
Mê hành ký
kiếm hiệp, tình cảm
Thi Định Nhu
Sang đến Mê Hành Ký, bên cạnh mối tình đầy khó khăn trắc trở của Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y là hành trình tình yêu êm đềm và ấm áp của Ngô Du và Đường Tiềm. Ngô Du, đệ tử duy nhất của Mộ Dung Vô Phong, đã ôm mối tình vô vọng với chính sư phụ của mình. Khi Ngô Du đối diện với lời giãi bày của Mộ Dung Vô Phong, bị những lời của anh làm tổn thương, cô quật cường mà cao ngạo quyết định cắt đứt với Vân Mộng cốc và Mộ Dung Vô Phong, đến chết cũng không chịu gặp lại.
Đệ tử của Đường Môn - Đường Tiềm, một kiếm khách phải gánh vác trách nhiệm gây dựng lại uy danh cho Đường Môn, nhờ nhân duyên đã có cơ hội gặp gỡ, quen biết, và thành tri kỉ với Ngô Du. Chính sự bao dung và tình yêu chân thành của Đường Tiềm đã mang Ngô Du đến bến bờ hạnh phúc.
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, ...
Lời nói đầu
Mê Hiệp Ký khá lôi cuốn người đọc trong hành trình tình cảm giữa hai người là Mộ Dung Vô Phong và Sở Hà Y, Mê Hiệp Ký là một trong Tam Mê hệ liệt, mình sẽ review từng truyện, vốn dĩ tác phẩm đầu tiên có thể con non nớt, tác phẩm về sau có thể chắc tay hơn, ví dụ như truyện Lời Nguyền Hoàng Đế của Hô Diên Vân chẳng hạn, bị ăn chửi của độc quá chời quá đất vì tham lam nhồi nhét tình tiết, superpower đủ thứ trên trời dưới đất, chính vì thế tác giả chuyển sang dạng run rét không nhét tình tiết như tác phẩm đầu tiên cho tác phẩm về sau nữa.
Chính vì vậy Mê Hiệp Ký trong ba tác phẩm hệ liệt có thể là đầu tay, và là tác phẩm vừa cuốn vừa gây ra ức chế, xây dựng tình tiết lỏng lẻo, tuy nhiên tác giả Thi Định Nhu cũng khéo léo thu hút các độc giả nữ – mà kiếm hiệp vốn dĩ chẳng có nữ giới nào mặn mà ngoại đàn ông thích đấu kiếm nhau – qua việc tình cảm của Mộ Dung cô nương, ý lộn Mộ Dung công tử và Sở cô nương, với những thứ khác chỉ là làm nền giữa hai người như các thể loại ngôn tình tổng tài gì gì đó.
Nhưng nếu công tâm mà nói thì có hay thì hay thật, lại không thể tránh được nhiều thứ gây ức chế mãi sau khi đọc xong chúng ta sẽ thấy dường như tác giả Thi Định Nhu chỉ nhắc cho có lệ – vốn dĩ mà thể loại kiếm hiệp là đấu kiếm, nhưng lại bỏ qua như kiểu làm nền là chính chứ không phải là trọng tâm của truyện Mê hiệp Ký vốn dĩ nổi danh nhờ việc tạo dựng kiếm hiệp và ngôn tình xen kẽ nhau.
Tích cực
Tình tiết họ Mộ Dung là thần y, khiến cho võ lâm lẫn thiên hạ ai ai cũng biết, cộng thêm Sở cô nương được mời đến để bàn việc làm ăn, dẫn đến nảy sinh tình cảm sau này, nếu ai là fan của Ngôn Tình ắt hẳn sẽ không thể không khen ngợi Mê Hiệp Ký vì tạo ra một nền thủy mặc như nxb đã miêu tả. Xuyên suốt đó, người đọc sẽ cảm nhận sự bất trắc và nhiều sự rắc rối giữa hai người.
Cộng thêm xen kẽ thể loại kiếm hiệp, người đọc sẽ cảm nhận được chút mùi vị giang hồ, quá khứ của Sở Hà Y và quá khứ Mộ Dung Vô Phong lẫn cả người xung quanh anh ta điều là toàn cao thủ võ lâm ẩn danh để làm tổng quảng, thậm chí đôi lần Đường Môn đến gây khó dễ nhưng điều bị các tổng quản đánh cho học máu, tạo ra cảm tình giữa người xung quanh dành cho Mộ Dung, rồi Mộ Dung chỉ dành cho Sở Hà Y. Đây có lẽ là tạo ra cơn sốt kiếm hiệp ngôn tình chăng?
Tiêu cực
Nói là nói hay vậy, bởi bản thân Mê Hành Ký đi trên con đường khác xa hoặc là người tiên phong trong phong trào Ngôn Tình, do đó hiệu ứng Vịt Con mà nảy sinh ra, hoặc là bản chất việc kiếm hiệp là đấu đá giữa võ lâm với nhau mà bỏ qua tình tiết ngôn tình, và Thi Định Nhu đã tạo ra con đường khác. Nhưng nói gì thì nói, đối với việc bản đầu tiên Mê Hiệp Ký đã không thể giải quyết một số vấn đề tới cùng, tức là tạo ra tình tiết đó, nhưng cuối cùng lại bỏ qua, ví dụ như việc đấu kiếm giữa Hạ Hồi và Sở Hà Y lại không được miêu tả, thay vào đó lại là giữa việc tâm tình khó nói của Mộ Dung và Sở Hà Y là chính chứ không tập trung gì nhiều đấu kiếm cả, chính vì điểm này mà tạo ra khá nhiều ức chế khi đọc, không thể miêu tả giữa việc cái cần thiết và người quan tâm, nhưng cái miêu tả chính lại là hai nhân vật chính thành ra mình cảm thấy hơi tụt mood và đánh giá thấp.
Có một lần Triệu tổng quản và Sở Hà Y đấu kiếm với nhau do vô tình cả hai không biết mặt nhau ở trong gừng, đây là tình tiết khá nổi trội và là điểm sáng nhất vì mình cho rằng nguyên dẫy câu chuyện chưa có một lần đấu kiếm dài và được miêu tả kỹ như khoảng khắc giữa hai người này. Càng về sau thì càng tập trung vào tình cảm chính nhiều hơn, chưa kể bản tính dở dở ương ương của nhân vật chính nam gây ra khá ức chế, bệnh sắp chết nhưng tác giả không cho chết, nhưng lại tự mình trầm vào dưới nước thì lại chết.
Đối với việc điều tra thân thế của Mộ Dung Vô Phong chưa thấy đâu, thì nảy phát sinh ra lắm thứ tình cảm, chưa chi lại lên giường đến dễ dãi như vậy, NVC nam thì vốn khét tính ương bướng, khó tính, gặp ai cũng lạnh toát lên vẻ sát khí đằng đằng, nhưng lại gặp NVC nữ chưa tới mấy ngày đã dịu dàng muốn cưới nàng làm vợ. Thành ra mình cũng chẳng hiểu vì sao tác phẩm tương lai sáng chói lại đi theo con đường hơi ẩm ương đến thế, chưa kể đến tình tiết là gặp nhau chưa tới 3 ngày, mà đã ngược luyến tàn tâm với nhau là chính như thể hành hạ độc giả là sở thích của tác giả thì phải. Và mình hiểu vì sao người ta lại kỳ thị ngôn tình đến thế vì nó sến sẩm đến phát ói, cũng may, Mê Hành Ký được bù đắp bởi đấu kiếm võ lâm chứ nếu không mình đã đốt sách 7749 ngày mới thôi ám ảnh.
Một điểm trừ rất lớn đó chính là diễn biến câu chuyện quá nhanh, quá tốc độ, đến độ mà mình cũng chẳng ngờ tới được, đáng lý ra, có thể phát triển tình tiết và kết cấu tình tiết nhiều hơn, nhưng Mê Hành Ký lại kiểu diễn tả cho có, cuối cùng diễn biến quá nhanh đến độ mà mình chẳng biết nên nói gì hơn là nó diễn ra nhanh. Kết cấu rời rạc, nếu như nói là lan man thì hơi tội cho tác giả Thi Định Nhu nhưng mình cũng chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả nào ngoài từ đó cả.
Tóm lại
Nhìn chung, nếu bạn bỏ qua được tình tiết như trên, cộng thêm việc bạn không phải là fan kiếm hiệp thì mình có thể khẳng định, Mê Hành Ký đọc được, nhưng nếu bạn đã từng đọc qua tác phẩm của Kim Dung, thì coi như thôi, thà không đọc còn hơn, thật đấy. Vấn đề ở chỗ Mê Hành Ký lấy nền tảng kiếm hiệp làm nền cho câu chuyện Ngôn Tình chứ không tập trung vào việc đi sâu vào võ kiếm như kiếm hiệp khác.
Nói chung Mê Hành Ký có thể tập trung nhiều nhánh khác nhau, tạo ra nhiều câu chuyện hơn, rắc rối và tình tiết hơn nhưng Thi Định Nhu lại không làm thế nên dễ tạo ra một cảm giác thủy mặc, nhưng thôi chịu vậy bởi tác phẩm vốn đi theo con đường Ngôn Tình nên chẳng thể đòi hỏi tác phẩm hơn được nữa.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-là truyện khởi đầu cho việc tiên phong ngôn tình xen kẽ kiếm hiệp
-chuyện tình xen kẽ kiếm hiệp
-khá cuốn hút cho các bạn nữ
-được miêu tả theo phong cách thủy mặc
-tình cảm khá hay, và là khởi đầu tiên phong
-tình tiết nhiều nhưng lại bỏ mặc chúng tới cuối cùng mà chỉ tập trung vào chuyện tình cảm
-nói là theo xen kẽ kiếm hiệp vậy thôi chứ thật ra kiếm hiệp chỉ làm nên và càng về sau chỉ tập trung vào tình cảm chứ kiếm hiệp không còn đất dụng võ nữa
-miêu tả khá hời hợt, kể cả tình cảm lẫn cả việc kiếm hiệp
-nếu bạn là fan kiếm hiệp thì tốt nhất không nên đọc
-diễn biến quá nhanh