Trọng sinh, dân quốc, cường thủ hào đoạt, bá đạo trung khuyển tra công x phúc hắc yêu nghiệt nữ vương thụ (có điểm vạn nhân mê), HE. (Vu Chấn Nam x Thiệu Hân Đường).
Đây là câu chuyện về một vị đại gia hát hí kịch, bị một quân phiệt bá đạo coi trọng, dây dưa, rồi càng ngày càng thích; mà vị hí tử này vẫn muốn cùng con nuôi y trốn đi.
Nhiếp Thư Dương kiếp trước bất hạnh bị đạn bắn xuyên qua đầu, khi tỉnh lại đã biến thành một hí tử thời Dân quốc có địa vị thấp hèn, càng không may là y lại bị một đại quân phiệt coi trọng, không thể không giả làm dê non ngoan ngoãn bị người ta áp. ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ
Đại quân phiệt này lại càng ngày càng yêu mến cừu nhỏ, mà con cừu nhỏ này lại luôn vạch kế hoạch trốn thoát...
https://toanguyet.wordpress.com/dam-m%E1%BB%B9/trong-sinh-dan-quoc-hi-tu/ (Chương 1 - 41)
https://nhuocthuytamthien.wordpress.com/2015/06/12/trong-sinh-dan-quoc-hi-tu_tu-vu-lam/ (Chương 42 - 61)
https://meotuky.wordpress.com/trong-sinh-dan-quoc-hi-tu/ (Chương 62 - Hoàn)
Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử
Đọc xong truyện này, mới nhận ra được cái gì gọi là vạn nhân mê =))
Không phải có điểm vạn nhân mê như má tác giả nói đâu, mà là thật sự, thật sự vạn nhân mê đấy mấy má ạ \(/// v ///)/ \(/// v ///)/
Bởi vì tên truyện là trọng sinh, nên em thụ cũng trọng sinh, nguyên đai nguyên kiện, kiếp trước ra sao kiếp này như vậy, khác mỗi bối cảnh từ hiện đại tới dân quốc thôi. Kiếp trước là nghệ nhân hát hí khúc nổi tiếng toàn thế giới, sau khi trọng vẫn sống bằng nghề hát hí khúc, nhưng do quay trở lại thời dân quốc, thời con hát bị đì ghê lắm, nên không còn được đức cao trọng vọng như hồi xưa. Ông công là quân phiệt 3 tỉnh Đông Bắc, nói chung là vừa giàu vừa có quyền nhưng cục súc vcl, vừa gặp mặt đã bắt nín thở cùng nhau =)) Lúc đầu là ép buộc, thụ vì bóng ma từ kiếp trước nên bỏ trốn, làm nên 1 cuộc tình kinh thiên động địa vì trốn ông công tận 6 năm mà ông công vẫn chỉ dành họa mi này cho em. Về sau gặp lại thì yêu nhau rồi, nên quay trở về với nhau, nín thở trong hạnh phúc ╮(╯▽╰)╭
Vu Chấn Nam là 1 ông chồng cục súc lại nhỏ nhen, nhưng cũng là 1 ông chồng chung tình đến thảm hại. Thực ra hồi đầu ông anh cũng chả có cái gì là chung tình đâu, chỉ hỏi thụ 1 câu: Em nghĩ gì về mối quan hệ đồng tính?? Xong vác cmn con nhà người ta lên giường ịch ịch ịch cho thỏa nỗi lòng bé họa mi 🙂 Vu Chấn Nam đi theo motip tra công hóa trung khuyển nên hồi đầu cáu ông anh này dã man, thứ người tàn bạo vô duyên mà không hiểu phong tình, về sau lại yêu thụ cưng thụ còn hơn cả con ̄︿ ̄. Ông công hồi đầu cũng chỉ chơi đùa thụ, xong về sau nghiệp tát cho bay cả người đi nên yêu em đến chết đi sống lại, yêu đến mức người yêu bỏ trốn 6 năm, quay về cười với ông anh 1 cái là bao hận thù bay sạch =)) Vừa mất giá vừa cute =)) Xong còn chiều em nó vô thiên vô lối, bảo đi Đông không dám đi Tây, bảo con chó là con mèo chắc anh cũng chả phản đối (#`д’)ノ ┸━┸ Điểm trừ duy nhất của của Vu Chấn Nam là cái thái độ lồi lõm ngạo kiều, rõ là thích bỏ mẹ ra còn cứ phải cứng làm gì, cái thứ người ăn không nói có rồi có ngày nghiệp tụ vành môi ra ˋ△ˊ ˋ△ˊ
Đối với Thiệu Hân Đường thì trước giờ tôi vẫn luôn có thái độ trung lập với em thụ này. Thiệu Hân Đường lí trí, mềm dẻo, tài năng có mà thông minh cũng có. Bởi vì kiếp trước cũng sống 1 đời giam hãm như Thúy Kiều rồi nên sống lại đời này Thiệu Hân Đường thành antifan của mấy trò cấm đoán tù đày đấy. Anh Vu Chấn Nam lại cứ thích đâm đầu vào, cái gì mà giữ thân trước giữ tâm sau, chơi vậy rồi ai chơi lại anh?? ヾ( ̄0 ̄;ノ
Cho nên Thiệu Hân Đường trốn đi, tìm 1 mảnh trời yên bình cho mình mà tạm gác lại tình cảm đang dần nhen nhóm trong lòng (trong lúc ẻm đang nhem nhóm thì tình anh công cháy như lửa thiêng Cao Nguyên rồi (~_~メ)). Sau 6 năm quay trở lại, đúng là 2 người lưỡng tình tương duyệt nhưng lại chỉ hàn gắn sau 1 cuộc trò chuyện ngắn ngủi và mấy ngày chung sống.
Mặc dù biết là ai cũng sai 1 phần, nhưng những đau khổ Vu Chấn Nam gánh chịu trong 6 năm trời kia thì ai hiểu cho ông anh đây?? Hoặc cũng có lẽ Hân Đường Cũng mong ngóng đau khổ đấy, nhưng cái tâm trạng nặng nề ấy của em so với của Vu Chấn Nam chưa thấm và đâu, bởi vì em còn có bạn bè con nuôi và lí tưởng, còn Vu Chấn Nam lại chỉ có mình em thôi.
Đọc đến đoạn này hẳn là ai cũng sẽ mong có 1 điều gì đó khác hơn là mấy câu nói, đương nhiên không phải nói suông, nhưng mà nên có tí ngược hoặc tí drama gì đó thì nó sẽ công bằng hơn với cả 2 chăng _(._.)_??
Điều đáng nhớ của Trọng Sinh Dân Quốc Hí Tử là đã thực sự đã vẽ nên 1 tượng đài của trung khuyển đấy mấy thím ạ, ai ở đảng sủng công đọc bộ này xong chắc sẽ có cùng suy nghĩ với tôi: không phải Vu Chấn Nam không thèm gả (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸.
Cái tình ý của anh Vu đối với em Thiệu không đùa được đâu, chỉ mấy câu nói bình thường mà đã cảm thấy tình cảm rõ luôn, mặc dù đoạn đầu hơi mất dạy tí nhưng vẫn sửa được, đáng khen (*¯︶¯*).
Còn Hân Đường thì phải gọi là vạn vạn vạn nhân mê ạ, ôi cái sự xinh đẹp đấy làm tôi hết muốn gả thụ cho công luôn. Cái vẻ đẹp đấy không được miêu tả kĩ càng đâu, nó kiểu không phải tả mà vẫn làm người ta liên tưởng tới, tưởng tượng cho cố vào rồi mê anh luôn =)) Đại khái nó giống như tả cảnh ngụ tình ý +.+
Anh ơi gả cho họ Vu kia làm gì, về đây em nuôiiiii!!!
Và đây cũng là bộ truyện quy tụ nhiều anh nam phụ nữ phụ nhất mà tôi từng đọc luôn ó ⊙﹏⊙. Nào là cấp dưới của công, em kết nghĩa của công, em nhà vợ cũ của công, rồi gái đồng nghiệp của thụ, trai đồng nghiệp của thụ…Nhưng không phải là thụ quyến rũ hay gì đâu, mà là cái khí chất trời sinh đã làm người ta yêu mến ý, đẹp dã man luôn.
Nếu để đọc cảm nhận tình yêu của 2 anh thì bộ truyện này đã làm tròn trách nhiệm, nhưng để nhận xét tổng quan thì truyện vẫn còn khá nhiều thiếu sót, mà cái đáng nói nhất là hí kịch Trung Hoa. Lúc đầu khi mò được bộ truyện này, đọc được văn án thì tôi kì vọng rất nhiều ở cái mảng hí, kiểu nó lạ chưa đọc bao giờ mà nên tò mò muốn chết.
Nhưng trong truyện hí lại chỉ đóng vai trò là 1 hoàn cảnh thích hợp để Hân Đường trọng sinh về thời dân quốc, chứ không hề nhắc tới hát hí như nào lời hí ra sao hay cách thụ biểu diễn như nào. Nếu như đã làm profile nhân vật là nghệ nhân hí khúc thì cũng nên nhắc vài nét sơ lược, chứ đừng bỏ không như thế, cảm giác kiểu bỏ thì thương vương thì tội ý ●︿●.
Điều thứ 2 là quá nhiều nhân vật thừa, mặc dù dàn nam phụ là spotlight sáng của cả bộ, nhưng cái kết của từng anh lại chả kĩ càng gì cả, xuất hiện rồi biến mấy trong truyện như sao băng vậy, vèo 1 phát rồi thôi, vừa tiếc các anh vừa tội các anh. Kể cả trùm cuối, người giúp thụ và công sang nước ngoài cũng thế, gia thế khủng, tình nghĩa tốt, nhưng về sau cùng cũng chả biết ông ý xuất hiện để làm gì, hay chỉ là chìa khóa giúp cặp đôi vượt ải cuối??
Mà kể có là chìa khóa thì cũng phải rõ ràng là chìa từ đâu xuống chứ (‘;д;). Các chi tiết vốn sẽ không thừa, nhưng bởi vì cách kết ko thỏa đáng mà khiến những chi tiết này thành những điệu nhạc lệch hẳn nhịp đi so với toàn truyện. Cuối cùng là cái kết, kết có chút đầu voi đuôi chuột, kiểu nhanh nhanh chóng chóng cho xong, lời văn cũng ko chau chuốt được như lúc đầu, làm tôi vừa đọc vừa nghĩ có khi nào quỷ deadline đang cầm dao đứng đằng sau Vu Lâm để bắt bả viết cho xong không ≖‿≖
Tạm kết lại, bộ truyện này đã hoàn thành chặng đường tình cảm của mình, tuy còn nhiều trúc trắc nhưng vẫn là 1 bộ truyện nên đọc, đọc để hiểu đệ nhất trung khuyển là như nào =)) Hình như đây cũng là bộ truyện đầu tay của của Tú Vu Lâm hay sao ý, với cách diễn đạt chau chuốt và xây dựng hình tượng nhân vật ổn định như này, chính ta hoàn toàn có thể mong chờ vào các tác phẩm tiếp theo của nàng. Cho nên nhảy hố đi mấy má ơi!!! (灬╹ω╹灬)
Posted on Thị Trấn Buồn Tênh
#GreenDinosaurr
Review Ở lại bên Anh – Khổ Tư
Review Vòng Bảy Người
[ĐM]Tiến công sinh hoạt lưu – Thanh Trúc Diệp
Review Truyện Chuyển Ver Hại Chết Người | 2019
Review Không Có Kiếp Sau – 2019
Review Tể Tướng Nam Thê – 2019
Leave a Response Hủy
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.
Mình thích bài review của bạn lắm, cũng thích luôn tính hài hước của bạn, hì hì. Mình sẽ đọc truyện này. Cảm ơn bạn đã review nhé <3