
Khát khao
Trong đêm vắng lặng, cảm giác muốn đi đâu đó thôi thúc tôi, và nói rằng gia đình hiện tại là nơi giam giữ, là tù ngục tâm hồn tôi, bỗng chốc tôi chợt nhận ra bấy lâu nay gia đình – bố và mẹ – cố gắng giam giữ tôi tại đây, để không cất cánh bay tới vùng đất tôi hằng mong ước, tôi biết rằng mình chẳng thể mãi cất cánh mãi vào một ngày trong tuổi già, nhưng nếu như không bay đi tới các vùng đất mới và cất bước đi trên con đường xa lộ, thì liệu rằng cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa?
Những chiếc xe đi ngang qua trước mặt tôi, với các bộ áo chống nắng được bịt kín, đồ đạc trên xe, tôi tự hỏi họ đang đi đâu và tới đâu, mục đích gì ở đó, công việc hay đi chơi, câu hỏi đó là từ năm lớp 4, tức chỉ có 9 tuổi, đang học ở trường nội trú nhà dòng, tưởng chừng câu hỏi đó rơi vào quên lãng, tôi được tự do, đi bất cứ đâu mình muốn. Nhưng gần tới 30 tuổi, chẳng có công việc, chẳng có tiền, chẳng có nghề nghiệp, chẳng tình cảm nào ra hồn, rồi bị dính các trách nhiệm làm con được yêu cầu từ hai thân sinh đã bắt ta dính chân cửa tiệm tạp hóa, đã khiến cho câu hỏi đó từ tận đáy lòng dâng lên, khi nhìn họ – những con người được lái xe, được đi đây đi đó – câu hỏi dâng lên, tự hỏi họ đi đâu vậy khiến cho lòng tôi nhói đau, thèm khát được biết hành trình của họ, cũng như khát khao được đi, dù cuộc hành trình đi lang thang này không hề có mục đích, đi đâu, về đâu.
Tới khi nào
Tôi từng ước mơ rằng tôi sẽ sống một cuộc sống yên bình, có một nông trại để nảy sinh các đồng tiền chi tiêu khác, có công việc viết lách và vẽ tranh làm thú vui, cũng như có thể đi lang thang đây đó, đặc biệt có người bạn đồng hành cùng với tôi là điều tối cao bản thân, bởi họ là người giúp đỡ, lẫn là nơi tựa tinh thần của mình, cùng nhau trải qua sóng gió cuộc đời.
Nhưng có lẽ, số tôi là số khổ, buồn rầu và sợ hãi những khoảnh khắc cô đơn nhất, đôi khi bản thân đã đủ vượt qua sự cô đơn, bất chợt tình duyên đến, đánh tan những cảm giác thân thuộc cô đơn, mà bấy lâu nay mình đã hòa nhập vào cảm xúc này, trở thành một kẻ si tình, có điều, tình cảm đó tan vỡ, chẳng bao lâu thì đổ, rồi rơi vào thế giới buồn bã, cô đơn đến đau đớn, lãnh hậu quả việc bản thân phải chấp nhận một lần nữa.
Cảm xúc cô đơn là nguyên nhân đến bản thân khó chịu, luôn né tránh nó như một khắc tinh cho kẻ đa sầu này, không phải kẻ đa sầu như tôi không tìm được cách xua đuổi nỗi cảm giác cô đơn nhưng tôi nghe đau đó nói rằng học chấp nhận cô đơn là một điều cần thiết, càng sớm càng tốt, và tôi chấp nhận nó.
Duy nhất một điều rằng khi bản thân tôi dấn thân vào tình cảm là lúc mình nhận ra chấp nhận có một cảm xúc của người bên kia, rồi cả hai đắm chìm vào suy nghĩ, quên sự có mặt của cô đơn, vào một đẹp trời tôi quên học cách chấp nhận cô đơn bằng cách mình chuyển hướng chấp nhận cô đơn thành một người khác, và mình quên hẳn cô đơn. Hẳn nhiên tình cảm tan vỡ là lúc mình vừa đau đớn, vừa nhận ra cô đơn quay trở lại, đau đớn hơn bội phần trong lúc chẳng có ai. Dẫn đến mọi thứ kéo theo sự bi quan và tiêu cực, và mình tâm sự với ai, người đó biến mất, chẳng buồn rep lại tin nhắn, dù chỉ một câu từ, rồi nhận ra sự thật rằng nói ra cảm xúc tiêu cực không hẳn là tốt, người ta luôn né tránh tiêu cực, như một con ruồi có thể giết chết một con voi.
Tới khi nào những cơn đau đó mới có thể kết thúc?!
Đó là những gì tôi tự hỏi về bản thân, mỗi khi xảy ra, khoảnh khắc cô đơn ập tới, cùng với cảm xúc dằn vặt và tổn thương hiện diện trong đáy lòng cùng nhau ngoi lên, đau trong tận tâm cam là những gì tôi có thể miêu tả, khi đã quen với cô đơn, ắt hẳn cảm xúc đau đớn kia lại không cùng với cô đơn tồn tại song song, nhưng khi tôi đã quên hẳn cảm xúc cô đơn là thế nào, và để rồi khi bị tổn thương, thì cả hai xảy ra cùng lúc, dằn vặt như việc cả hai chúng thể hiện dạy bảo một điều rằng hãy yêu bản thân nhiều hơn bất kỳ yêu ngoại tại bản thân, điều đó không tốt chút nào.
Tôi không biết phải làm gì để giải thoát cảm xúc đau đớn, cô đơn và không ai thấu hiểu – mặc dù tôi biết rằng việc thấu hiểu bản thân thì cả bản thân còn không hiểu nổi thì ai có thể thấu hiểu đây?! – nên cứ đi lang thang, dạo bước hoàng hôn ở biển, ngắm nhìn mặt trời lặn dưới ranh giới biển cả, và bầu trời rơi vào khoảng không bóng tối, rồi nhìn dòng người qua lại, hay những cặp đôi ở bờ kè đang ôm ấp nhau khiến cho lòng tôi được giải tỏa, như trông thấy thế gian rơi vào nỗi cô đơn và tĩnh mịch, như muốn nói ta không cô đơn.
Tôi cứ chạy tới biển Rạch Giá, ngồi ở bờ kè, nhìn mặt trời lặng xuống, rồi nhìn dòng người tấp nập đi lại, khiến cho lòng thảnh thơi, không còn suy nghĩ gì về nỗi đau thương, hay cô đơn, trở thành một thói quen trong vô thức của bản thân, và lòng khát khao được đi đã được giải tỏa, và mục đích của đôi chân không chịu ngồi yên cũng có lý do để đi đến nơi nào đó để thỏa mãn khát khao trong đáy lòng. Hẳn nhiên, điều này rất khó khăn, bởi nhiều lý do khách quan khác nhau, nhất là trách nhiệm gia đình đã ràng buộc đôi chân hay cho đến công việc, tiền bạc để cột chân lại tại chỗ, nhưng điều đó không thể là lý do để biện lý do không thể đi, vốn dĩ, đôi chân là đi, nhưng đi trong vô tội vạ sẽ trả giá bằng những suy nghĩ hiểu lầm của người đời, có mục đích, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, phần lớn vì có thể đi lang thang không mục đích và trong hành trình có nhiều ý nghĩa hơn.
Hoàng hôn
Trong chuyến hành trình, khát khao được đi là nỗi niềm lớn để chữa trị cô đơn, ngắm hoàng hôn buông xuống, để lại bầu trời đỏ rực dần chuyển vào màn đêm, để lại cô đơn cho thế gian, như bản thân không là một mình chịu đựng nỗi đau đáu của cô đơn gây ra, hẳn nhiên, ít người nghĩ đến nỗi cô đơn, cũng như họ chẳng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống để nghĩ rằng màn đêm là cô đơn. Tôi nghĩ, hoàng hôn là tượng trưng cho nỗi cô đơn của lòng người, từ việc nhộn nhịp từ đám đông dần chuyển về trong căn nhà buồn bã, nhìn nhận lại bản thân, và điều đó đã đúng, tôi đã lãng quên bản thân mình từ năm 10 tuổi, cho tới mãi khi đồng hành với Vinh, tận 25 tuổi tôi mới nhận ra rằng, mình mới bắt đầu trưởng thành, trong 3 năm qua, chấp nhận bản thân, với cô đơn dằn vặt, thì mới có thể nghĩ sâu xa về mọi thứ – mặc dù điều này mất khá nhiều thời gian để nhận ra – để trở thành một con người khác hoàn toàn so với năm trước 25 tuổi. Tôi đã từng thừa nhận với một người bạn rằng 25 tuổi này, nhận thức chẳng khác gì đứa trẻ 10 tuổi cả, bạn đã nói nhận thức thua cả chú cún thân thiết, bạn cười trừ, bảo lời nói đó là đùa, nhưng tôi cho đó là lời so sánh vẫn còn tôn trọng, là đúng hơn, nếu như nặng lời, có thể nói là ngu, cực ngu và đại ngu.
Từ lúc nhìn nhận bản thân, thì bỗng chốc thay đổi trong ba năm trời, điều cuối cùng tôi nhận ra là mình vẫn còn nhiều thứ chưa thỏa mãn, là sự trải nghiệm của bản thân còn thiếu thốn, kỹ năng sống thì ít ỏi, vẫn còn sống trong nhung lụa để rồi chẳng biết gì ở ngoài kia đã xảy ra biến cố gì, dẫn đến mình còn ngây thơ, nhưng bị giam giữ bởi gia đình, để rồi giới hạn trải nghiệm và trải đời, để rồi nhìn hoàng hôn lặn xuống biển tây, trầm mặc, suy nghĩ về thời xa xưa, ước ao tìm đến hạnh phúc nhưng lại lận đận. Thời điểm này tôi tự nghĩ mình đã mất phương hướng hoàn toàn, rơi vào thế giới riêng của bản thân, với con chữ, và blog TTBT là ngôi nhà tinh thần của mình, với chuyến hành trình đi xa, viết ra các con chữ, hoặc trải nghiệm ở phương trời mới mà trước kia tôi chưa từng đi, đó là khát khao, là ánh sáng hoàng hôn lụi tàn của tuổi gần 30. Tôi không nghĩ rằng đi xa là xua tan nỗi cô đơn, hoặc nhìn hoàng hôn là cảm thụ nỗi buồn, mà nó là nỗi buồn của riêng tôi, có nghĩa hoàng hôn là thứ buồn rầu mà bản thân tôi tạo ra, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tiêu cực, bi quan, và để rồi màu vàng dần chuyển sang bóng tối trở thành một biểu tượng trong suy nghĩ của mình.