
Mấy hôm trước bản thân chợt cảm thấy buồn, có rất nhiều chuyện xảy ra trong vòng một năm trở lại đây – kể từ khi đêm ngày 11 tháng 10 năm 2022 xảy ra – có những thứ đã mất không thể vãn hồi lại và bản thân tôi nhận ra rằng đã đến lúc cần buông bỏ thứ không thuộc về mình, hướng về thứ thuộc về mình, giờ đây chỉ có thể nuối tiếc thứ đã mất và ngậm đắng cay. Nên ngày hôm đó, tức ngày 14 tháng 10, tôi cần một chuyến đi xa để khuây khoả, nói đúng hơn là cần đi xa để suy tưởng và buông xuôi theo dòng thời gian, thế là tôi chợt nghĩ đến Núi Cấm, ở nơi đó, tôi và người bạn cũ từng đi, cũng là thời gian vui vẻ, tình cờ biết được vài hôm sau diễn ra lễ hội đua bò của người Khmer nên trì hoãn lại tới ngày đó mới đi.
Khi đi trên đường rồi đến địa điểm diễn ra lễ hội, phải nói là rất đông người Khmer trên đường đi, có cả biển số của Campuchia nữa, ngày hôm đó, tôi cứ tưởng ở đây – Tri Tôn – là nơi đất khách, cũng may, đây không phải sự thật, ban đầu khi tới địa điểm, tôi do dự không biết nên đi hay không, do dự một hồi lâu, cuối cùng lại dùng máu liều để đi, chạy lòng vòng cuối cùng mới đến địa điểm Soài Chék, Đi vào lễ hội, phải nói là quá đông người Khmer tụ tập ở nơi này, cũng may có người Việt bán hàng rong tại đây nên cảm tưởng trên đất khách mới chám dứt hoàn toàn, tôi xem trận đua bò, thật ra là xem hai lần lượt đua xe, mỗi lần lượt chỉ một vòng, nên chẳng khiến tôi hứng thú như đua xe mô-tô và ô-to lắm nên quyết định đi về sớm hơn dự định, thật lòng mà nói, nếu không tôi sẽ chết vì trời quá nóng và quá đông người.
Tôi rời lễ hội, bãi đậu xe ở nơi này chỉ là để bừa bãi có người trông coi là chính, điều đó khiến tôi luôn hồi hộp và lo lắng không yên nên là một phần làm tôi rời khỏi địa điểm, sau đó tôi đến địa điểm chùa Tà Pạ, ở chỗ này tôi nghe danh thì nhiều, tới nơi xong tôi mới bỡ ngỡ rằng nơi này chẳng như tôi tưởng tượng, được cái là cầu thang lên Chùa khá cao và leo lên chỉ muốn tắt thở, đây có thể là điểm sáng giá nhất của ngôi Chùa, ngoài ra thì chẳng có gì để ngắm nhìn ngoại trừ nhìn phía dưới, khi leo lên xong, có một chỗ nghỉ cũng là chỗ đức Phật ngồi ở chỗ này, tiếp đến đi vào bên trong Chùa, khung viên ngôi chùa chẳng có gì nổi bật lắm, kiến trúc của người Khmer khác với Phật giáo bắc tông là chính chẳng có gì cả, có thể nói là khung viên chùa còn thua kém Chùa Hang và Chùa Miếu. Lúc này đã là 11 giờ trưa rồi, tôi đi tham quan hết cho xong rồi đi xuống, lúc đang đi xuống thấy hai bạn nam nắm tay đi xuống khiến cho tôi hơi chạnh lòng một chút, tự nghĩ ước gì cũng có người đi cùng như vậy nhỉ? Nhưng tôi gạt suy nghĩ ấy đi, bởi hôm nay tôi đi du lịch một mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cũng như muốn được ở một mình yên tĩnh không muốn đi cùng với ai cả. Thật lòng một chút, tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng liệu có thể chăng? Khi ta lớn tuổi hơn, là lúc khó tính dâng lên, khó tìm bạn để hiểu thấu nhau và tiêu chuẩn theo tỷ lệ độ tuổi cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều mối tình của tôi đổ vỡ, nhưng kệ vậy, vạn sự tuỳ duyên.
Sau khi xuống xong thì tôi lập tức đi lấy xe, lúc này tôi nghỉ ngơi một lúc, ở quán nước kiêm luôn bán thức ăn xiên que thịt bò nướng, thịt gà phá lấu nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại tôi quyết định không ăn, tính đi ăn cháo bò, thế rồi lại đi liền, đi xong không tìm thấy quán nên tôi quyết định đi ăn cơm chay luôn. Lúc này tôi thấy quán cơm chay vắng khách, nên chạy vào liền, vì đói lắm rồi nên chẳng kén cá chọn canh, wow, quả thực cơm chay vốn dĩ tuỳ khẩu vị của mỗi người mới có thể ăn được, tôi vốn là người dễ tính khi ăn nên cái nào chả được, thú thực là quán cơm chay này lại không làm ngon lắm, chỉ có thể là tầm trung mà thôi, không ngon như tôi đã từng ăn trước đó, với giá là 15k, nhưng với số tiền khá rẻ này nên tôi không đòi hỏi thật sự ngon hơn số tiền đó được.
Lúc này tôi ăn no xong thì cảm thấy đã đến 12h trưa rồi, có một suy nghĩ xảy ra là nửa muốn đi về nửa muốn đi tiếp, suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định đi Núi Cấm, vì đã gần tới, cũng như nếu về sớm quá thì khi về nhà thì sẽ không có gì vui, lúc này không đi thì lúc nào nữa? Tôi quyết định đi luôn, khi tới, tôi tới cổng đi lên đỉnh núi bằng xe máy chứ không phải cáp treo, ban đầu tôi chỉ nghĩ tới là đi cáp treo một tôi xem thế nào, và ba bác bảo vệ nói ra nói vào khiến tôi quyết định đi bằng xe máy nhờ mấy chú xe ôm, thật ra họ nói là đi bằng xe máy rẻ hơn cáp treo, với tôi lúc này tiền đi xe máy hay đi bằng cáp treo cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là đi trải nghiệm là chính.
Tôi đi vào và có điểm gửi xe, sau đó đi xe ôm, đây là lần đầu tiên tôi đi xe máy lên núi, bản chất đi núi bằng xe máy khá là sợ vì núi cao và tay lái khá yếu nên chưa bao giờ dám đi cả, cũng may lần này tôi trải nghiệm bằng cách mướn xe ôm, haha, khi đi lên thật tình cũng sợ, vì cái anh bạn lái xe lên đỉnh chạy nhanh cực kỳ, tôi phải ôm anh ta để không sợ bị “rớt” ra khởi xe, sau khi lên đỉnh núi xong thì tôi đi tham quan ba chỗ địa điểm là Chùa lớn, khi thấy cảnh cũ lòng chợt buồn man mác, nhớ người cũ cảnh cũ cùng nhau bước đi trên con đường cũ, lúc ấy buồn và vô tư biết bao, nay đã không còn được như cũ, lòng đã chết thì dù người cũ cùng đồng hành thì chẳng thể vui vẻ và vô tư như cũ được nữa. Nếu như, chỉ là nếu như, tôi ước gì tôi có thể quay lại sửa sai vài lỗi lầm, đời làm gì có nếu như, đã có thì mọi lỗi lầm đã không còn.
Tôi bước đến nhà vệ sinh cũng là lúc trời mưa tầm tã, phải đợi hết mưa mới có thể rời đi, có hai bà cháu cũng chờ hết mưa, tôi chợt nhớ về xa xưa, mọi thứ, hầu như tôi phạm phải sai lầm rất nhiều, sai lầm dẫn tới nỗi nhục, nỗi nhục mang cho ta niềm đau đớn và chợt bừng tỉnh, đây là lúc tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng không phạm phải sai lầm trong tương lai – ở đời, chẳng ai luôn đúng, cũng chẳng ai không phạm sai lầm cả – và sống một cuộc đời bình an, với những ước mơ, ở một nơi xa nào đó tại nước ngoài, không va chạm hay phạm tội nào đó, tuân theo quy tắc của bản thân và mọi người, để tiến tới một con người khác, nếu không, tôi sẽ không bao giờ trở thành con người tôi muốn và thành một kẻ lập dị trong con mắt người đời.
Hết mưa, tôi rời đi cùng hai bà cháu ấy, và tạm biệt nhau trong một ngõ, rồi xuống núi, lại chờ tạnh mưa trong liều bỏ hoang, khi anh bạn ngồi trong cùng với tôi, tôi nhớ chuyện năm ngoái, cũng tầm tuổi 18, không mấy hoà đồng mà tôi không nhận ra, nhận cái kết đắng là nỗi nhục, đau đớn và ám ảnh, có điều, trong cái rủi có cái may, nếu không có chuyện đó xảy ra, tôi đã không bao giờ hướng về nội tâm vốn là nơi hoang tàn đổ nát, tìm lại giá trị bản thân dù biết chẳng có giá trị nào, suy tưởng trong không gian im lặng, buông bỏ những thứ oán niệm, kỷ niệm, người bạn, cầu bình an tới bản thân và sửa đổi lỗi lầm, hư hỏng của bản thân là được. Do đó – mặc dù trong lòng có chút ý hận con người đó – tôi biết ơn điều đó xảy ra, nếu không, tôi vẫn còn ảo tưởng về bản thân, chưa thức tỉnh và chưa lấy tên tự đặt cho bản thân. Tôi có cảm tình với anh bạn ấy nhưng phải giữ giới hạn và chuẩn mực rồi cả hai rời đi, trên đường về nhà, tôi hy vọng rằng, mình có thể thực hiện được ước mơ là nhà văn hoặc ít nhất là một blogger dù biết 5 phút sau chẳng biết sự tình gì sẽ xảy ra với bản thân, là phúc hay là hoạ sẽ đến, tôi không dám hứa sẽ thực hiện cho bằng được nhưng chỉ ước mơ thì hẳn nhiên chẳng đáng ngại gì, sống mà không có ước mơ thì vô vị lắm nhưng nếu không thực hiện được thì cũng là lỗi do bản thân không dám tiến tới. Ai biết được, 5 phút sau sẽ diễn ra điều gì, chết hay là sống?