tâm lý tình cảm
Hồ Biểu Chánh
Trời chạng vạng tối. Đèn điện bựt cháy khắp Đô Thành Sài Gòn Chợ Lớn, đường nào cũng nhờ ánh sáng nhơn tạo nên khỏi chìm ngấm trong tịch mịch tối tăm.
Thế mà bên vùng Vĩnh Hội có mấy xóm bình dân nằm dọc theo mé kinh phía trong, từ bến đò Long Kiển vô tới xóm Ụ Tàu, vì đường chưa giăng đèn điện, còn trong nhà lá thì đốt dầu leo heo, bởi vậy lúc gần tối mặc dầu dưới kinh nước đầy, gió chiều phất mát, mà quang cảnh trông có vẻ âm u, có hơi buồn bực.
Đây là một trong số các truyện “ngôn tình” lãng mạn của nhà văn Hồ Biểu Chánh trong đầu thế kỷ 20 và cũng là nhà văn tiên phong cho miền nam lúc bấy giờ, nói cho đúng thể loại hơn thì gọi là truyện tình cảm.
Nội dung
Tóm tắt
Câu chuyện bắt đầu về việc cô Xuyến lấy anh chàng Hai Túc sinh được một cô con gái tên Tý, nhưng xuyên suốt mười một năm đó cô không được hạnh phúc với chồng mà còn bị đánh đập, sau khi Hai Túc chết thì tưởng chừng cô sẽ không tái giá nữa, nhưng với Giao thì mong muốn nên duyên với cô Xuyến dù tuổi tác chênh lệch 11 tuổi. Hai người quyết định nên duyên với nhau kể từ lúc Hai Túc chết, và sau mười hai năm sinh sống với nhau không có một mụn con, cô Xuyến cũng trở nên già nua và Giao dần lạnh nhạt vì tuổi tác ấy, rồi đi tìm đến cô Lựu để tìm thú vui mới. Lời đồn đãi tới tai cô Xuyến, cô Xuyến buồn rầu, tới khi cô Tý – con cô Xuyến – về nhà và tra hỏi thi biết được nên đã đi đến nhà cô Lựu tìm Giao, lúc này cô nói phân trần tình cảm của mẹ cô cho bố Giao biết rằng nếu như quên lời thề thốt năm xưa thì cô rước về nhà cô, cuối cùng Giao động lòng nên từ bỏ cô Lựu quay trở lại với Xuyến, nhưng cô Xuyến biết rằng Giao giúp cô quá nhiều nên định trả nghĩa nên chấp nhận cô Lựu làm vợ lẻ.
Lời bàn
Như bài viết Review Đỗ Nương Nương Báo Oán có đề cập đến việc văn phong của nhà văn Hồ Biểu Chánh là ngôn từ miền tây đầu thế kỷ 20 có sự khác biệt rất lớn, mà tận bây giờ hầu hết các từ ngữ ấy ít khi sử dụng và hầu như miền Bắc và miền Trung sẽ không hiểu lắm, hầu hết là hán việt và kiểu trại âm là chính. Mình sống ở miền nam đụng chạm mấy từ cũ ấy cũng nửa hiểu nửa không, nhưng ít nhất thì cũng biết cái từ ấy ám chỉ cái gì thôi chứ không hoàn toàn hiểu hết tại vì bây giờ ít sử dụng mà.
Mặc dù từ ngữ bây giờ ở miền Tây có sự khác biệt so với năm xưa, nhưng ít nhất vẫn còn cái nét trại âm và một số hán việt nhất định, nếu như có một nhà văn nào đó đem ra làm ví dụ thì ắt hẳn chỉ có nhà văn Nguyễn Ngọc tư vẫn còn giữ nét văn phong của miền Tây.
Khi bạn đọc đến văn phong của Hồ Biểu Chánh, sẽ nhận ra đậm chất miền tây này, cũng như việc tư tưởng vào thời đó ra sao, phóng khoáng, đơn giản và thật thà hay cho đến tình cảm đơn giản, đã truyền vào câu chuyện nhân sinh và công bằng mặc dù thực tế rằng với việc hai vợ là một điều cấm kỵ của bây giờ, ít nhất với tác giả sinh vào thời đang vào mức chuyển giao từ phong kiến sang nền văn minh mà thực dân đem lại thì chuyện đó lại quá đỗi bình thường, cho nên cũng không thể áp đặt việc tư tưởng bây giờ vào thời gian đó.
Công bằng mà nói, cái cốt yếu của câu chuyện Vợ Già Chồng Trẻ mang lại ý nghĩa nhân sinh, nghĩa tình (vốn là đặc thù của cây viết Hồ Biểu Chánh chứ không riêng gì câu chuyện này) chứ không phải kiểu cổ súy vào những việc trái đạo đức hay trái luân lý, mình cảm tưởng rằng Hồ Biểu Chánh viết truyện là cách dạy con người sống sao cho thật tốt và nghĩa tình chứ đừng đi vào con đường chẳng tình nghĩa, chẳng nên đi vào trái luân lý là được.
Xuyên suốt văn phong đơn giản đậm chất miền tây ấy, thì sẽ nhận ra, cũng như chẳng có hàm ý sâu xa nào như các nhà văn khác – phải vắt óc suy nghĩ xem xem có liên quan đến điều gì đó hay không – do đó nếu như bạn không quen, ắt hẳn sẽ bài trừ tác giả Hồ Biểu Chánh rất lớn, nhưng nếu như bạn là con người thích sự đơn giản hóa, từ cuộc sống cho đến câu chuyện, và liên quan đến chữ tình thì ắt hẳn bạn nên đưa tác giả Hồ Biểu Chánh vào danh sách nên đọc (hầu hết truyện của ông điều thế chứ không riêng gì truyện Vợ Già Chồng Trẻ)
Quay trở lại truyện Vợ Già Chồng Trẻ, việc để chồng gian díu với vợ khác nếu xét vào bây giờ thì ắt hẳn sẽ có lắm chuyện drama và thi phi, cũng như thời đó cũng vậy, nhưng Hồ Biểu Chánh lèo lái bằng cách mọi sự êm đềm, và được phép lấy vợ là biểu trưng cho việc trả nghĩa khi cô Xuyến không thể đẻ con tiếp, cũng như biết trước sẽ gần đất xa trời, và nuôi dạy con Tý có học có hành thành ra đó là sự khéo léo dàn xếp mà không gây ra tai tiếng nào cho thiên hạ dị nghị cũng là cách truyền tải sống mà phải khéo léo và uyển chuyển chứ đừng cứng ngắt và thuận theo cái tôi dẫn đến chuyện không hay.
Thành ra mặc dù mình có chút không thích cho việc hai nhân vật vốn dĩ đã thề thốt sống bên nhau trọn đời, nhưng cuối cùng ăn ở với người khác thì thật không thích chút nào, nhưng tác giả đã khéo léo nói rằng sống thì phải có công bằng và nghĩa tình chứ ai mà sống kiểu biết cho mình thì đâu có được (haha).
Tóm lại
Cũng như các câu chuyện khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, mình cảm tưởng trong câu chuyện Vợ Già Chồng Trẻ của nhà văn Hồ Biểu Chánh như một câu chuyện trong nhân gian, suy nghĩ của người dân thời bấy giờ, cũng như việc văn phong quá đỗi đơn giản và giản dị đến khó tin, câu chuyện không quá phức tạp và dễ đoán, nói không ngoa thì đây là một câu chuyện tình cảm lãng mạn của các cụ tiền bối năm xưa.
link web Hồ Biểu Chánh
-văn phong đơn giản
-bố cục rõ ràng và dễ hiểu
-cách dạy nhân sinh, nghĩa tình, và rõ ràng
-bài trừ trái luân lý và trái đạo
-dạy cách ăn ở của vợ chồng
-công bằng cho việc đời sống vợ chồng chứ đừng quá ít kỷ
-ngôn từ của nhà văn đầu thế kỷ 20 có nhiều câu trại âm và hán việt đậm chất miền tây nên đôi khi sẽ khiến cho bạn ở vùng khác sẽ khó hiểu
-văn phong quá đơn giản sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu đấy