
Review Organ Mùa Xuân
Văn học
Kazumi Yumoto
Kiriki Tomomi bước vào kỳ nghỉ xuân trước khi lên cấp 2 với nhiều khúc mắc. Bố mẹ đã ly thân do cuộc chiến triền miên với gia đình hàng xóm. Bà nội qua đời mới đây khiến cô bé chìm đắm vào sầu muộn và những giấc mộng lạ lùng. Ở nhà cả ngày chỉ có ông nội luôn lủi thủi với những việc riêng và cậu em Tetsu còn nhỏ nhưng ương bướng. Thế nên khi Tetsu bắt đầu rời khỏi nhà lang thang khắp thành phố với một sứ mệnh kỳ lạ: tìm mèo ốm, Tomomi liền đi theo bảo vệ
Những cuộc phiêu lưu của hai đứa trẻ trong thành phố đã khiến Tomomi vụt thay đổi, cô hiểu hơn những người xung quanh, hiểu hơn chính mình. Và, cuốn sách đã như một cung đàn trong trẻo, đẫm dư vị mát lành và chơi vơi của mùa xuân, cho người đọc đắm chìm vào muôn vàn cảm xúc ngây thơ, để khi tỉnh lại sực nhận ra, lá đã xanh, hạ đã sang, và cô bé con kia đã lớn tự lúc nào.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Nguyễn Hà Trang
Câu chuyện bắt đầu từ việc Tomomi và Tetsu tìm thấy con mèo chết ở giữa đường sau khi mang rác đổ vào thùng. Về sau Tetsu mang sau sân cho nhà bác hàng chỉ để đe dọa ông ta bởi đã chiếm phần đất trước sân vài phân, chính vì điều này mà gia đình Tomomi trở nên căng thẳng, đến nỗi cả ba người là bố Tomomi và hai chị em không muốn trở về nhà bởi không khí quá ngột ngạt và căng thẳng. Thậm chí có lần Tetsu đã nói trước với mặt Tomomi nguyền rủa ông hàng ta chết đi, hoặc sẽ giết ông ta bởi gia đình cậu ra nôn nỗi này.
Tetsu đã đi tìm con mèo chết chỉ để đưa xác con mèo qua nhà hàng xóm bởi vì ông lão hàng xóm ghét lũ mèo; Tomomi đã khuyên can nhưng không thành công, đành chịu cùng cậu lang thang khắp chỗ. Cuối cùng hai chị em cậu gặp được bác gái hay đưa thức ăn cho đám mèo hoang ăn. Kể từ đây biến cố của cả hai bắt đầu.
Nói chung đây là câu chuyện êm đềm nhưng không có hồi kết giữa gia đình hai chị em và ông lão, nhưng mặt khác nó cũng nói lên rằng cuộc sống đôi khi không cần đi tìm câu trả lời vẫn tốt hơn là đi tìm câu trả lời để rồi mọi thứ đánh mất đi, hậu quả cuối cùng của nó là những nỗi đau như giữa bốn thành viên trong gia đình không quảng mặt nhìn nhau nữa. Khi mẹ hai chị em biết buông bỏ cũng là lúc giải tỏa được cơn u sầu bấy lâu nay, cái không khí ngột ngạt và sự căng thẳng ấy đã tan biến đi.
Về còn phần ông lão, khi biết được thằng oắt con Tetsu 2 lần đưa xác mèo qua sân nhà là sự căm thù và hằn học đổ dồn vào thằng bé khi ông ta đi ra ngoài đường bắt gặp Tetsu ôm con mèoo và ông ta tưởng nó sẽ chuẩn bị quăng xác vào nhà ông, rồi ông bắt nó lại, và sự tức giận xưa nay đổ dồn vào thằng bé; nhất là sự chửi rủa của ông dành thằng bé. Cũng may tha là lúc đó nhờ tiếng hét của Tomomi và lời nói đáp trả lại “ông mới là kẻ nói dối” của Tetmi khiến cho ông ta chết đứng, tiếng hét vang vội phần nào khiến cho ông ta trở nên điếng người hơn rồi lăng ra té xỉu.
Đó chính là sự giả dối trong mỗi con người luôn luông dành lấy sự phần của mình mà không bao giờ chịu buông bỏ. Trong mỗi con người của chúng ta luôn ẩn chứa sự khởi đầu luôn chiếm hữu cái thứ của mình luôn mong muốn mà không bao giờ chịu buông bỏ hay chịu thiệt. Khi ông ngoại của hai chị em, đi đến chiếc xe buýt và nằm cạnh Tomomi và kể khi xa xưa thời ông còn học, ông có đôi giày từ hồng kong, thời đó còn rất nghèo, không ai có chiếc đôi giày nào cả, lúc đó cả trưởng là các bạn bè luôn ngưỡng mộ. Ông khoe khoan cuối cùng lại mất đôi giày khi để ở tủ đồ, và ông nghi ngờ bạn ông là thằng bạn nghèo xơ xác đã lấy cắp, quả thực đúng là nó đã lấy cắp thật, nhưng khi đến nhà nó để xin lỗi vì đã nghi ngờ nó đã lấy. Nó đã không hạ cái tôi xuống mà còn khiến cho ông ngoại Tetsi bốc hỏa nhưng nhẫn nhịn, đến khi trông thấy cái đôi giày của ông mà con bé; em trai của thằng nhóc bạn của ông đang đi thì cái tôi lẫn sự bóc hỏa nổi lên làm cho ông nổi điên và chạy đến đánh con bé khiến cho em trai của bạn ông khóc lóc, ông vừa chửi em gái mà bảo “Anh mày là thằng kẻ giả dối” cũng là lời nói khiến cho ông mãi sau này hối hận chỉ vì cái đôi giày mà ông đã không thể tha thứ cho bạn của ông mà thậm chí lại hạ nhục bạn của ông. Đó cũng là những gì sự không buông bỏ luôn luôn là thứ gây ra hậu quả nặng nề cho sau này. Đôi khi chúng ta không cần câu trả lời, không cần truy lùng đến cuối cùng, không cần đến thứ chúng ta biết là có thể bỏ qua được nhưng vẫn làm.
Bài học thứ nữa là hãy học cách yêu thương như bà lão già nua vẫn hay cho đám mèo ăn, và hãy học cách chăm sóc những gì mà chúng ta quan tâm như Tetsu lo lắng cho đám mèo bị bệnh dịch, dù biết rằng xịt thuốc lên đám mèo rất khó, cuối cùng nó cũng thành công đẩy lùi đám dịch bệnh.
Nói chung câu chuyện êm đềm, nhận ra nhiều bài học khác nhau dành riêng cho chúng ta. Về phần câu chuyện được thể hiện phần nào đó cuộc sống của tuổi thơ, những câu chuyện, những thứ tha lẫn sự vui tươi, và khám phá ra vùng đất mới, mà nhà văn Kazumi Yumoto đã lột tả hoàn toàn bằng cách câu văn rất đơn giản mà không cần một mỹ từ nào có thể diễn đạt nổi tuổi thơ.
Tóm lại đây là câu chuyện nhẹ nhàng, trong sáng và chẳng có chuyện gì nặng nề nếu chúng ta biết buông bỏ để tận hưởng cuộc sống.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
Bao giờ cũng vậy, mối liên hệ hình thành giữa lũ trẻ và những người già trong truyện của Kazumi Yumoto được xây dựng và vun vén để phát triển đều về hai hướng: lũ trẻ được yêu thương và dạy dỗ, được cầm tay dẫn đến một thế giới mới, và thế rồi chúng trưởng thành, các cụ già không còn lủi thủi cô đơn, sẻ chia vốn kiến thức rộng lớn và hơn hết là được san sẻ những kỉ niệm tưởng chừng như sẽ sớm bị chôn vùi của mình. Họ – lũ trẻ và những người già – bước ra từ thế giới nhỏ của mình để dựa vào nhau, cùng nhau tạo nên một thế giới mới tươi sáng, trong lành, ấm áp, thân thương (không gian vật lý trong nhiều tác phẩm văn học Nhật thường hẹp, nhưng dư vị cảm xúc đọng lại có thể mở rộng các chiều không gian trong tâm tưởng). Bởi chỉ có lũ trẻ mới làm dịu được trái tim già cỗi của các cụ, và cũng chỉ có những người già dày dạn trải nghiệm mới đủ bao dung, kiên nhẫn để cảm hóa và dạy chúng bài học về cuộc sống.
Không có điểm trừ nào, ngoại trừ nó êm đềm như những gì chúng ta có