
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/cpau5i/they_told_me_i_was_evil_but_i_never_understood_why/
Tôi không bao giờ hiểu là tại sao họ lại luôn ghét bỏ tôi như thế
__________________________________
“Tại sao lại không có ai khác ngoài em nhìn thấy những Nagual (*)” Tôi hỏi.
Xolo mỉm cười buồn bã với tôi. “Những người vô hình có ở khắp nơi. Hầu hết mọi người đều chọn cách nhắm mắt và vờ như là không thấy họ.”
Mẹ đang la hét. Tôi lén liếc qua người Xolo để nhìn bà rõ hơn.
Mẹ đang ôm đầu Herminia trong tay, lắc lư như thể chị ấy vẫn còn nhỏ lắm. Nhưng Herminia lớn hơn tôi bốn tuổi, đã mười hai tuổi đầu và Señor Coyote đã nhận xét là chị ấy đã trông giống một người phụ nữ trưởng thành lắm rồi.
Señor Coyote đang ngồi cạnh một tảng đá. “Dm, nóng quá”. Ông ta cuộn tròn trong một cái bóng nhỏ xíu. “ Chúng ta phải đi thôi, Mamacita, nhanh nhanh quyết định mày sẽ làm gì đi”.
Mẹ vẫn tiếp tục la hét, vẫn lắc lư cái đầu của Herminia, qua lại rồi qua lại. Miệng chị tôi sủi đầy bọt trắng như thể chị ấy vừa uống sữa, nhưng cả ngày rồi chúng tôi đã có gì vào bụng đâu. Rồi đầu chị ấy nghiêng về một bên, tôi thấy mắt chị mở to, cả người bất động mặc dù Mẹ có lắc mạnh đến thế nào đi chăng nữa.
Xolo chạm vào cằm tôi, nhẹ nhàng xoay đầu tôi lại. Anh ấy lại mỉm cười, buồn bã. “ Nhìn đi chỗ khác đi, Felicidad. Hãy nhìn chỗ khác đi, và em sẽ được an toàn”.
•
Không có Herminia, chúng tôi đi nhanh hơn. Càng ngày chị ấy càng trở nên chậm chạp hơn.
“Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ?” Tôi hỏi Xolo.
“Im đi!” Señor Coyote mắng tôi. Ông ta đi trước chúng tôi vì biết đường, nhưng hắn vẫn nghe thấy giọng tôi. “ Đừng có lảm nhảm một mình nữa”.
Ônh ta không hề giận khi Xolo trả lời. Không hề có ai khác phản ứng khi nghe thấy tiếng của Nagual cả.
“Herminia bây giờ đã được an toàn rồi” Anh ấy đáp.
Tôi không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa, vì tôi không muốn làm Señor Coyote nổi điên lên nữa.
Ông ta dừng bước và nắm lấy tay Mẹ. Bà nghiêng người đi.
Xolo dừng bước và nắm lấy tay tôi. Tôi ngả mình vào anh ấy.
“Đợi đã” ông ta ra lệnh. Mẹ đứng yên. “Đây là Anima. Nhà an toàn ở ngay đó thôi.” Ông ta mỉm cười với Mẹ, nhưng đó là một nụ cười giận dữ. “Đưa tiền đây”.
Mẹ hầu như không di chuyển. Bà đã hầu như không nói gì kể từ khi chúng tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn. “ Tôi đã mất năm năm để tiết kiệm được 191.30 $. Chúng tôi đã trả cho anh mọi thứ, và chúng tôi chả còn gì cả.”
Ông ta kéo bà lại gần và cười lớn, nhưng đó vẫn không phải là một nụ cười hạnh phúc. “ Trả đi. Cô hoặc con gái cô”.
Tôi hiểu rằng Mẹ đã suy sụp hẳn sau khi bỏ lại Herminia, dù chị ấy vẫn còn đứng được. Nhưng mà bà lại một lần nữa buồn khổ sau khi Señor Coyote kéo bà lui sau mấy tảng đá, và tôi cũng chả hiểu tại sao.
“Em không cần phải hiểu đâu”, Xolo nói khi anh ấy xuất hiện. “Em đã đi bộ cả chặng đường dài rồi. Hãy nhìn đi chỗ khác đi và kể cho ta nghe về ngôi nhà mới của em nào.”
Tôi đã nói chuyện với Xolo rất lâu trước khi Mẹ quay lại. Sau đó, bà túm lấy tay tôi, mạnh đến nỗi làm vai tôi đau điếng.
Bà đang giận, nhưng tôi không hiểu lý do tại sao. Tôi hỏi mẹ, nhưng mẹ không nói gì cả, và tôi nhận ra là bà quá tuyệt vọng để có thể nói được.
•
“Em có được an toàn lúc em ngủ không? ” Tôi hỏi Xolo đang cuộn mình trong trái bóng trên sàn nhà cạnh tôi.
“Shh,” anh ấy nói.
“Em có bao giờ được an toàn khi ngủ không??
“Hãy nhắm mắt lại đi.” Anh ấy khẽ đáp.
Có một người phụ nữ la hét ở phía bên kia tòa nhà an toàn.
“Nhắm mắt lại ngay” Anh nói.
“ICE! (Cục nhập cư và hải quan )” Có một người đàn ông hét lên.
Có một tiếng động gì đó.
Cả ngôi nhà đã chật kín toàn người lạ ngay từ trước khi tôi nằm ngủ trên sàn, và bây giờ lại có thêm người lạ mới bước vào nữa. Những người mới đến này đáng sợ, giống như những người đã đến trước, nhưng họ đáng sợ theo một cách khác. Một người đàn ông túm lấy tôi và tôi không thích điều này chút nào. “ Đừng lo lắng, bé con”, ông ta nói vậy, nhưng nó lại làm tôi lo lắng hơn.
“Đợi đã!” Mẹ hét lên từ phía một phòng khác. “Làm ơn đợi đã! Làm ơn cho tôi nói lời tạm biệt với con bé!”
Người đàn ông mang tôi ra ngoài. Mẹ đã không thể nói với tôi lời tạm biệt.
“Đừng lo lắng, bé con” ông ta vừa nói vừa siết chặt tôi, làm tôi lấy phát gớm “bây giờ nhóc đã an toàn rồi”.
•
Tôi chưa bao giờ gặp lại mẹ từ lúc đó.
Mấy cậu nhóc và cô bé quanh tôi cũng không có bố mẹ.
Tôi vui vì có Xolo bên mình.
Anh nằm xuống cạnh tôi khi Sĩ quan Fallar bắt chúng tôi nằm úp mặt xuống sàn nhà. “Dm!” ông ta thích hét lên. “ Nếu chúng mày biết cách cư xử, chúng mày sẽ không bị như thế này. Chúng mày định trộm thứ gì hả?”.
Rồi ông ta dừng lại trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được ông ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi ngước lên, dù tôi không tính làm vậy.
Ông ta mỉm cười với tôi, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện cho lắm.
“Chỉ mày ở lại thôi, cô bé nhỏ”, ông ta nói với giọng điệu i chang Señor Coyote. “Chỉ cần nghị định Flores được hủy bỏ, chúng ta sẽ chăm sóc mày thật chu đáo.”
Tôi gục đầu xuống sàn.
•
Những đứa trẻ khác nằm trên sàn khẽ khóc.
Tôi lấy tay che mắt lại và Mẹ ôm tôi thật chặt.
“Chúng mày định lấy thứ gì?” người đàn ông la lên. “Băng nhóm Barrio 18 sẽ chăm sóc mày chu đáo nếu mày bày tỏ lòng tôn kính với bọn tao. Có cần bọn tao dạy cho mày cách tôn kính không hả?”
Hắn ta cúi xuống và chộp lấy vai Francisco, kéo anh ấy đứng dậy. Mẹ kéo tôi lại gần hơn, nhưng bà vẫn nằm trên sàn.
Tôi lo cho anh trai, anh ấy chỉ mới có mười bốn tuổi, và tôi muốn đến bên cạnh anh ấy để anh ấy không cảm thấy đơn độc. Nhưng Xolo đã tiến đến và đặt chân lên vai tôi. “Đừng có chọc giận một người đàn ông có súng trong tay” anh ấy thì thầm. “Hãy luôn nhớ điều đó”.
“Cậu bé này có cần được dạy một bài học về lòng tôn kính để những người khác có thể học theo không đây ?” Tên cầm súng hét lên.
Nước mắt nóng rát của Mẹ chảy xuống cổ tôi. Bà nguyện cầu Đức mẹ Đồng trinh Maria phù hộ, vì bà cần một ai đó hiểu được nỗi đau của một người mẹ.
Xolo đặt chân nhẹ nhàng lên mặt tôi.
“Nhắm mắt lại đi”.
•
“Chúng mày định lấy cắp thứ gì hả?” Sĩ quan Fallar lặp lại câu hỏi với đám nhóc con nằm bẹp dưới sàn. “Nếu bọn mày tỏ lòng tôn kính đúng mực, bọn tao hứa sẽ đối xử với bọn mày nhẹ nhàng hơn.’’
Hai người đàn ông túm lấy đứa nhỏ đã chống cự và kéo cậu bé ra khỏi đám chúng tôi.
“Chết tiệt” hắn hét với giọng nhỏ hơn. “Vấn đề chỉ là bọn mày cần biết về thứ gọi là biên giới chó chết này. Sẽ không đứa nào trong bọn mày phải có mặt tại đây nếu bọn mày không phá luật ngay từ đầu”.
•
Ngoại vuốt tóc mẹ khi mẹ đung đưa đứa con gái nhỏ trên tay. Mẹ không còn nhỏ nữa, nhưng tôi biết là đối với Ngoại, Mẹ vẫn chỉ là một cô bé nhỏ mà thôi, vậy nên tôi im lặng.
“Chúng ta cần rời đi ngay ” Mẹ thì thầm. Giọng bà nghe nhỏ đến nỗi như là nó sắp vỡ tan ra như đất sét đến nơi rồi ấy.
“Hãy đợi đã con”. Ngoại năn nỉ. “Hãy tuân theo luật lệ, và đợi đến lượt của mình”.
“Francisco đã tuân theo luật. Con không thể để hai đứa con gái của mình phạm lại cùng một sai lầm đâu”.
“Con có thể mang chúng đi khi có một căn phòng. Hãy kiên nhẫn chờ đợi”. Ngoại lấy tay vuốt tóc. Bà cố nén lại những giọt nước mắt.
“Họ nói với bọn con là sẽ không có phòng trừ khi bọn con trúng xổ số”. Mẹ thì thầm, “ nhưng họ đang đùa giỡn với chúng ta. Luôn luôn có phòng ở những nơi ngập tràn hi vọng ngoài kia”. Mẹ lau nước mắt. “ Có quá nhiều công việc trên cánh đồng mà họ không thể làm xuể, và chỉ có những người dân nhập cư mới làm nhận làm nó. Nhưng nếu con phải chờ cho đến khi có ai đó nói với con là đã đến lượt con rồi, chắc con chết mất .” Mẹ quay người nhìn Ngoại với ánh mắt buồn bã.
“Họ chỉ muốn bọn con đến, chứ không phải muốn bình đẳng với bọn con”.
•
“Cẩn thận”, Xolo cảnh báo tôi.
“Sao vậy?” Tôi hỏi trong bối rối. “Em chỉ đi vệ sinh thôi mà.”
Anh ấy có vẻ lo sợ. “Hãy cẩn thận, Felicidad”.
Tôi ngồi dậy và cẩn thận bước qua mê cung của đám trẻ ngủ trên sàn. Rất dễ để tìm đường đến phòng vệ sinh bởi người ta vẫn để đèn sáng, nhưng như thế lại rất khó để ngủ được.
Không ai muốn sử dụng nhà vệ sinh vào buổi tối cả – ít nhất là đám con gái sẽ không. Vậy nên sẽ không cần phải chờ đợi để được dùng nhà vệ sinh.
Vòi xịt nước bị hỏng nên tôi để i xì “hiện trường” như vậy trong bồn cầu. Khát nước quá, nên tôi đứng lên trên bồn cầu. Bồn rửa mặt là một phần của cái chỗ chúng tôi đi tiểu và ị, nhưng vì nhỏ người quá nên tôi không thể với thấu được, nên khi nào tôi cũng phải đứng lên trên bệ bồn cầu để lấy nước.
Nhưng tôi nhớ Herminia, và vì tôi đang cảm thấy khát nước, rất rất khát, nên tôi cố hết sức dướn người cố với tới cái bồn rửa mặt.
Từng bước chân chậm rãi tiến đến phía sau tôi. Tôi không quan tâm về nó lắm bởi đâu có ai thèm sử dụng nhà vệ sinh vào giữa đêm đâu.
Đó là tiếng lách cách nhẹ nhàng của một đôi giày nam giới.
Tôi vẫn đang cố uống nước. Nhưng Xolo túm lấy tay tôi.
Những bước chân dừng lại ở phía sau tôi.
Tôi quay lại.
Là sĩ quan Fallar.
Ông ta mỉm cười, nhưng nó không thân thiện, và tôi không hề vui chút nào.
“Có vẻ như nghị định Flores sẽ kết thúc vào đêm nay rồi đây”. Ông ta thầm thì.
Xolo đã khóc.
Nhưng không có ai gần đó cả.
Sĩ quan Fallar tiến lại gần tôi.
“Nhìn sang chỗ khác đi, và nhắm mắt em lại” Xolo nói khi sĩ quan Faller vuốt ve má tôi.
Xolo khóc nức nở, những giọt nước mắt ấm áp của anh rơi xuống trên đôi gò má dè dặt , khi anh buông tay tôi ra.
“Hãy nhắm mắt lại”.
P/s: (*) Nagual: Theo như truyền thuyết của người Mexico, Nagual là quỷ dữ đội lốt mấy loại động vật như sư tử, hổ,…, thường rình rập buổi đêm và bắt người, trộm hoặc phá hoại hàng hóa, tài sản, gia súc,….
u/mossgoblin (551 ponits): Câu chuyện này thật khiến người ta đau lòng.
u/MandeeLess (2017 points): Tôi đã đọc truyện trên nosleep nhiều năm, và câu chuyện này làm tôi kinh sợ hơn bao giờ hết. Thật lòng mà nói, cái thứ ác độc nhất trên trái đất này chính là loài người.
Dịch bởi Đào Nguyên.
Nguồn: RDVN
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook