
Review Bridge to Terabithia 2007
chính kịch
Jeff Stockwell,
David Paterson,
Katherine Paterson
Gabor Csupo
Bridge to Terabithia là một bộ phim chính kịch dành cho lứa tuổi mới lớn của Mỹ năm 2007 do Gábor Csupó đạo diễn và David L. Paterson và Jeff Stockwell viết kịch bản. Nó dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1977 của Katherine Paterson.
Bridge to Terabithia 2007 là bộ phim thuộc thể loại chính kịch, nhưng mang nét tuổi thơ đầy mơ mộng không có internet, điện thoại, tivi, mà trong thế giới mơ mộng ấy là thế giới mơ mộng và tưởng tượng chỉ có giữa hai nhân vật chính.
Nội dung
Tóm tắt
Trong nội dung này, chỉ tóm tắt ngắn gọn là Jess Aarons bị cô lập và ức hiếp tại trường học, cho đến gia đình không mấy quan tâm đến cậu bé, nên cậu bé chỉ dùng thế giới tưởng tượng của mình làm nơi vui thú, vẽ những nhân vật hư cấu, cho đến khi gặp được Leslie Burke chuyển đến gần nhà cậu, và học cùng lớp, cũng thuộc dạng bị cô lập và khó khăn khi kết bạn mới, dùng thế giới trí tưởng tượng để làm bạn như cậu.
Cả hai thân thiết sau khi đến vùng đất tưởng tượng mà Leslie đặt tên là Terabithia, thật ra là một nơi hoang vắng, chỉ cần đu dây sang bên kia dòng suối là tới khi cả hai bước trên con đường mòn trở về nhà và bắt gặp sợi dây ấy, rồi cả hai người chơi trò thế giới tưởng tượng, chủ yếu Leslie tưởng tượng thế giới ấy mà ra, cả hai gặp sóng gió trên trường, cho đến việc bị bắt nạt, nhưng cuối cùng cả hai cũng không bao giờ từ bỏ thế giới tưởng tượng Terabithia, trớ trêu thay là, cô Edmunds rủ Jess đến viện bảo tàng để xem các bức tranh mà không rủ Leslie theo, vì vậy mà Leslie khi nhảy qua bên kia thì sợi dây bị đứt và cô bé chết đuối khiến cho Jess không bao giờ quên. Sau khi Leslie mất, thế giới ấy vẫn tiếp tục, chỉ là không có Leslie, nên Jess biến thế giới tưởng tượng đó cùng chung với Troll, em gái của Jess.
Nội dung đầy ý nghĩa
Mặc dù nội dung không xuất sắc lắm nhưng ít nhất mang đầy ý nghĩa như việc chúng ta hiểu rõ tuổi thơ của các thế hệ trước không có internet, điện thoại, hay video game, chỉ có thế giới tưởng tượng, các trò chơi theo nhiều tình huống khác nhau, hay vận dụng những thứ có sẵn, tạo ra một tuổi thơ. Ít ra, trong tuổi thơ không có kết nối thời đại như hiện nay, khiến cho chúng ta tự tìm khiến thú vui cho riêng bản thân như việc Leslie Burke tận dụng căn nhà trên thân cây đang hoang tàn và sửa lại thành một lâu đài, hay những chú sóc của thế lực bóng tối và trò chơi rượt đuổi, đó là trò chơi trí tưởng tượng của kẻ không có kết nối nhanh chóng như hiện nay, mà hầu hết các kết nối nhanh chóng trong internet luôn chứa đựng nỗi khắc khoải cô đơn của riêng từng người không thể bù đắp được và đầy rẫy toxic khiến cho tâm hồn của mỗi người trở nên nhạy cảm, tổn thương hơn. Những trò chơi nhân bị bào mòn bởi các video game, kết nối thực tiễn bị mất đi khi sử dụng mobile làm công cụ kết nối, trí tưởng tượng của con người cũng kể từ đó bị chi phối của hình thức trên mạng nhiều hơn, khó có một sự kiên nhẫn thực sự xảy ra, là yếu tố độc hại làm bào mòn tâm hồn của mỗi người.
Mình đánh giá mặt trái của thời đại hiện nay không hẳn là hiện nay internet là nơi độc hại, mặt khác nó cũng hữu ích cho việc mọi người kết nối với nhau nhanh chóng, chỉ là con người lãng quên vùng đất tưởng tượng của mình ở ngoài đời thực, cũng như việc tưởng tượng của tuổi thơ là hình thức kết nối tốt nhất cho những đứa trẻ khó kết nối ngoài đời thực trong lẫn hình thức kết nối internet. Hẳn nhiên, quan trọng nhất chính là tính chất thơ ngây của những đứa trẻ, về những nét đầy cô độc, ức hiếp bạn học, chế giễu, côn đồ, và tình yêu, bè phái, hẳn nhiên điều có trong những tuổi thơ của chúng ta đã từng chứng kiến. Dù bạn đã trông thấy như thế nào trong tuổi thơ của mình, thì ắt hẳn sẽ thấy đôi nét trên bộ phim Bridge to Terabithia 2007 này.
Diễn xuất
Nội dung đầy ý nghĩa nhưng chưa đủ, mà cần đến một thứ khác quan trọng hơn là diễn xuất của diễn viên, đối với Leslie Burke và những người khác thì không sao, mình cảm thấy diễn xuất trung bình và đạt là được, bởi bản chất nội dung không quá mức quan trọng diễn xuất trong thể loại chứa đựng tuổi thơ này. Riêng với nhân vật Jess Aarons là người có lẽ không đạt tiêu chuẩn đó, cậu bé chỉ có thể biểu diễn rất đạt về cái nhìn đầy cô độc và không bạn bè ở trên trường học, nhưng với sự mất mát, thì hẳn nhiên quá mức tệ, không biểu hiện ra sự đau đớn, dằn vặt nào, đây có lẽ là điểm trừ lớn nhất trong bộ phim khi người bạn thân duy nhất là Leslie Burke bị chết đuối.
Khuyết điểm
Dù nội dung xuất sắc nhưng không hẳn không có khuyết điểm, nội dung nói về vùng đất tưởng tượng của đứa trẻ, nhưng thật sự vùng đất đó chưa biểu hiện quá nhiều như chúng ta cần thấy, có thể tóm gọn lại là chưa tới 10 phút cho vùng đất như tên của tựa đề, mà dùng vùng đất đó để phản ánh tuổi thơ của nhân vật chính của chúng ta chứ không hề dùng vùng đất để hai nhân vật phiêu lưu như chúng ta mong muốn khi nhắc tới tựa phim.
Đây có thể là khuyết điểm lớn nhất của nội dung bộ phim. Cái mong muốn lớn nhất của mình đối với bộ phim này chính là có thể cân bằng giữa việc phiêu lưu của vùng đất giữa nhân vật và đời sống cá nhân, chứ dùng nó để nói về cá nhân thì hơi thiếu sót, không khiến cho người xem có thật sự cảm thấy hài lòng. Nếu như thật sự khiến cho người xem cảm thấy hay hơn thế nữa chính là việc phiêu lưu vùng đất tưởng tượng, tiếp đến là xảy ra đời sống cá nhân, như vậy sẽ hay hơn rất nhiều chứ không đơn giản là dừng ở mức nội dung.
-mang ý nghĩa về tuổi thơ của mỗi chúng ta, trong đó sự kết nối đặc biệt về trí tượng tượng, khi mà xung quanh ta chỉ toàn những tiêu cực và toxic
-đầy cảm xúc
-diễn viên Jess Aarons hơi đơ khi sự ra đi của Leslie Burke lại như chưa thể hiện xuất sắc lắm
-thể hiện vùng đất phiêu lưu chưa thật sự đạt xuất sắc