
trộm mộ, phiêu lưu, kinh dị
Chia-Lu Chang(screenplay by)
Muye Zhang(script conslutant)
Qinan Wang(script conslutant)
Wuershan
Xoay quanh Hồ Bát Nhất - kẻ trộm mộ bậc thầy đã rửa tay gác kiếm, trở thành kẻ bán rong trên đất Mỹ. Một ngày nọ, mối tình đầu của Hồ Bát Nhất - Đinh Tư Điềm, người đáng ra đã chết cách đó 20 năm nay lại đột ngột xuất hiện. Đằng sau bí ẩn đó là một sự thật kinh hoàng.
Đây là bộ phim dựa trên truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng, tuy nhiên nếu so sánh với truyện thì hẳn nhiên thà đọc truyện vẫn còn hay hơn là xem phim bởi không … phê bằng đọc truyện vì bộ phim Mojin The Lost Legend pha rất nhiều chi tiết được hư cấu thêm so với bản truyện.
Mục lục
Nội dung
Trong nội dung của Mojin The Lost Legend, mặc dù khá bám sát – tất nhiên là không thể hết – và được mô phỏng thêm nhiều chi tiết khác vào bộ phim cho thêm kịch tính, một chi tiết lớn đó là Shirley và Hồ Bát Nhất yêu nhau, đến giây phút cuối khi thoát ra khỏi lăng mộ thì hai người chính thức cầu hôn với nhau.
Trong lần này Vương Khải Tuyền đồng ý và ký hợp đồng với một nhóm đi vào lăng mộ, Hồ Bát Nhất và Shirley bắt buộc phải trở về nước để ngăn Tuyền béo đi vào lăng mộ nhưng cuối cùng không thể thoát ra được, trong quá trình đi vào lăng mộ gặp phải nhiều biến cố và cuối cùng cả đoàn người cũng tới được trung tâm của lăng mộ, nhưng khi mở nắp quan tài thì thiên thạch Hoa Bỉ Ngạn mở ra ranh giới âm dương quỷ quái, cuối cùng cả bốn người cũng thoát khỏi lăng mổ.
Nhìn chung nội dung gần bám sát và thêm nhiều chi tiết mới vào trong phim, nhưng có vài hạt sạt và không được đã mắt như trong truyện, nó tựa như chỉ việc truyền tải những gì cần thiết và loại bỏ hoàn toàn khỏi phim, chỉ có thể đọc truyện mới có thể biết hoàn toàn mà thôi.
Diễn xuất của mấy người đóng vai phụ là vấn đề như kiểu đóng cho có, ý mình không phải kiểu đơ hay là gì, mà là đứng đó như một cái nền cho bà Ưng Thể Hồng và ăn hại, bà Hồng đứng trơ trơ ra một chỗ còn mấy con xác chết di động thì lại cứ nhắm vào quần chúng chứ không hề nhắm vào bà Hồng là cái gì đó rất chi chi và này nọ, thậm chí bà ta không cần chạy mà cũng không ai thèm nhắm tới, đây là một cái hạt sạn to đùng đùng, thậm chí ở cuối phim mấy con quỷ không hề nhắm tới bà ta mặc dù cả đống con quỷ cũng như bà ta chỉ đứng chết trân một chỗ ở đó thôi cũng là một thứ cái gì đó buff quá đà cho bà nội này rồi.
Còn một thứ nữa đó chính là hài hước, thú thực là mình không thấy hài chút nào mặc dù có chút hài hài tí ti trong phim, thú thật thà đọc truyện còn thấy hài gấp đôi trong bộ phim đấy chứ.
Trong nội dung chúng ta có thể thấy bọn Hồng Vệ Quân là một lũ ngu, và chuốc lấy cái chết tức tưởi thì hẳn nhiên chúng ta sẽ thấy thỏa đáng, dù vậy cả trong phim lẫn cả trong truyện miệng của nhân vật lúc nào cũng Mao này Mao kia nhưng hầu hết là đá xoáy và né tránh chính trị là chính chứ không hề kiểu “ngu” và trung thành hoàn toàn với chính quyền, mặc dù đọc thì thấy kiểu lúc nào cũng tung hô cách mạng với chủ tịch v.v… Tuy nhiên khi lên phim chúng ta sẽ thấy rõ nét kiểu chơi ngu lấy tiếng của bọn Hồng Vệ Quân ở Trung Quốc, có một điều là trong phim ở khúc cả đám vệ binh tới tượng đá và định lật đổ tất cả thì thấy ông già quỳ lại cầu nguyện và không hề ngăn cản bọn hồng quân, khi cả đám bỏ chạy thì không thấy ông ta đâu, đây là một điểm hạt sạn nữa trong phim.
Nội dung lại có thêm vụ ngôn tình cho cuối phim để được chút thêm gia vị nhưng thú thực mình đọc truyện không có chi tiết này khiến cho mình hơi … khó chịu mặc dù có hay không có ngôn tình thì chả ảnh hưởng gì tới nội dung trong phim.
Hơn nữa một chi tiết khác là lão răng vàng ở cuối phim do bị đồng tiền đánh trúng vào đầu rồi điên điên khùng khùng khi thấy xác chết, khi hết xác chết thì lão bỏ chạy trước cả việc hang động sụp đổ, tới khi hang sụp đổ thì cả bốn cùng chạy thì mình chẳng hiểu ra sao luôn.
Hành động và kịch tính
Có lẽ trong phim hành động và kịch tính lại không hề làm cho mình ấn tượng chút nào, thậm chí mình còn cảm thấy nó quá dở, thua xa với bộ phim hành động hoặc kinh dị hoặc phiêu lưu thám hiểm gì đó, đây cũng có thể là điểm quá dở của bộ phim, không có mức cao trào nào mặc dù thực tế trong phim có cuộc thoát hiểm, chạy trốn khỏi sự hiểm nguy để tìm sự sống, nhưng thực tế mình cảm thấy không hề có một chút kịch tính hay nào cho cuộc tìm sự sống này cả.
Kinh dị, huyền bí và văn hóa
Có lẽ nhắc về mức kinh dị thì từ xưa tới giờ việc đề tài kinh dị làm cho người ta cảm thấy rùng rợn và sợ hãi thì đối với văn học mạng của Trung Quốc hiện đại thì nhắc về kinh dị gần như là số 0, nhưng nếu về mức độ huyền bí và rùng rợn để thay thế cho kinh dị thì có lẽ chỉ có Thiên Hạ Bá Xướng là làm mình cảm thấy rất ok, trong xuyên suốt truyện đã làm mình một ấn tượng nào đó với các câu chuyện của lão Xướng. Nhưng khi lên màn ảnh thì xin … thua luôn, chỉ thấy được nét văn hóa cổ kính, hùng vĩ chứ thực sự có kinh dị (rùng rợn) hay không thì không có, nếu có đối với bạn thì đó chỉ là quá nhẹ nhàng và hóa trang kinh dị mang lại mà thôi.
Truyền tải văn hóa
Tất nhiên khi chúng ta đọc truyện của Thiên Hạ Bá Xướng thì cũng đã là một hình thức truyền tải văn hóa của người Trung Hoa và các nền văn hóa khác thuộc quá khứ của Trung Hoa rồi, nhưng khi lên màn ảnh thì kỹ thuật và cổ phục rất lộng lẫy tạo ra một giá trị truyền tải nét đẹp nhiều hơn cả truyện nữa.
Kỹ xảo và trang phục
Hẳn nhiên có chê thì cũng có khen, về đồ họa thì mình phải thừa nhận bản này làm rất tốt, nhất là mấy phong cảnh được dựng bằng đồ họa rất đẹp mắt, gần như không thể dùng kỹ thuật dựng bằng chất liệu có thể làm được, tuy nhiên đó chỉ là vài cảnh ban đầu và ở cuối phim có những quái vật đang trèo từ dưới ngoi lên, cũng như việc công chúa hiện diện ra trước mặt Hồ Bát Nhất, còn lại hầu hết là làm bằng chất liệu thực tế nên rất chân thực hơn rất nhiều. Nhìn chung mình cũng không có gì để chê cả. Tuy nhiên chỉ có cảnh nổ bom ở khúc đầu khi Hồ Bát Nhất kể về ba người thoát khỏi tầng hầm thì nó có hơi … giả trân và việc cả ba người chạy trước cả lửa cháy thì quá ư giả tạo luôn, đây là điểm trừ, dù trong truyện có kể việc cả ba có chạy trước thì cũng không ảo ma như trong phim cả.
Về việc hóa trang thì Trung Quốc làm rất tốt mà từ xưa tới giờ ông bạn láng giềng làm khá nổi tiếng, nên không thể chê được cái nào cả.
Tóm lại
Xét về mức độ nào đó thì mình lại đáng giá đọc truyện cao hơn là xem phim bởi phim chỉ có giới hạn và không thể miêu tả hoàn toàn 100% như trong truyện nên mình khuyên mọi người nếu có xem phim và thấy hay thì tốt nhất là chuyển về đọc truyện của Thiên Hạ Bá Xướng sẽ thấy đọc phê và cảm nhận được hay hơn rất nhiều đấy.
Tốt nhất là bạn không xem bộ phim
Các liên kết nội bộ
Thông Báo
Nội quy của diễn đàn
Góp ý cho bản dịch
Tuyển thành viên
Thảo Luận và giao lưu
Khu vực dành cho thành viên
-truyền tải giá trị văn hóa
-kỹ thuật đồ họa rất tốt và đẹp mắt
-trang phục cầu kỳ và đẹp mắt
-tạo hình và hóa trang rất đỉnh, đến mức không nhận ra
-có chút ngôn tình
-đá xoáy bón hồng vệ quân trong thời kỳ cách mạng
-có rất nhiều hạt sạn như bà Hồng, lão răng vàng bỏ chạy thì tới khi cả ba người bỏ chạy thì đã thấy lão răng vàng bỏ chạy theo, vậy cuối cùng lão bỏ chạy trước hay là bỏ chạy theo sau?
-hành động quá dở, kịch tính cũng không có kịch tính
-không có mức độ kinh dị nào trong phim cả, cho dù rùng rợn đi nữa, như bộ truyện đã mang lại cảm giác phiêu lưu và kinh dị, rùng rợn
-