
thiếu nhi
Neil Gaiman
Bod Owens lẽ ra là một cậu bé tuyệt đối bình thường nếu cậu không sống trong một nghĩa địa cổ, không được nuôi dạy bởi những hồn ma và không có một người bảo trợ chẳng thuộc thế giới của người sống hay người chết.
Câu chuyện nghĩa địa là thể loại thiếu nhi có cốt truyện đơn giản, nhẹ nhàng, ẩn chứa nhân văn, không có quá nhiều cấu trúc, phân nhánh rắc rối làm người đọc chóng mặt như các câu chuyện khác, có thể nói Câu chuyện nghĩa địa thích hợp cho cả thiếu nhi lẫn người lớn (thích nhẹ nhàng).
Nội dung
Gia đình của Bod Owens bị gã áo đen tên Jack ám sát, chỉ còn mỗi Bod Owens sống sót khi cậu bé chèo qua cửa sổ, đi tới nghĩa trang, lúc này gã Jack chạy đến, các linh hồn trong nghĩa trang vội vàng cứu cậu bé, ông bà Owens nhận cậu bé làm con nuôi, chú Silas là người bảo hộ thằng bé. Trong quá trình lớn lên ở nghĩa địa, Bod Owens nhận được nhiều bài học khác nhau như bị quỷ nhập tràng bắt vào cánh cổng của quỷ, kết bạn, đi học và tiêu diệt hội Jack để có được tự do hoàn toàn.
Câu chuyện nhẹ nhàng
Thứ mình nghĩ đầu tiên có lẽ là từ nhẹ nhàng, mặc dù có liên quan đến nghĩa trang, linh hồn, mọi người thường kiêng kị khi nhắc về nó, nhưng thông qua bàn tay của Neil Gaiman thì những cụm từ nghĩa trang thành một nơi cổ tích cho thiếu nhi, trong sáng, vui vẻ và ấm áp bởi sự che chở của những linh hồn.
Trong quá trình đọc, mình nhận ra, cấu trúc của câu chuyện cực kỳ đơn giản đến mức mình khó có thể tin nổi, bởi tất cả mọi câu chuyện khi được viết ra, sẽ chèn (nhiều) các tình tiết khác nhau vào câu chuyện để nối dài, hoặc là để người đọc không quá cảm thấy mức nhàn chán. thì đối với Câu chuyện nghĩa địa lại hoàn toàn khác, không một drama nào, không một long trời nổ đất, không một phiêu lưu nào (tất nhiên là có, rơi vào Quỷ nhập tràng và bị truy sát bởi Jack, ngày đi học nhưng chưa thật sự đủ, nó giống như được cho thêm chút nêm nếm vào thức cho có mùi vị vậy) và không một chi tiết nào hơn để người đọc cảm thấy được biết nhiều về thế giới người chết.
Hay nhưng chưa tới mức xuất sắc
Đây là cụm từ của mình sau khi đọc xong, sở dĩ chưa xuất sắc là nhiều khía cạnh khác của Câu chuyện nghĩa địa như cậu bé Owens khám phá xung quanh nghĩa địa (ngoại trừ Quỷ nhập tràng, dưới lòng đất của Sát Thủ), trò chuyện, tìm hiểu từng linh hồn chưa được tác giả viết thêm vào, chẳng có gì ngoài sự nhẹ nhàng tối thiểu của nó, như thể tác giả chỉ viết cho nhanh gọn, tua nhanh và cạnh ý tưởng (ít nhất là không dở nhé) phiêu lưu cho cậu nhóc Owens.
Một phần nữa, kịch tính và gay cấn chỉ vừa đủ ở mức nhẹ nhàng nếu tính tính thang điểm nhẹ nhàng-trung bình-xuất sắc, tức là người đọc sẽ không cảm thấy việc thằng bé Owens bị truy sát bởi Jack xuất sắc, cứ nhè nhẹ như thường ngày của huyện, và bản chất Câu chuyện nghĩa địa chỉ đề cao việc nhân văn của người chết chăm sóc người sống chứ không mang bất kỳ thêm thắt tình tiết nào khác để cho tác phẩm thêm một tầm cao mới.
Tổng kết
Mình cảm thấy Câu chuyện nghĩa địa là quyển sách hay, mang ý nghĩa tươi đẹp về thế giới bên kia, chứ không hề kinh dị như ta nghĩ, tác giả ngầm viết vào thứ như khuyến khích khám phá thế giới bên ngoài, thoát ra khỏi vùng an toàn, cách dạy dỗ trẻ con cần cho hai phía chứ không thể áp đặt lối suy nghĩ của người lớn vào trẻ con và đừng nên ngăn cản sự học hỏi của đám trẻ con.
-truyện cực kỳ nhẹ nhàng
-văn phong sáng sủa, mượn và trôi chảy
-chèn ý nghĩa về người chết che chở người sống và nhân văn về việc người lớn cũng cần phải hiểu trẻ nhỏ, không nên quá áp đặt lối suy nghĩ của người lớn vào trẻ con
-không có bất kỳ cuộc phiêu lưu nào
-thời lượng đọc truyện chỉ tầm vài tiếng là có thể đọc hết nên không có bất kỳ lượng tình tiết kịch tính nào.