Cổ trang, chủng điền văn, quan trường, phong lưu tra công sau trung khuyển công x bình phàm nam thê thụ, 1×1, HE. (Vệ Đông Dương x Dịch Vân Khanh).
Dịch gia tại phủ Bình Dương vì tránh né tranh đoạt triều đình, liền theo sắp đặt của trưởng bối, thú dân nam Vệ Đông Dương.
Trưởng tôn của Dịch gia, Dịch Vân Khanh, phong lưu tuấn tú dáng người xuất chúng, ba tuổi có thể đọc thơ, năm tuổi có thể viết thơ, sáu tuổi liền có kiến giải riêng, có thể nói là một thần đồng.
Vệ Đông Dương, dung mạo bình thường, dáng vẻ bình thường,thân phận bình thường, không thích khoa trương cũng không tìm được tài nghệ gì, thường thường nửa ngày nói không nên lời, có thể coi như là một người bình thường, không có gì nổi bật..
Một người bị nhị thúc ở trong kinh thành bức bách, một người bị đại bá trong nhà hãm hại, hai con người nguyên bản sẽ không gặp nhau nhưng vì bắt buộc lại có duyên gặp gỡ.
Tể tướng nam thê
Link: lj275
Trong lúc tôi viết bài này thì đang nghe Bạc Phận ^(oo)^. Đúng là ý trời mà vì công thụ trong này ai cũng bạc phận hết ( ̄- ̄). Truyện kể về 2 con người chẳng liên quan gì đến nhau Dịch Vân Khanh – nhà mặt phố chú làm to và Đông Dương – con trai cưng của bố.
Anh công thì bị ép cưới còn anh thụ thì bị ép gả, vừa vặn thành 1 đôi. Lúc đầu thì Dịch Vân Khanh tỏ ra khá là cay cú, hận đời này nọ xong chơi trò ai xem ai tàng hình với Đông Dương, thụ bị ăn bơ lâu dần cũng quen.
Cho đến ngày nọ đầu sỏ nhà công – ông chú làm to – bị ngải quật hay gì mà hành thích vua thất bại, hại cả nhà bị tống về nơi rừng rú xa xăm ╮(╯▽╰)╭. Đến lúc này Đông Dương liền bộc lộ các thể loại skill từ săn thú đến nấu ăn, quán xuyến cả nhà của Dịch Vân Khanh.
Gặp hoạn nạn mới biết chân tình, anh công dần yêu thụ nhưng thụ lại bảo tôi không có yêu anh, anh hiểu hôn ╮(╯3╰)╭ rồi muốn bỏ đi. Sau khi thụ đi, tra công mới biến thành trung khuyển, Dịch Vân Khanh theo đuổi yêu thương Đông Dương, mãi mới có vợ về tay. Tên truyện là Tể Tướng Nam Thê làm tôi nghĩ chắc trạch đấu hay gì ha, nhưng đến cuối truyện thì công mới lên làm tể tướng, thụ mới là tể tướng phu nhân ( ̄ロ ̄;)
Trước khi đá qua 2 anh Dịch Vân Khanh và Đông Dương thì hãy nói về các nhân vật phụ trước đã (như cảm nhận Làng của Kim Lân ý nhỉ ^_^ nhưng tôi qua thời đó lâu òiiii ).
Nói đơn giản 1 câu là quá hỗn tạp, drama gia đình có thể chơi ngang tranh đấu hậu cung của vua chúa. Bởi vì là đại gia đình, nó là tổ hợp của 5 6 gia đình tập trung vào nên cũng có người this người that, ngoại trừ gia đình của công và đứa cháu hiền lành Dịch Vân Xuân ra, thì những người còn lại tôi thấy mà tôi tức á vì cái tính đã khinh người còn hay bô kích (#`д’)ノ ┸━┸ .
Khi Dịch Vân Khanh quay trở lại làm quan lớn thì có rất nhiều liền anh liền chị muốn tới chen chân vào gia đình, nhưng 1 là bị chính chủ đuổi đi 2 là được Đông Dương cảm hóa bằng tình yêu nà (つ≧▽≦)つ~♡ , nên sự xuất hiện của pháo hôi chỉ có tác dụng làm chuyện bớt nhạt.
Đông Dương noi theo gương cha mình, sống rạch ròi, trượng nghĩa, hơn hết điểm tôi thích ở anh là biết lấy ân báo oán. Nếu như không đọc kĩ càng thì sẽ cảm thấy thụ là 1 người nhu nhược, không biết chiến đấu cho mình. Nhưng mà chính Đông Dương cũng nói, mình là kiểu người đã không muốn quan tâm thì có ra sao cũng mặc, là người thuộc phái hành động hơn là ba hoa mồm mép ╮(╯▽╰)╭ .
Mà những người trong gia đình Dịch Vân Khanh thì kiểu sống bằng việc khẩu nghiệp ấy ≧﹏≦. Người ta bị ép gả thì lại gáy loạn lên với công thụ là boi đu bám, xong ăn nói như mấy bà hàng xóm vậy, có 1 thì bịa 1 đống, nghe muốn tức thay luôn ý (╯°□°)╯︵ ┻━┻.
Đông Dương vốn cảm thấy gả cho Dịch Vân Khanh cũng là 1 lối thoát, thoát khỏi dòng họ hãm hại mình, cho nên anh nợ Dịch Vân Khanh. Bởi thế nên anh chịu đựng tất cả sự dè bỉu khinh bôi, chờ đợi tới ngày mình trả được hết nợ cho nhà công rồi đi.
Đáng lẽ đó là ngày công đứng ở đỉnh vinh quang, có vợ con đàng hoàng, còn mình là cái thứ thừa thãi không ai đếm xỉa, nhưng run rủi thế nào ngày đó lại là ngày anh tạo cho cả đại gia đình Dịch Vân Khanh 1 mái nhà êm ấm sau sóng gió phân tranh. Bởi vì gia đình Dịch Vân Khanh bị vua tịch biên tài sản đuổi về nơi hoang vu, sống sung sướng quen rồi về làm ruộng thì ai chịu (⊙o⊙)???
Chỉ có Đông Dương xuất thân từ nông dân nên mới 1 thân 1 mình đi làm, sau còn giúp gia đình công làm ăn sinh sống. Đến đây thì trả hết nợ là rõ rồi, nên Đông Dương quyết định ra đi. Đi thì đi được rồi, nhưng lúc ra đi cũng là lúc trong lòng dần có hình bóng của ai đó, mà ai đó còn mặt dày theo đuổi nữa, nên đành về 1 nhà ╮(╯▽╰)╭.
Từ đó trở đi, Đông Dương phát huy mạnh mẽ tinh thần hậu cần của tầng lớp lao động, chuẩn bị chu đáo support cho từng đường nước bước của công, góp 1 phần công lao để Dịch Vân Khanh làm tể tướng (¯︶¯).
Sau khi thành vợ của quan-lên-cấp-vù-vù Dịch Vân Khanh thì Đông Dương từ chàng trai hiền lành thành chàng trai hiền lành trồng đào, rồi cuối cùng thì bàn tay vàng của thụ cũng mở ra, trở thành chàng trai vàng của làng trồng đào rồiiiii. (/// ∇ ///)/ (/// ∇ ///)/
Cặp đôi này thực sự là cặp đôi vàng của làng thầm lặng, vì không chỉ có Đông Dương âm thầm chịu đựng, mà chồng của ảnh Dịch Vân Khanh cũng âm thầm chả kém ai ●▽●.
Dịch Vân Khanh từ nhỏ đến lớn đều là 1 thiên tài, cái gì cũng giỏi, tuy nhiên lại bị ông chú ép vía  ̄﹏ ̄. Thực sự là đọc truyện lúc đầu thấy ông anh cam chịu vl ra, kiểu nhà bảo gì nghe nấy chứ không có chính kiến của mình.
Điều duy nhất mà tôi cảm thấy anh nghe theo là đúng chính là hành động cưới Đông Dương, nhưng thái độ lồi lõm sau hôn nhân của anh làm tôi hết muốn gả thụ cho anh nữa X﹏X. Tới khi gia đình gặp hoạn nạn, Dịch Vân Khanh là người đầu tiên chịu theo Đông Dương đi săn thú làm bẫy, vậy có nghĩa anh cũng là người biết mình biết ta, khổ trước sướng sau thế mới giàu mà = ̄ω ̄=.
Rồi dần dần thì cái mác nhu nhược của anh công cũng được tháo ra, đã là ngọc quý thì ở đâu cũng sáng, vậy nên anh xung quân, nhờ vào 1 thân bản lĩnh + sự support đỉnh cao của Đông Dương mà cứu được thái tử, thành tâm phúc của hoàng đế tương lai.
Chưa nói tới việc anh thể hiện như nào ở chiến trường, chỉ riêng mỗi việc anh theo đuổi vợ bằng khổ nhục kế, 2 ngày lạc đường 1 lần 3 ngày ốm 1 trận kêu gọi lòng thương xót của Đông Dương tôi cũng đã thấy anh rất ra gì rồi ≖‿≖
Truyện thì không dài không ngắn, nhưng đoạn đầu lúc mà ngày ngày săn thú hái lượm thì có chút dài, nhưng đoạn này càng dài thì công của Đông Dương càng to và tình cảm của Dịch Vân Khanh càng sâu đậm bởi đến lúc đó thì nó không chỉ là tình, mà còn là nghĩa nữa.
Tể Tướng Nam Thê tôi thấy ngoại trừ cái tên ra thì không có gì làm tôi phải dừng đọc nó cả (灬╹ω╹灬). Truyện đáng đọc lắm luôn á, đặc biệt là làm người ta phải nhớ lâu, về 1 tể tướng tâm cơ Dịch Vân Khanh và 1 đại thần support Vệ Đông Dương (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸.
Posted on Thị Trấn Buồn Tênh
#GreenDinosaurr
Review Ở lại bên Anh – Khổ Tư
Review Vòng Bảy Người
[ĐM]Tiến công sinh hoạt lưu – Thanh Trúc Diệp
Review Truyện Chuyển Ver Hại Chết Người | 2019
Review Không Có Kiếp Sau – 2019
Review Dior Tiên Sinh – 2019
Leave a Response
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.