẳng liên quan gì, thật tình kiểu vầy gây ra rất khó chịu.Một vài tình tiết khác là, chuyển biến tình cảm quá mức nhanh, khi Vô Phong thấy Hà Y mất trí nhớ ở đình liền chạy tới, sau đó hai người nới chuyện với nhau rồi Vô Phong hôn Hà Y để muốn Hà Y nhớ lại, Hà Y không nhớ gì mà chấp nhận liền thì mình thua, dù cho có nặng tình sâu thế nào cũng chẳng thể nhanh đến thế.Có hai loại tác giả mới vào nghề, một là tác giả viết hời hợt tình tiết, không có nổi bật gì hoặc là super main quá mạnh, quá nhiều tình tiết nhưng lại kết thúc sớm, loại tác giả này là theo kiểu ham hố nhồi nhét nhưng lại bí ý tưởng để giải quyết vấn đề tình tiết như truyện Lời Nguyền Của Hoàng Đế. Tác giả Tam Mê Hệ Liệt là một trong số đó.Hơn nữa, biết là tác phẩm Tam Mê này theo kiểu ngôn tình chứ không phải là kiếm hiệp, nhưng việc mang gác mác kiếm hiệp mà không hề có miêu tả đấu kiếm như phần một, chỉ kiểu sơ sơ cho có, cho nhanh để qua việc đấu kiếm, không mới cũng không gây ấn tượng gì, quả là một kiểu thất vọng lớn. Nếu như theo kiểu tình tiết như phần một là Sở Hà Y đấu kiếm với Tạ Đình Vân và cạm bẫy của Đường Môn thì đã đủ gây ấn tượng cho người đọc hơn, chứ riêng về việc đau khổ đến tận tâm can của Vô Phong trước cái chết của Sở Hà Y, lẫn việc Ngô Du đau khổ và hận Vô Phong thì chẳng ra làm sao, biết là nó ngôn tình nhưng ít nhất nên xen kẽ nhau chứ thiêng về việc cuộc sống đau khổ của Vô Phong mang phong cách kiếm hiệp nhưng không phải là kiếm hiệp thì nó chả khác gì kiểu tình cảm đơn thuần trai gái cả. Vậy thì thà viết hẳn một kiểu ngôn tình cổ trang cho xong.Tóm lại
Có lẽ có số tình tiết tác giả sẽ làm với phần ba là Mê Thần Ký nhưng có thể sẽ không nói thêm gì như phần hai đã từng làm. Nói chung, mình cảm thấy phần hai kém hay hơn phần một, lẫn việc phần hai này có chắc tay hơn hơn phần một, không tùy tiện bày các tình tiết nhưng không kết thúc tình tiết là đã đủ chấp nhận, nhưng phần lớn thời lượng đấu kiếm không được hay, lẫn việc mưu kế này nọ mà chỉ đi vào phần tình cảm nhiều hơn.Nói chung, bạn nên dừng lại ở phần một là được rồi, chuyển sang phần hai này sẽ cảm thấy thất vọng hơn, tuy nhiên bạn thích ngôn tình và fan ngôn tình thì đọc rất được, chứ không tệ, mặc khác không phải là fan thì thôi thà không đọc còn hơn.Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-được rõ ràng các chi tiết trong phần hai mà phần một chưa nói
-được hiểu rõ về tình cảm giữa Sở Hà Y và Mộ Dung Vô Phong
-hiểu rõ tính cách của Ngô Du
-hai nhân vật phụ Ngô Du và Đường Tầm đến được với nhau
-văn phong chắc tay hơn phần một
-phần hai này giống như phần một ở chỗ là lắm chi tiết, hệ thống, nhưng mập mờ không hề đề cập tới một điều gì dẫn đến người đọc cảm thấy như tác giả đang dắt mũi.
-lắm chi tiết cần được làm rõ nhưng không được rõ ràng trong phần một lẫn phần hai.
-ban đầu Vô Phong tự vẫn ở phần một, sang phần hai này tự nhiên lòi thêm hai đứa con, mà tác giả cũng không hề nói gì, dẫn đến người độc như là trò đùa.
-phần hai nói quá nhiều về phần tình cảm, quá nửa là nói về Đường Môn nhưng nỗi thống khổ của Vô Phong.
-Chi tiết vô lý ở chỗ cô gái bị mất tích sang một vùng núi, ban đầu ghi là không muốn bị lộ diện, nhưng về sau lại ghi là do mất trí nhớ, chẳng hiểu do tác giả ngầm viết Hà Y mất trí nhớ hay là giả vờ mất trí nhớ nữa.
-quá dễ đoán cho việc Ngô Du làm kỹ lâu
-hầu hết là ngôn tình, kiếm hiệp chỉ là làm nền thú vui cho các bạn nữ đọc tập trung vào phần tình cảm Vô Phong và Sở Hà Y
-điểm vô lý ở chỗ Vô Phong bệnh muốn gần chết mà còn có thể ngồi dậy đi lấy nước cho Hà Y đang ngủ, bệnh gần chết như vậy mà còn sức đi lấy nước thì cũng hay.