Đam mỹ / Hiện đại / Nhã nhặn, bao dung, dịu dàng công x Nữ trang, táo bạo, cá tính thụ / Cứu rỗi / HE
Trung tâm của vũ trụ không phải dải Ngân Hà,
Trung tâm dải Ngân Hà không phải hệ Mặt Trời,
Trung tâm hệ Mặt Trời không phải Trái Đất.
Trong thế giới rộng lớn này chúng ta đều là những kẻ bên lề mà thôi.
Nghiêm Nhân Kính, Vương Cầu, chị Hương Hương, anh Đại Hồng, Dã Bình, Lạc Lạc, Tiểu Mộng, chị Tân, Linh Linh, cô em tiếp viên (chị Hồng), Quan Tĩnh Viên, Quan Di, Tôn Lệnh Nhàn, Quan Lạc Hoa, Mã Thiên Gia, Dư Phục, Khổng Kỷ Bản,...
Minh Du
Đánh giá tổng quan
Một thời gian có thể nói là khá lâu rồi mình mới bắt đầu đọc lại đam mỹ nhưng những con người, những tình tiết truyện đã gây cho mình ấn tượng thực sự mạnh mẽ. Không chỉ thỏa mãn chúng ta về một câu chuyện tình yêu đẹp, mà còn ghi lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc bởi cá tính độc đáo đặc sắc của toàn tuyến nhân vật từ chính đến phụ. Phải nói rằng với kinh nghiệm đọc đam mỹ hơn chục năm của mình, đã trải qua rất nhiều truyện từ hay đến dở và tự nhận mình không phải một độc giả dễ tính, nhưng với “Ở Trung Tâm Vũ Trụ” mình đã đọc đến những dòng cuối cùng. Điều cực kỳ may mắn nữa là truyện không chỉ hay ở tình tiết, nhân vật mà đến cả Editor cũng làm rất mượt mà, góp phần không nhỏ vào việc tăng trải nghiệm cảm xúc cho người đọc. Tôi đã thực sự rất muốn cảm ơn bạn ấy về điều đó.
Hệ thống nhân vật:
Thụ: Nghiêm Khác Kỷ – Mỹ Mỹ
Công: Quan Tàng
Nhân vật phụ: Nghiêm Nhân Kính, Vương Cầu, chị Hương Hương, anh Đại Hồng, Dã Bình, Lạc Lạc, Tiểu Mộng, chị Tân, Linh Linh, cô em tiếp viên (chị Hồng), Quan Tĩnh Viên, Quan Di, Tôn Lệnh Nhàn, Quan Lạc Hoa, Mã Thiên Gia, Dư Phục, Khổng Kỷ Bản,…
Tóm tắt nội dung truyện
Chương 1:
Câu chuyện bắt đầu bằng cảnh một đoàn kịch nhỏ đang nhảy nhót trên sân khấu, cố gắng bật nhạc thật to để chống lại tiếng ồn từ đám ma bên cạnh truyền sang. Nghiêm Khác Kỷ – Mỹ Mỹ trong bộ đồ giả gái sexy đang ngồi trong cánh gà, cậu và Dã Bình vốn không ưa nhau, cậu ta chửi cậu, cậu lập tức đáp trả. Chị Hương Hương vẫn như mọi khi phải ra can, răn đe cả hai người.
Diễn viên trên sàn vừa hát vừa nhảy, khán giả bên dưới đa phần là đàn ông thi nhau trố mắt nhìn vào những cặp đùi trắng hếu và quần lót lòi ra, vỗ tay rầm rầm khen hay.
Hát xong thụ đi tìm một gốc cây hút thuốc, tiện thể trêu chọc mấy thằng choai choai.
“Được sờ thật à?” Quan Tàng hỏi. Anh mặc sơ mi trắng, đi giày, dáng dấp nhã nhặn, mắt đeo kính trông có vẻ danh giá.
Sau khi Nghiêm Khác Kỷ ra giá, Quan Tàng đồng ý trả ba trăm tệ để cậu đi với mình một đêm. Trong lúc trò chuyện ngắn ngủi, cậu cũng biết được thông tin rằng anh tới đây để nghiên cứu phong tục mai táng. Sau đó, với lý do phải tiếp tục đêm diễn, cậu hẹn anh chờ ở bia đá trước thôn. Tuy nhiên cậu đã không làm đúng như lời hẹn mà cho anh leo cây luôn, lúc đi qua còn vứt một miếng độn ngực vào lòng anh.
Chương 2:
Trên đường về, chị Hương Hương đã cảnh cáo Nghiêm Khác Kỷ và nhắc cả đoàn rằng ở chỗ chị chỉ làm ăn chân chính, không được phép hành nghề bán thân, chị mà phát hiện là tống cổ ngay.
Ba giờ sáng mới về đến khu trọ, đây là khu tập thể từ ba mươi năm trước do chị Hương Hương thuê, Nghiêm Khác Kỷ tắm xong đi ra thấy bàn trang điểm tung tóe nước, cậu chạy thẳng sang phòng Dã Bình tẩn cậu ta một trận. Chị Hương Hương nghe tiếng vội chạy lên tách hai người ra.
Lạc Lạc vừa về, cậu ta là trans, muốn được làm con gái nhưng không có tiền để làm phẫu thuật. Trước đây khi bị đuổi ra khỏi nhà và không có việc làm đã từng phải làm gái đứng đường, mỗi cuốc chỉ kiếm được dăm ba chục ít ỏi, có khi còn vớ được trận đòn. May gặp được một “cao nhân” chỉ cho cách dùng tay để lừa mấy cha gà mờ nên cuộc sống đỡ khổ cực hơn. Đến lúc này Lạc Lạc bắt đầu tìm bạn trai nhưng yêu đương bao nhiêu lần toàn gặp mấy thằng cặn bã hễ tức lên là đánh cậu ta nhừ tử. Về sau có người giới thiệu vào đoàn diễn của chị Hương Hương làm chân tạp vụ và cứ ở như vậy đến giờ.
Về chị Hương Hương, chị là trưởng đoàn kịch Quốc Sắc Thiên Hương. Chị rất mê trang điểm và nuôi chí đưa đoàn lên làm đoàn kịch hóa thân nổi danh nhất tỉnh, nay mai sẽ có cả rạp hát riêng.
Chương 3:
Đêm nay đoàn kịch diễn tại Đêm Paris. Nghiêm Khác Kỷ nhận làm poster cho đoàn để bớt chút tiền trọ. Anh Đại Hồng là quản lý tại Đêm Paris, Tiểu Mộng là nhân viên phục vụ tại hộp đêm. Sau khi nhảy nhót xong, cậu và Tiểu Mộng xuống dưới mời rượu khách. Lúc chạy ra thùng rác ngoài cửa sau để móc họng, Tiểu Mộng kể với cậu chuyện mình mới nạo thai và chia tay với người yêu. Cô nói rằng nếu còn nạo một lần nữa thì có thể sẽ bị vô sinh, không còn khả năng có con nữa.
Cậu khuyên cô thử đến với anh Đại Hồng nhưng cô từ chối với lý do anh ta có nhiều gái theo và có thói lăng nhăng.
Uống sáu chai, Nghiêm Khác Kỷ ngủ tận chiều hôm sau mới dậy. Chị Hương Hương đưa cho cậu bát mì và tiền công tối hôm trước, chị nói rằng nếu gia nhập đoàn chính thức sẽ được nhiều tiền hơn nhưng cậu bảo chỉ kiếm tiền ăn chơi qua ngày thôi.
Cậu đạo nhái ý tưởng của nhóm nhạc Hàn Quốc nên có bài mới, gọi là điệu nhảy ngoáy mông quả đào, diễn nguyên tuần được một nghìn hai, có tiền dằn túi là lại đình công không làm nữa. Lúc này, Quan Tàng đã tìm đến Đêm Paris và bỏ tiền để được gặp riêng cậu.
Chương 4:
Hai người ôm nhau tâm sự, Quan Tàng đòi đi chỗ khác. Nghiêm Khác Kỷ dẫn anh vào luôn cánh gà, chờ cậu thay đồ xong thì cả hai cùng ra ngoài.
Cậu dẫn anh đi đường vòng vèo đến một nhà nghỉ, cậu nháy mắt rồi dúi cho em lễ tân ít tiền, sau đó đi lên tầng. Vào phòng chưa nổi 5 phút có tiếng cảnh sát đập cửa rầm rầm đòi kiểm tra phòng. Cậu đẩy anh vào nhà tắm rồi thu dọn sạch đồ chạy nhanh xuống dưới. Trừ ba trăm đút cho em lễ tân thì một đêm thu được nghìn tám tệ. Cậu vừa bắt được xe thì Quan Tàng gọi với xuống: “Để lại cho anh một trăm để anh bắt taxi.” Nhưng cậu chỉ để lại chiếc hôn gió rồi biến mất.
Cậu lánh nạn một tuần, Tiểu Mộng bảo ngày nào anh cũng đến hộp đêm tìm cậu. Đến khi hết tiền cậu mới lén lút quay về khu trọ. Chị Hương chửi cậu một chập rồi bảo cậu từ nay sẽ ở chung phòng với Linh Linh, một thằng con trai 19 tuổi nhờ uống thuốc mà có vẻ ngoài hệt như con gái. Mong ước của Linh Linh là đến một ngày sẽ có đủ tiền để làm phẫu thuật chuyển giới.
Sang hộp đêm khác diễn, Quan Tàng lại tìm tới. Cậu thay đồ rồi theo anh ra ngoài, đến khi lên xe thì cậu lại phi sang cửa đối diện chạy mất, nhưng chốc lát cậu đã chạy ngược trở về vì đụng mặt đội phòng chống tệ nạn. Theo mong muốn của cậu, hai người lên khách sạn thuộc tầng cao nhất của một tòa tháp.
Chương 5:
Buổi trưa cậu về khu trọ, Dã Bình gào lên “thằng bán trôn về rồi!” Sau đó chui vào phòng hóng xem chị Hương Hương xử lý thế nào. Cậu bảo chị tối qua không làm gì cả, chỉ sờ soạng nhau thôi.
Quả thực tối qua Quan Tàng chẳng làm gì, chỉ để cậu cởi trần truồng ra rồi sờ từ đầu đến chân. Lúc phát hiện ra vết sẹo trên cổ cậu, anh hỏi sao lại bị thế thì cậu chỉ bảo “Cắt cổ đấy. Tin không?”
Rồi cậu hỏi anh vì sao chỉ sờ soạng thôi, anh trả lời: “Vì anh thích người sống.”
Cậu nhổ nước bọt vào mặt anh nhưng anh chẳng giận, cậu kéo tay anh nắm lấy cúc cu của mình, sau đó thành một màn hai người tuốt súng cho nhau.
Sáng hôm sau cậu biết tên anh là Quan Tàng – viện Nhân Văn, Đại học Đông Ninh. Lại lột của anh hai trăm và cặp kính mắt rồi mới đi về.
Chương 6:
Sau cuộc kiểm tra của đội phòng chống tệ nạn, đoàn kịch phải ngưng diễn một tuần. Cậu ôm máy tính sang chỗ chị Tân. Chị bảo chị hối hận, tuy học xong được bố mẹ mở cho cửa hàng làm ăn ổn định nhưng tài năng lại không có đất dụng võ, ngày một hao mòn đi. Rồi cô lại khuyên cậu nên học tiếp, dù gì cũng từng là sinh viên ưu tú từng được giải thưởng. Cậu chẳng nói năng gì.
Tối trở về gặp Linh Linh đang thử váy áo style công sở liền trêu cậu ta phát khóc.
Hôm sau Kim Bình Mai của Dã Bình diễn buổi đầu tiên. Cậu nói với anh Đại Hồng cho giảm tiết mục ngoáy mông quả đào của cậu từ bảy xuống hai đêm một tuần. Thấy Quan Tàng đến, cậu lập tức lừa anh phải mua mười thùng rượu thì mới ngồi nói chuyện cùng.
Hai người nói mấy câu hư hỏng, chốc lát sau cậu đòi đi ăn. Lúc cậu đưa menu cho anh thì anh bảo mình không ăn được, cậu liền gọi đồ rồi ăn một mình.
Lúc tính tiền gặp mấy thằng cha lưu manh nhìn cậu chằm chằm, một tên bảo:”Cái giống gì thế này? Trông đéo biết đực hay cái nhở!”
Cậu lập tức ra tủ xách ra hai chai bia nện thẳng vào đầu thằng đó, chửi lại một câu rồi chạy mất.
Chương 7:
Chạy ra ngoài rồi cậu vẫy một chiếc taxi rồi đợi Quan Tàng nhưng một lúc vẫn chưa thấy anh ra, cậu liền bảo tài xế đưa cậu về chỗ trọ rồi gọi điện báo cảnh sát.
Một tuần sau không thấy anh tới, cậu nhờ chị Tân hỏi thăm liền biết anh đang nằm viện, cậu gọi điện theo số trên danh thiếp và biết được hóa ra anh đã về rồi. Quan Tàng gửi địa chỉ nhà cho cậu.
Anh ngượng ngùng như con gái lần đầu mời bạn trai tới nhà chơi. Cậu hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào, anh nói muốn quan hệ với cậu. Cậu đồng ý làm nhưng không được hôn.
Anh nói ra tên thật của cậu và một số thông tin ở trường, cậu như phát điên gào thét, quơ đèn bàn đập thẳng vào đầu anh.
Sau đó cậu lao ra khỏi phòng ngủ, chạy vào bếp xách con dao phay ra.
Cậu dằn đầu anh xuống rồi bổ dao sượt qua má anh đâm thẳng xuống nền nhà, sau đó lại rút dao kề vào cổ anh: “Diêm Vương có hỏi vì sao anh chết thì tâu với lão tại con lắm lời quá nhé.”
Quan Tàng không những không sợ mà còn cửng lên. Anh vật ngược lại cậu, nói rằng nếu cậu không thích thì anh sẽ không điều tra nữa.
Chương 8:
Anh nói muốn làm tình với cậu trên piano. Cậu vùng dậy chộp lấy con dao chĩa vào người anh, cấm anh sau này không được đi tìm cậu nữa sau đó chạy ra ngoài.
Về khu trọ, cậu vào phòng liền thấy Linh Linh đang khóc thút thít bên cạnh chiếc áo lót rách và chai nước hoa vỡ rồi bảo do Dã Bình làm. Cậu chạy sang phòng tập, cầm kéo cắt nát quần áo của Dã Bình làm cậu ta la hét om sòm, chị Hương Hương lại phải chạy ra can. Xong chuyện cậu bảo chị là đi mấy ngày.
Cậu ra quán net trú nạn. Ngày nào Quan Tàng cũng gọi điện, chầu chực ở hộp đêm, có khi còn sang hẳn khu trọ tìm. Sau mười ngày anh không tới nữa. Cậu lén đi đặt vé tàu sau đó về khu trọ gom quần áo. Cậu còn ra cửa hàng mua một chiếc áo khoác giá hơn nghìn tệ rồi nhờ Linh Linh cầm vào ký túc xá gửi cho Nghiêm Nhân Kính, chị gái cậu.
Linh Linh chạy ra kể là gặp ngay Nghiêm Nhân Kính ngồi ở phòng quản lý, cô hỏi đủ chuyện nên cậu ta sợ quá bỏ chạy. Cậu nhìn ra phía sau nhưng không thấy ai đuổi theo.
Cậu mời Linh Linh đi ăn, lúc chuẩn bị về thì đụng mặt bọn lưu manh hôm trước. Cậu kéo Linh Linh chạy, đến một con hẻm đẩy cậu ta vào bảo chạy đi còn mình thì đứng lại đánh nhau.
Ngoài cửa có người bấm chuông, Quan Tàng ra mở cửa thì thấy Nghiêm Khác Kỷ người đầy máu và vết thương.
Chương 9:
Cậu giao kèo với anh không được điều tra cậu nữa, Quan Tàng đồng ý rồi đưa cậu đến bệnh viện.
Trời mưa tắc đường, xe chạy rì rì. Cơ thể đầy vết thương của cậu lại khiến công cửng lên, kìm chế đến nỗi run tay, cậu liền tháo đai an toàn rồi ngồi thụp xuống thổi kèn cho anh.
Xe sau thấy đằng trước dừng hẳn không chịu đi nên bấm còi inh ỏi. Khi hai người xong chuyện thì Nghiêm Khác Kỷ thò đầu ra khỏi xe chửi một hồi, thêm cái mặt đầy máu me nên hiệu quả dọa nạt rất tốt.
Đến bệnh viện, ngoài vết thương trên da thì xương cốt không có vấn đề gì, bác sĩ kê cho cậu một ít thuốc bổ rồi hai người về nhà Quan Tàng. Lúc thụ tắm xong đi ra thì thấy anh đang xé vé tàu hỏa của cậu.
Đêm hôm đó, cơ thể chằng chịt vết thương của cậu khiến anh càng hưng phấn, thậm chí còn cố tình làm cậu đau để đạt nhiều khoái cảm hơn.
Xong việc, cậu đau đến nỗi ngủ không ngon giấc, chửi rủa công cả đêm.
Chương 10:
Sáng hôm sau Mã Thiên Gia đến và gặp cậu trong tình trạng trên người đầy vết thương. Ông hỏi Quan Tàng đâu thì cậu trả lời: “Bị tôi đánh chết rồi.”
Mã Thiên Gia trợn mắt xông vào nhà mới phát hiện Quan Tàng đang nằm trên giường ngủ say sưa. Anh tỉnh rồi nói với ông muốn mua một chiếc đàn piano. Nhìn căn phòng là ông biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Quan Tàng đi mua đồ ăn sáng, Mã Thiên Gia bắt đầu nói chuyện với cậu. Ông hỏi vết thương trên người cậu có phải do Quan Tàng gây ra không và chủ động yêu cầu bồi thường. Ban đầu cậu ra giá tám nghìn rồi lại nâng lên mười hai nghìn với lý do là phải đi khám trực tràng.
Ông bảo không đủ để trả hết bằng tiền mặt nên đưa một nửa trước, phần còn lại sẽ chuyển khoản sau. Cậu yêu cầu ông phải viết giấy nợ và lăn dấu tay bằng xì dầu.
Xong xuôi, Mã Thiên Gia yêu cầu sau khi nhận được tiền bồi thường cậu không được phép nói với ai hay Quan Tàng về giao dịch giữa hai người và sau này không được truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào nữa.
Sau khi rời khỏi nhà Quan Tàng, Mã Thiên Gia ngồi trong xe lấy chiếc bút ghi âm ra, ghi lại đánh giá về trạng thái cảm xúc của anh trong những ngày gần nhất.
Chương 11:
Nghiêm Khác Kỷ mơ thấy người ta ném mình xuống hố chôn sống, những người cậu quen biết hào hứng xúc đất xuống hố. Cậu không kêu được rồi nghẹt thở đến choàng tỉnh.
Khi tỉnh dậy thấy anh bên cạnh, hai người lại có một trận mây mưa vừa đau đớn vừa khoái cảm như dã thú, làm xong cậu đấm cho anh một trận rồi nghĩ xem mình có nên đi khám trực tràng không.
Cậu kể cho anh nghe đã nặn của Mã Thiên Gia mười hai nghìn tệ, anh nói cậu cứ giữ lấy, ông ấy có tiền mà. Thế là cậu lại yên tâm ăn nằm chờ anh phục vụ từ a đến z.
Hai người sấp ngửa quấn lấy nhau cả tuần trời, cậu bảo anh đến trường tiếp tục công việc.
Mã Thiên Gia về đến nhà thì thấy Quan Tàng ngồi lù lù trong nhà mình.
Chương 12:
Ông rất kinh ngạc và hơi hoảng. Anh đi quanh nhà, trên tường và bàn làm việc của ông đều có hình mẹ anh.
Sau đó, anh nói với ông là đừng tiếp tục điều tra thêm điều gì về Nghiêm Khác Kỷ nữa. Anh còn nói: “Chưa bao giờ cháu được sống sung sướng như hiện tại.” Và “Cháu không cho là có ai có quyền quyết định cháu có được phép hưởng thụ niềm vui sướng này hay không, kể cả ông ngoại.”
Sau khi công đi, Mã Gia Thiên vội vàng kiểm tra tất cả đồ đạc trong nhà, tất nhiên không phải ông sợ mất đồ mà dường như ông có bí mật nào đó không muốn lộ ra thế nên ông còn gọi người đến dọn dẹp vệ sinh toàn bộ rồi xóa luôn lịch sử hành trình của xe.
Mã Gia Thiên nghe lại các file ghi âm từ hai tháng trước, những suy nghĩ cảm xúc của Quan Tàng với Nghiêm Khắc Kỷ.
Khi Mã Gia Thiên nói Quan Tàng dường như đã lún quá sâu, nói rằng điều đó không tốt cho anh, Quan Tàng đã hỏi ngược lại: “Cháu không nên vui sướng sao?” Câu hỏi hệt như mẹ của anh đã từng hỏi ông.
Chương 13:
Nghiêm Khác Kỷ về khu trọ và lại bị chị Hương Hương mắng như mọi lần. Cậu cho chị xem vết thương và kể lại chuyện bị đám lưu manh đánh nhừ tử, còn đưa cho chị một đống quà thì chị dịu đi. Hóa ra tối hôm đó Linh Linh gọi điện báo tin cho chị Hương Hương làm chị khiếp vía vội vàng chạy đến nơi ẩu đả, nhưng lúc tới thì không còn ai nữa rồi. Sau đó chị cũng nhắc nhở cậu phải cẩn thận, gần đây xuất hiện một tên giết người biến thái chuyên nhắm vào các đối tượng ăn mặc mát mẻ, hiện vẫn đang bị cảnh sát truy bắt.
Linh Linh vừa thấy cậu là khóc òa lên. Cậu ta cũng kể chuyện mình xin nghỉ việc ở đoàn kịch để đi học làm móng. Tiểu Hào ngó vào đưa cho hai người hai quả táo, rõ là để ý Linh Linh nhưng Linh Linh có vẻ không thích, chê Tiểu Hào rụt rè ngượng ngùng không ra dáng đàn ông.
Chương 14:
Do e sợ bị tên tội phạm biến thái nên các cô gái hành nghề mát xa tẩm quất quanh khu vực đều nghỉ hết, chỉ có Nghiêm Khác Kỷ không biết trời cao đất dày là hằng ngày vẫn ăn mặc mát mẻ ngoáy đít đi giữa những con hẻm vắng.
Lên xe Quan Tàng, hai người đi đến đoạn không có đèn đường rồi làm hai nháy trên xe, ăn uống no nê thì cậu xuống xe đi bộ, bảo anh cứ về trước. Cậu về đến đoàn kịch thì gặp bọn A Phân, liền kéo nhau ra một quán karaoke mới mở.
Hát được mấy câu đám A Phân tản đi tìm khách kiếm chác, cậu không chịu tiếp khách nên bị chủ quán đuổi ra, lên taxi lại nôn ọe đầy xe nên bị tống xuống giữa đường. Đang gục đầu trong thùng rác nôn thì gặp ngay thằng cha giết người biến thái, gạ gẫm cậu không được thì bịt mồm lôi vào trong hẻm, nắm tóc cậu dộng thẳng vào tường. Lúc này tóc giả của cậu tụt ra, gã bóp cổ cậu lôi lên mới thấy cậu là con trai.
Cho đến khi cậu sắp ngất đôi tay kia bỗng buông lỏng, hóa ra Quan Tàng vẫn bám theo cậu nên mới kịp thời cứu được. Một tay anh cầm chiếc guốc của cậu, một tay xách bình cứu hỏa ô tô nhuốm máu.
Chương 15:
Quan Tàng kể cho Mã Thiên Gia nghe chuyện xảy ra khi anh cầm bình chữa cháy ô tô nện vào đầu tên giết người.
Sau khi nghe hết đoạn ghi âm, ông cất gọn đồ đạc và đến thăm ông ngoại của Quan Tàng – Quan Tĩnh Viên. Người ra mở cửa cho ông là Tôn Lệnh Nhàn, người vợ thứ hai của ông Quan.
Quan Tĩnh Viên tuổi ngoài tám mươi, được mô tả là cặp mắt đục ngầu nhưng vẫn đầy sắc bén. Ông ta bảo Mã Thiên Gia có thể chọn một nơi ở ngoại quốc để đưa Quan Tàng đi, muốn nghiên cứu cái gì thì tùy ý, dù sao tiền bạc cũng sẵn để tiêu xài cả đời.
Lúc Mã Thiên Gia đi về gặp Tôn Lệnh Nhàn đang chờ bên dưới, bà hỏi Quan Tàng học hành có bận lắm không, ông gật đầu nói là anh rất bận rộn thường xuyên phải đi các tỉnh công tác.
Chương 16:
Chị Hương Hương dẫn Nghiêm Khác Kỷ đến nhà “thần tiên” xem số mệnh vì độ này xui xẻo quá, hết bị người ta đánh nhừ tử lại suýt bị tên sát nhân biến thái giết chết, ngay sau đó là bị nhốt trong cục cảnh sát năm ngày vì tội chửi bới người thi hành công vụ, phải nhờ Quan Tàng tốn một nghìn tệ tiền chuộc thì mới được thả.
Lúc ra về cậu lại mơ mình đang cố gắng leo lên từ đáy hố, cứ trèo lên lại bị tụt xuống. Trên miệng hố có rất nhiều người đứng nhìn, có cha mẹ, chị gái, bạn học và cả kẻ mà cậu không bao giờ quên mặt. Bỗng phía dưới có người túm cậu, là Quan Tàng, anh bảo cậu đừng đi.
Về đến khu trọ thì gặp Nghiêm Nhân Kính, cô chạy tới tát cậu một phát sau đó hai chị em tìm một quán cơm ngồi nói chuyện. Cô thô bạo giật mũ vạch cổ áo cậu soi xét vết thương chi chít từ trên xuống dưới. Chị em lời qua tiếng lại chẳng được câu nào dịu dàng tử tế. Bỗng cô nhắc đến vụ đuổi học, cậu choáng váng đến nỗi ù tai mất một lúc.
Nghiêm Nhân Kính báo tin mình sắp lấy chồng nhưng nói luôn là sẽ không mời cậu rồi bỏ đi.
Chương 17:
Nghe tin cậu gặp chuyện, Tiểu Mộng mò sang thăm, hai người đi chơi phố còn ghé chỗ Linh Linh học việc để làm móng. Tiểu Mộng kể Đêm Paris có nhân viên mới, vừa vào đã mồi chài anh Đại Hồng và ra dáng quản lý lắm. Lúc về gặp đám A Phân, cậu trêu họ rằng đến tên biến thái cũng tìm cậu chứ không tìm họ.
Đến tối, thụ lại được công đón về nhà để chơi piano với nhau. Sau trận mây mưa rền rã theo phong cách dã thú mọi khi, Quan Tàng ngồi đàn bản elise. Đây cũng là lần đầu anh kể với cậu về em gái Alice của mình.
Chương 18:
Cậu lạnh nên bật sưởi lên chế độ cao nhất, Quan Tàng kêu á một tiếng, bị cậu mắng có phải người tuyết không? Sợ tan thành nước à?
Anh trả lời: “Sợ bị rữa nhanh hơn.”
Nói thêm hai câu, anh bị cậu túm áo đè vào chiếc tủ lạnh còn mở cánh, cậu bảo đừng thử cậu, muốn đụ thì tụt quần muốn giết thì lấy dao. Anh bối rối xin lỗi cậu.
Anh vào nhà tắm, cậu cũng vào theo rồi bảo muốn nói gì thì nói nhanh lên. Anh nói với cậu anh từng giết người.
Hôm sau Mã Gia Thiên sang nhà Quan Tàng gặp lại Nghiêm Khác Kỷ, khi biết anh đã kể cho cậu nghe về chuyện Alice thì ông rất kinh ngạc, ông bảo thế nghĩa là anh rất tin tưởng cậu. Ông hỏi anh có kể gì nữa không, cậu bảo không.
Chương 19:
Ông nhắc đến chuyện tên giết người và nói rằng anh làm thế để cứu cậu, nói thêm vài câu thì lại bị cậu chọc điên. Cậu bảo ông rằng khi muốn đàm phán một là đập tiền hai là đập một trận để ra oai phủ đầu thì mới nói chuyện tiếp được.
Bên này Quan Tàng đang đi cùng Khổng Kỷ Bản, một ông già gầy đét, tóc bạc phơ mặc bộ quần áo nhung đen như mực, đạp chiếc xe cũ rích đi làm. Ông là trụ cột của ngành Nghiên cứu Phong tục Dân tộc, không có kinh phí cũng chẳng có học giả nổi tiếng nên chẳng có sinh viên nào đăng ký học. Trước cả khoa chỉ có một cái ghế, thêm Quan Tàng vào thành hai cái ghế, việc bị sát nhập với khoa khác, thậm chí là xóa sổ đều nằm trong dự tính của ông.
Trong cuộc nói chuyện, Khổng Kỷ Bản nhắc đến việc thầy Dư tặng trà cho ông với ý nhờ vả vì ban giám hiệu lại nhận được đơn tố cáo từ chị của Nghiêm Khắc Kỷ.
Chương 20:
Qua lời Khổng Kỷ Bản, Nghiêm Khắc Kỷ thời còn đi học rất nghiêm túc, thành tích cao, còn đối với việc thanh tra của trường thì ông bảo có gì nói nấy.
Bên này, Linh Linh nhờ cậu viết thiệp. Lúc Tiểu Hào xếp hàng mua kem, cậu bảo với Linh Linh: “Tiểu Hào tốt đấy”, nhưng Linh Linh vẫn chối đây đẩy. Đang nói bỗng nhắc đến Nghiêm Nhân Kính, cậu bực mình quát ầm lên làm Linh Linh suýt khóc. Lúc đi ra cửa thấy Tiểu Hào đang khoa tay múa chân dỗ Linh Linh.
Bên này Quan Tàng đang bị phóng viên Trang Bách Tâm lẽo đẽo đi theo đến tận xe. Mã Thiên Gia gọi cho giám đốc đài truyền hình mắng một trận xối xả.
Trên đường về Mã Thiên Gia rất ngạc nhiên khi nghe anh kể rằng anh đã từng ăn một miếng đồ nướng do cậu đút. Ông hỏi cậu có biết chuyện đó và vì sao anh như thế không, anh đáp rằng cậu chẳng bao giờ hỏi điều gì cả.
Mã Thiên Gia vừa đi cô phóng viên liền chạy tới xin phỏng vấn. Cậu đồng ý ngay nhưng điều kiện là cô phải trả phí cho cậu ít nhất năm chữ số. Cô bảo không có tiền thì bị cậu dùng xiên que nhọn hoắt đuổi ra.
Cô vừa về đến đài truyền hình thì bị chủ nhiệm đón đầu mắng cho một chập.
Trang Bách Tâm không chịu thua, vụ án giết người hàng loạt vốn dĩ do cô phụ trách nhưng lại được giao cho Lưu Dương – một phóng viên khác của đài, có phần được ưu ái hơn vì là đàn ông, thậm chí còn dùng tài liệu và thông tin cô điều tra được để viết bài. Nhưng khi cô nói ra hết những ấm ức trong lòng thì đón nhận cô chẳng phải là sự công nhận của cấp trên mà chỉ có nước trà hất tung tóe vào mặt.
Chương 21:
Bị cấp trên mắng mỏ một trận, uống xong chén trà còn chưa kịp bình tâm tĩnh khí Trang Bách Tâm đã đụng mặt kẻ cô ghét nhất – Lưu Dương. Tất nhiên không tránh khỏi một trận tranh cãi hơn thua chẳng được ích lợi gì.
Quay trở lại với cặp nam – nam chính đang tình tứ trong bếp, hai người vừa ăn tối vừa nói với nhau về chuyện phỏng vấn. Nghe Quan Tàng nói bên nhà mình đã yêu cầu truyền thông không được phỏng vấn họ dưới mọi hình thức, Nghiêm Khác Kỷ lập tức mắng anh đã làm mất cơ hội kiếm tiền phỏng vấn của mình và còn tuyên bố rằng mình muốn nói gì thì nói, muốn bịt miệng chỉ có cách giết cậu thôi. Quan Tàng nói rằng cậu muốn thì phỏng vấn lúc nào cũng được, muốn nói gì cũng được.
Tối hôm ấy, có hai câu mà Quan Tàng hỏi Nghiêm Khác Kỷ: “Anh chưa yêu ai bao giờ, yêu thật và như anh với em hiện tại có gì khác nhau?” Và “Có phải em đang mong đợi có ai đến giết mình không?”
Chương 22:
Hôm sau Trang Bách Tâm lại rình rập dưới nhà Quan Tàng và bám theo Nghiêm Khác Kỷ khi thấy cậu rời khỏi đó. Cậu về khu trọ thấy cô cũng lẽo đẽo đi theo thì mặc kệ.
Về đến nơi thấy có vụ đánh ghen, cậu đứng lại hóng hớt, chán chê cậu mới nhảy vào, dùng cái mồm chua ngoa xéo xắt phân giải, lúc sau còn lôi cả danh phóng viên của Trang Bách Tâm vào làm mọi người tưởng đi hốt tệ nạn nên chạy hết.
Nghe phóng viên tới, chị Hương Hương đứng ra cản đường nói rằng đoàn diễn của mình không làm ăn phi pháp gì cả. Nghiêm Khác Kỷ lại gợi ý Trang Bách Tâm nếu cô lăng xê cho đoàn kịch thì cậu sẽ ngồi tâm sự với cô. Chị Hương Hương lập tức đổi giọng mời cô vào trong xem hết một vòng, còn giữ cô ở phòng làm việc của mình nói cả chiều về các tiết mục, hoạt động, triển vọng tương lai của đoàn,…
Mãi sau Nghiêm Khác Kỷ mới dẫn Trang Bách Tâm về phòng để “tâm sự”, cô nói rằng muốn tìm hiểu về Quan Tàng dưới góc nhìn của cậu. Thế nhưng cậu thẳng thừng đáp rằng cậu hoàn toàn không biết gì về anh cả, hai người chỉ mới quen không bao lâu. Sau đó cô phóng viên hỏi gì cậu cũng trả lời nhưng lại không hề lộ ra chút tin tức nào có giá trị.
Chương 23:
Đêm hôm ấy Nghiêm Khác Kỷ mò tới Đêm Paris, uống say liểng xiểng mới về khu trọ nôn ọe làm Linh Linh phải dọn. Thấy cậu ta uống thuốc, cậu hỏi thuốc đó có hại không, sao không để dành tiền phẫu thuật luôn.
Linh Linh bảo đi làm dành dụm thì không biết bao giờ mới đủ tiền phẫu thuật. Thà cứ uống thuốc, nhỡ chết cũng được là con gái.
Cậu gọi Quan Tàng nhờ hỏi xem Nghiêm Nhân Kính cưới ngày nào, tổ chức ở đâu. Lúc này anh đang ở nhà ông ngoại ăn cơm. Ông Quan bảo anh ăn nhiều vào, Tôn Lệnh Nhàn múc thêm một bát canh thịt đặt trước mặt anh. Quan Tàng ăn thịt viên, còn mở miệng khen ngon. Tôn Lệnh Nhàn nói rằng ông Quan cố ý dặn mình phải làm món nóng cho cậu bồi bổ. Bàn tay giấu dưới bàn ăn của anh đã siết thành nắm đấm nhưng Quan Tĩnh Viên thì rất hài lòng.
Ăn xong Quan Tàng vào phòng làm việc của ông ngoại, những lời răn dạy xoay quanh “Cháu là đứa cháu duy nhất của ông, mọi điều ông làm đều vì muốn tốt cho cháu…”
Cuộc họp mặt gia đình kết thúc chóng vánh, lúc ra khỏi biệt thự Quan Tàng phải xuống xe vịn cột điện nôn.
Đêm muộn Nghiêm Khắc Kỷ sang nhà Quan Tàng thấy anh đang ôm bồn cầu nôn ọe, trên thớt có mấy miếng thịt bò chưa nguội hẳn. Hỏi ra mới biết anh đang cố luyện tập ăn đồ nóng để được ăn cơm nóng cùng cậu. Nghiêm Khắc Kỷ chỉ hờ hững nói: “Điên thì đừng cố tỏ ra bình thường”. Sau đó đưa cho anh một viên kẹo chua loét để anh ngậm cho đỡ nôn.
Chuyển sang Trang Bách Tâm đang nói chuyện với đồng nghiệp, được người kia tiết lộ về thân phận thực sự của Mỹ Mỹ – Nghiêm Khác Kỷ.
Chương 24:
Quan Tàng phải trộn một đĩa salat vì bữa tối ăn ở nhà ông Quan đã nôn ra hết rồi. Nghiêm Khác Kỷ hỏi anh có bực khi mọi người luôn coi mình là người không bình thường không, anh nói là chỉ thấy tức cười thôi, “Anh nghĩ đêm nào trước khi ngủ ông anh cũng tự nhủ: ‘Hôm nay thế là êm đẹp, vì hôm nay Quan Tàng không ra đường giết người, cổ phiếu không mất giá’. Cậu thì bảo: “Bị tâm thần tốt đấy, giết người không phải ở tù.”
Bên kia Trang Bách Tâm đã tìm được tư liệu về vụ đuổi học của Nghiêm Khác Kỷ, tất cả đều về phe Dư Phục, không ai tin cậu. Còn trong cuộc điện thoại gọi trực tiếp với cậu, cậu khẳng định Dư Phục là người chủ động và luôn tự nhận mình còn độc thân.
Trang Bách Tâm lại đến tìm Nghiêm Khác Kỷ thế nhưng cậu không chịu nói gì nữa, chỉ bảo có hứng sẽ kể.
Nghiêm Khác Kỷ đưa cho Quan Tàng túi đồ dặn đưa cho Nghiêm Nhân Kính, còn nói là quà tốt nghiệp chứ không phải quà cưới. Nhưng anh lại báo cho cậu tin cô đã bỏ học vị, lý do là bởi cô tố cáo giáo sư Dư Phục vi phạm đạo đức và nhà trường đã xử phạt sai cho cậu, ban giám sát kết luận nội dung tố cáo sai nên yêu cầu cô phải công khai xin lỗi nhà trường và Dư Phục.
Chương 25:
Nghiêm Khác Kỷ chạy đến ký túc của Nghiêm Nhân Kính gào thét gọi cô xuống, hai người vừa thấy nhau liền xông vào đấm đá cào cấu không ai can được. Đánh mệt rồi thì đứng chống nạnh chửi nhau chí chóe. Thực ra cả hai người rất thương nhau nhưng cách quan tâm có phần đặc biệt thôi.
Giữa những lời cãi cọ của hai chị em có một chi tiết được hé mở, hóa ra lúc đó, một người ngang tàng không bao giờ chịu thua thiệt như Nghiêm Khác Kỷ lại chấp nhận mang tiếng oan là vì sợ Nghiêm Nhân Kính vốn đang theo học tiến sĩ vì cậu mà bị liên lụy.
Lúc sau Vương Cầu, chồng sắp cưới của Nghiêm Nhân Kính hớt hải chạy tới, nói vài câu làm quen với Nghiêm Khác Kỷ. Ngược lại Nghiêm Nhân Kính cũng ra xe hỏi Quan Tàng là giảng viên khoa nào, trước khi đi buông câu “Tôi nhớ kỹ anh rồi.” Như cảnh cáo.
Lúc ngồi lên xe chuẩn bị về, Nghiêm Khắc Kỷ như phát rồ đấm thình thịch vào bảng điều khiển xe, vừa đấm vừa gào, đấm kiệt sức thì ngồi vật ra thở hổn hển. Quan Tàng bảo: “Em đang sợ hãi rồi, Mỹ Mỹ.”
Chương 26:
Quan Tàng kể cho Mã Thiên Gia nghe chuyện lần đầu tiên thấy Nghiêm Khác Kỷ sợ, anh cảm thấy giận vì cậu chưa từng bộc lộ cảm xúc đó vì anh. Ông nói rằng anh đã đắm chìm quá sâu, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn và điều đó rất nguy hiểm nhưng không phải là với Quan Tàng mà là với Nghiêm Khác Kỷ.
Lúc anh đưa Khổng Kỷ Bản ra ga tàu đi công tác vô tình gặp Dư Phục, ông ta nhắc đến chuyện của Nghiêm Khác Kỷ với điệu bộ khoan dung độ lượng, còn buông lời tiếc nuối cho sinh viên cũ làm Quan Tàng âm thầm cay cú trong lòng.
Lúc quay về anh gặp Nghiêm Nhân Kính, hai người đến quán cà phê gần trường nói chuyện. Nghiêm Nhân Kính cảnh báo anh rằng thằng em mình rất máu chó, điên lên là sẵn sàng cầm dao đâm người. Quan Tàng vui vẻ cho cô xem vết sẹo mờ trên cổ mình làm cô câm nín. Sau đó cô dọa nạt anh vài câu rồi bỏ đi.
Trong lúc này Nghiêm Khác Kỷ đang ngồi ở bãi xe gần tòa nhà khoa Nghệ Thuật chờ Dư Phục, ông ta thấy cậu thì hoảng hốt như gặp quỷ. Hai người cãi nhau, khi Dư Phục điên lên định túm cậu ra khỏi xe ông ta thì cậu chợt đổi giọng cầu xin ông tha cho chị gái cậu, muốn gì cậu cũng chiều hết.
Quan Tàng gọi điện, cậu nói đêm nay sẽ ngủ ở khu trọ. Trên thực tế cậu đang mặc bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản mà Dư Phục thích nhất, ngồi trên giường của một nhà nghỉ rẻ tiền, trong nhà tắm có tiếng nước chảy ào ào. Đương nhiên cậu không hề biết rằng Quan Tàng đang đứng ngay trước phòng cậu.
Chương 27:
Nghiêm Khác Kỷ và Dư Phục nói với nhau những chuyện từng xảy ra như ôn lại kỷ niệm xưa.Dư Phục dùng lời ngon ngọt dỗ dành cậu, cuối cùng ngay khi ông ta lao vào cậu như một con sói đói thì cảnh sát gõ cửa phòng yêu cầu kiểm tra đột xuất. Dư Phục cuống cuồng trốn vào nhà tắm trong khi Nghiêm Khác Kỷ lại thong thả mặc quần áo đi giày rồi xuống tầng chuồn mất.
Đứng dưới đường một hồi mới thấy Dư Phục thò đầu qua cửa sổ, cậu hô lên để ông ta chú ý rồi chỉ xuống cái quần của ông ta bị giẫm dưới chân mình. Sau đó cậu lại móc ra chiếc bút ghi âm và giơ lên cho ông ta nhìn thấy, xong xuôi cậu mới vui sướng trèo lên xe Quan Tàng.
Hóa ra ban nãy, ngay lúc kết thúc cuộc gọi cậu lại gọi lại cho Quan Tàng hỏi anh còn muốn hiểu cậu không, nếu vẫn muốn thì đến nhà nghỉ mình vào lần đầu tiên trong vòng hai mươi phút thì cậu sẽ cho anh cơ hội đó.
Chương 28:
Về nhà Quan Tàng hai người lại chơi piano say sưa, lần đầu tiên anh được phép gọi tên thật của cậu. Sau đó dưới yêu cầu của anh, cậu kể cho anh nghe về chuyện giữa mình và giáo sư Dư.
Nghiêm Khác Kỷ được chiều chuộng từ bé, ngoại hình đẹp, đầu óc thông minh lại chịu khó phấn đấu, mười tám tuổi thi đại học đỗ thủ khoa ngành Thiết Kế khoa Nghệ Thuật, năm nhất năm hai đều có giải thưởng. Cậy tài năng nên cậu khinh những đứa kém hơn mình, lại thêm tính nết dở hơi nên bạn bè không ai chơi cùng nhưng cậu cũng kệ.
Nửa cuối năm ba, học được vài buổi môn Lịch sử Nghệ thuật thì nhận được tin nhắn của Dư Phục, sau nửa năm thì hai người lén yêu đương. Dư Phục bảo khi nào cậu tốt nghiệp thì sẽ công khai quan hệ, cậu cũng nghe theo.
Một lần bất ngờ đến văn phòng ông ta, cậu bắt gặp ông ta đang hiếp dâm một cậu bạn nào đó, còn cầm điện thoại quay clip. Cậu bật đèn xông vào giằng lấy điện thoại của ông ta, phát hiện trong máy có hẳn một bộ sưu tập tem.
Nghiêm Khác Kỷ tố cáo lên trường nhưng khi tìm nhân chứng thì không ai dám đứng ra cả, thậm chí họ còn thù cậu vì sao lại tố cáo ra để họ nhục mặt. Cuối cùng, trường ra quyết định đuổi học cậu.
Lúc ấy để trả thù, cậu cầm dao đến nhà ông ta định xiên ông ta một nhát cho hả dạ, nhưng đến nơi rồi cậu bình tĩnh lại, cầm con dao tự cứa cổ mình, nói với ông ta đừng để liên lụy đến chị cậu thì cậu sẽ im không bao giờ nói gì nữa. Không ngờ vợ ông ta từ trong nhà chạy ra khóc lóc van xin, sau đó còn lộ tin cậu đánh cô ta làm cô ta sảy thai.
Chương 29:
Nghiêm Khác Kỷ về khu trọ được chị Hương Hương giao công việc làm poster cho đoàn. Chiều hôm đó Trang Bách Tâm đến đưa cho họ xem bài viết về đoàn kịch được đăng trên báo mạng của đồng nghiệp cô. Chị Hương Hương phấn khởi lắm gặp ai cũng khoe, còn in ra khổ lớn dán lên tường để ngắm mỗi ngày.
Về phòng Nghiêm Khác Kỷ cho Trang Bách Tâm nghe đoạn ghi âm, cô nói rằng nó không đủ bằng chứng chứng minh ông ta từng hiếp dâm, càng không chứng minh được cậu không đánh vợ ông ta.
Trang Bách Tâm về đài, chủ nhiệm đi qua chỉ hời hợt chào một tiếng, Lưu Dương thì xem nhau như không khí luôn. Anh ta còn trẻ, ra bài nhanh, lại là đàn ông nên được sủng ái. Cô thì sắp bốn mươi, không chạy hiện trường được nữa. Trước kia cô cũng không khác Lưu Dương bây giờ.
Chương 30:
Ngày Nghiêm Nhân Kính kết hôn, Nghiêm Khác Kỷ và Quan Tàng lái xe tới trước nhà cậu, đứng một chỗ xa xa để chờ. Cho dù không tham gia nhưng hai người vẫn theo dõi từ đầu tới cuối không sót chi tiết nào. Lễ xong xuôi Quan Tàng chạy vào gọi Vương Cầu ra xe, Nghiêm Khác Kỷ đưa lì xì đỏ cho anh, tiện thể còn dọa nạt mấy câu, trùng hợp là giọng điệu giống hệt Nghiêm Nhân Kính nói với Quan Tàng.
Xong chuyện đám cưới, Nghiêm Khác Kỷ và Quan Tàng đi nhà hàng năm sao ăn tôm hùng chở máy bay từ mỹ về và uống vang đỏ lâu năm hơn cả tuổi của cậu.
Chương 31:
Quan Tàng nói chuyện với Mã Thiên Gia. Ông như mọi lần vẫn cảnh báo anh đang quá si mê Nghiêm Khác Kỷ. Anh nói rằng cậu chính là ước muốn của anh, nhờ cậu mà anh cảm thấy yêu thế giới này hơn. Ông hỏi trước kia anh không như vậy sao, trong khi anh có đầy đủ vật chất, sức khỏe tốt, rất lạc quan, yêu động vật, có nhiều sở thích,… Ông chưa bao giờ thấy anh biểu lộ sự tiêu cực. Anh nói rằng anh sống như vậy là vì anh chỉ có thể sống như vậy. Anh không thể hiện sự tiêu cực là vì anh vô cảm mà thôi.
Nghiêm Khác Kỷ ăn mặc từ trên xuống dưới toàn những đồ hiệu đắt tiền và lộng lẫy, tay bưng cốc cà phê cỡ đại đi đến Đại học Đông Ninh, bước thẳng tới phòng giáo sư Dư đang dạy, lẻn vào từ cửa sau rồi đứng giữa lớp bật đoạn ghi âm từ hôm trước.
“Thầy vừa gặp đã yêu em, thầy theo đuổi em nửa năm trời!”
“Đó đâu phải cưỡng hiếp, đó chỉ là trò chơi tình dục thôi, vui chơi giải trí thôi!”
Dư Phục gào lên bịa đặt, hô tắt đi, tắt đi ngay, nhưng đáp lại ông là cốc cà phê cỡ đại chứa đầy phân ụp lên đầu. Sinh viên bịt mũi rú lên, xô đẩy nhau chạy ra ngoài.
Mùi khai và hôi thối phát ra nồng nặc làm đám sinh viên nôn ọe, đèn flash chớp nháy liên tục. Ông ta há mồm định ngăn cản thì phân chảy cả vào mũi miệng ông ra.
Nghiêm Khác Kỷ sung sướng chửi bới một trận rồi chuồn thẳng với sự tiếp ứng kịp thời của Quan Tàng.
Chương 32:
Trả đũa được Dư Phục, Nghiêm Khác Kỷ sung sướng lắm, dẫn Quan Tàng đi nhảy đầm, chán chê lại về khu trọ múa cột ở phòng tập, lôi kéo cả đoàn kịch vào một hồi nhảy nhót loạn cào cào. Được một hồi cậu thấy mình mặc váy chưa đủ ăn lại Dã Bình nên chạy về phòng thay váy khác, vừa tròng lên người xong thì Quan Tàng chui vào trong váy cậu bắt đầu tiết học nhạc.
Chương 33:
Đêm đó Quan Tàng chen chúc với Nghiêm Khác Kỷ trên chiếc giường chật chội của khu trọ.
Hôm sau đại học Đông Ninh thông báo sự việc xảy ra ở giảng đường hôm trước là hành động trả thù ác ý, trường đã báo cảnh sát và cơ quan điều tra, đề nghị sinh viên giáo viên hợp tác điều tra, không bàn luận hay phao tin đồn.
Mặt khác Quan Tàng cũng bị gọi sang nói chuyện, đá đưa vấn đề nếu có bất mãn gì với đồng nghiệp thì có thể đối thoại giải quyết, đừng nghe lời lôi kéo của người ngoài làm ảnh hưởng đến tình cảm với đồng nghiệp và ảnh hưởng đến nhà trường
Bên phía Nghiêm Khác Kỷ, Lạc Lạc mới nâng ngực trở về, mọi người đổ xô vào hỏi han. Cậu chỉ ngó nghiêng một lúc rồi chuồn. Trang Bách Tâm gọi điện tới báo cậu, trước đây khi Nghiêm Khác Kỷ sang nhà Dư Phục đòi chém đòi giết thì vợ ông ta đã lén đến bệnh viện phá thai hai ngày trước đó. Clip đã được đăng đầy trên mạng.
Cùng ngày cậu bị cảnh sát bế đi với tội “gây rối trật tự”. Quan Tàng nộp phạt rồi rước cậu về.
Mấy hôm sau cậu ở chỗ chị Tân nghe được tin giáo sư Dư nghỉ dạy từ hôm đó, phía nhà trường chịu áp lực từ dư luận nên đành hứa hẹn sẽ thanh tra lại toàn bộ vụ việc. Cậu đến nhà Quan Tàng nhưng đợi mãi không thấy anh về, gọi điện không có người nghe máy, hỏi Mã Thiên Gia mới biết anh bị ông ngoại nhốt lại rồi, lý do là vì anh lái xe cố ý đâm Dư Phục làm ông ta bị thương.
Chương 34:
Bên này Mã Thiên Gia đang xin ông Quan sớm thả Quan Tàng nhưng Quan Tĩnh Viên chẳng thèm nghe, yêu cầu ông phải đưa cho ông ta file ghi âm cuộc nói chuyện về vấn đề vì sao anh lại chủ động tấn công người khác.
Nghe xong Quan Tĩnh Viên nổi trận lôi đình, nói nhà họ Quan không thể có người tâm thần được!
Ông ta mắng Mã Thiên Gia thậm tệ. Hóa ra bấy lâu nay ông che giấu cho Quan Tàng những chuyện gì ông ta đều biết hết. Ông ta yêu cầu ông phải giải quyết Nghiêm Khác Kỷ vì cho rằng cậu chính là nguyên nhân khiến Quan Tàng lệch khỏi quỹ đạo.
Nghiêm Khác Kỷ đang ở Đêm Paris nhảy nhót hút thuốc với Tiểu Mộng, đang nói chuyện thì Mã Thiên Gia tìm tới. Ông sai một đám lưu manh đánh cậu bầm dập rồi yêu cầu cậu chủ động rời khỏi Quan Tàng, giá thỏa thuận ba trăm nghìn tệ.
Sáng hôm sau ra ngân hàng tiền trao cháo múc, Mã Thiên Gia lên xe đưa cho Quan Tàng xem tờ giấy cam kết. Anh chỉ khen chữ cậu đẹp.
Mã Thiên Gia nói rằng ông Quan đã nắm được ngọn ngành của Nghiêm Khác Kỷ từ lâu, lần này do ông xử lý chứ nếu để Quan Tĩnh Viên ra tay thì cậu đã mất mạng rồi. Anh hờ hững nói rằng biết như vậy nên anh mới còn ở đây, nhưng nên dừng lại thôi nếu không tất cả đều phải chết!”
Chương 35:
Về nhà Mã Thiên Gia chẳng buồn thay quần áo, chỉ ngồi ôm ảnh của mẹ Quan Tàng. Năm ông 27 tuổi được phân làm bác sĩ nội trú khoa tâm thần của một bệnh viện công, nửa năm sau đi theo thầy mình tới viện an dưỡng tư nhân. Một thời gian sau ông gặp Quan Lạc Hoa – mẹ Quan Tàng.
Nghiêm Khác Kỷ cầm ba trăm nghìn về khu trọ. Đến đêm diễn xong cậu thay quần áo con trai rồi mò đến chỗ Quan Tàng bị nhốt.
Chương 36:
Vòng ngoài thì có bảo vệ, vòng trong thì có rào chắn, bên trong tất cả cửa ra vào đều bị hàn lại khóa kín và dựng khung thép chặt chẽ đảm bảo con ruồi cũng không thoát ra được. May là Quan Tàng biết mở khóa nên cậu mới thuận lợi vào được. Sau khi hai người hú hí xong, cậu hỏi anh bị nhốt bao nhiêu lần rồi, anh nói có một thời gian anh lớn lên ở đây. Trước kia mẹ anh ở tầng 4, bà ngoại ở tầng 5, về sau thì ông Quan mua luôn cả tòa không cho người ngoài ra vào nữa.
Làm xong hiệp hai Quan Tàng đưa dây chuyền vàng cho Nghiêm khác Kỷ. Anh áp tai lên ngực cậu cảm thụ nhịp tim. Anh phải nhiều lần chứng kiến người thân của mình ngày một yếu đi, cơ thể lạnh dần, rời bỏ anh, những chuyện đó đã trở nên bình thường. Bởi vậy anh ngưỡng mộ những người có nhịp tim và nhiệt độ cơ thể nóng hổi, đặc biệt là Khắc Kỷ, người có toàn bộ những gì anh theo đuổi, thậm chí là vượt cả mong đợi của anh.
Hôm sau đi về, Nghiêm Khác Kỷ lên mạng tìm hiểu về Quan Tĩnh Viên, quả đúng là một tỷ phú đích thực.
Chương 37:
Sau sự kiện ném phân, những tin đồn và tin nội bộ liên tục bị phát tán, sau đó lại đến những người trong cuộc lên tiếng, đại học Đông Ninh buộc phải cách chức Dư Phục. Ngược lại, hình ảnh của Nghiêm khác Kỷ thì lại thành ngôi sao với bao người hâm mộ tuy chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cho đến khi bị thay thế bởi những tin hot khác.
Bên phía đoàn kịch, chị Hương Hương tuyên bố với mọi người là đoàn sắp có rạp riêng. Cả đoàn rất hoan hỉ nhưng trên đường về gặp một đám bặm trợn đòi Nghiêm Khác Kỷ ra gặp. Chị Hương tính chửi nhau thì cậu chủ động thò ra, nhưng khi cậu bị túm lên xe tải thì chị lại xông vào đánh rồi kéo theo là cả đoàn nhao vào đánh mấy thằng du côn. Mấy thằng thấy tình hình căng quá vội sập cửa xe chạy mất. Cả đoàn kịch còn nguyên váy áo rực rỡ vội phi ra đồn báo án.
Nghiêm Khác Kỷ bị đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang, vừa bị đánh vừa bị đập điện thoại. Cậu bị nhốt một ngày một đêm, được vứt cho hai cái hamberger nguội ngắt, một chai nước và vài trận đòn. Có thằng định thử “món lỗ hậu” thì bị cậu chửi nên đánh cậu một trận, lúc định mò lần hai thì cửa bị người khác đạp tung ra.
Quan Tàng bước vào, tay anh xách theo một thằng máu me be bét mềm oặt không rõ sống chết. Anh nói anh vẫn giữ lời hứa với cậu nhưng anh không nguôi giận được. Cậu nói rằng: Nếu anh bắt đầu cảm thấy tước đi một sinh mạng là điều bình thường thì lý do anh thích tôi sẽ mất, cả Nghiêm Khác Kỷ và Mỹ Mỹ đều không còn ý nghĩa trong cuộc đời anh nữa.”
Quan Tàng hứa với Nghiêm Khác Kỷ: “Chỉ cần em còn ở đây anh sẽ không giết người để thỏa mãn cảm xúc của mình.”
Chương 38:
Quan Tàng đã mất tích hai ngày, anh để lại tờ giấy ghi nội dung yêu cầu ông Quan giữ khoảng cách với Nghiêm Khác Kỷ và gia đình cậu nếu không sẽ thực sự giết người.
Mã Thiên Gia nói chuyện với ông Quan, bảo ông ta đừng ép Quan Tàng nữa. Quan Tĩnh Viên chửi ông một chập rồi dặn ông nếu tìm được Quan Tàng phải đưa anh ra nước ngoài ngay. Hai người cãi nhau qua lại, Mã Thiên Gia bị bảo vệ tống cổ khỏi biệt thự.
Ông đến nơi Quan Tàng bị nhốt, hồi tưởng lại những ký ức với Quan Lạc Hoa và câu chuyện cuộc đời cô kể với ông. Năm hai mươi tuổi cô biết yêu nhưng ông Quan cấm nên nhốt cô lại, sau đó gả cô cho một người chịu ở rể. Ba bốn năm sau ông mua nhà cho hai vợ chồng ra ở riêng lý do là vì ông sợ vợ mình phát bệnh sẽ ảnh hưởng đến con gái và cháu ngoại mình. Lúc đó bà ngoại Quan Tàng đã phát bệnh, bị nhốt ở tầng trên ngày ngày đập phá gào khóc.
Nhưng rời mắt ông Quan, chàng rể mới lộ bản chất. Vì nghi ngờ Quan Tàng không phải con ruột mình nên anh ta thường xuyên hành hạ đánh đập anh, sau còn đánh luôn cả vợ. Quan Lạc Hoa khóc lóc van xin thì anh ta lại sợ hàng xóm biết chuyện nên trói và nhét giẻ vào miệng cô. Một buổi tối nọ, cô cầm dao đâm chết chồng rồi dắt Quan Tàng trốn về nhà bố mẹ đẻ.
Chương 39:
Mã Thiên Gia đến đoàn kịch tìm Quan Tàng nhưng Nghiêm Khác Kỷ không cho anh đi ra, chỉ đứng ngoài cửa đấu khẩu với ông làm ông tức điên lên. Lúc trở vào anh nói với cậu rằng thực ra chú Mã luôn đứng về phía anh, ông đã giúp anh có được tự do tối đa trong khả năng của ông rồi. Cậu đề nghị hai người bỏ trốn đi đâu đó để tránh liên lụy đến đoàn kịch. Nhưng cậu rất thực tế, biết rằng sau chuyến đi này anh sẽ lại bị nhốt tiếp.
Mã Thiên Gia nhớ lại một ngày năm Quan Tàng học lớp hai, lúc đó ông phải đưa anh đi viện vì anh bị bỏng từ khoang miệng đến thực quản. Sau đó mới biết vì anh không thích ăn cơm ba nấu nên bị ép ăn, còn bị ép uống thuốc bổ Tiếu Tiếu, mỗi lần uống xong đều rất đau bụng và còn bị nôn nữa, ngoài ra chính mắt anh cũng nhìn thấy ba mình dùng kim tiêm bơm thứ đó vào trong thức ăn.
Quan Lạc Hoa nghe được thì rất kích động, nói chồng mình vì tức giận nên đã đổ canh sôi vào mồm Quan Tàng.
Chương 40:
Quan Tàng và Nghiêm Khác Kỷ đưa tro cốt của Alice ra biển. Ngày đó khi hai mẹ con Quan Lạc Hoa ở viện an dưỡng, cô gặp một người đàn ông ngoại quốc nói mình là nghệ sĩ lang thang. Hắn ta rất lãng mạn và bay bổng, nhưng khi cô có bầu thì hắn ta biến mất. Ông Quan giận lắm, bắt cô phải bỏ cái thai nhưng cô sống chết không chịu, sau đó thì sinh ra Alice.
Chị Tân gọi cho Nghiêm Khác Kỷ bảo có đàn anh khởi nghiệp ở tỉnh khác, vừa mở một phòng thiết kế nhưng thiếu người, hỏi cậu có đi làm không. Cậu bảo đang bận bỏ trốn với tình yêu không đi được nên lại bị ăn chửi.
Nghiêm Khác Kỷ hỏi anh ông anh không xót con cháu hay sao, anh và mẹ bị ba hành hạ đến như vậy. Đổi lại là cậu, nếu Vương Cầu dám đánh Nghiêm Nhân Kính thì cậu sẽ chuyển khẩu đầu của anh ta luôn.
Anh đáp rằng ông ngoại bị ba che mắt một thời gian dài, thời điểm đó hắn ta đã thay thế vị trí của ông còn ông thì về hưu, sinh hoạt hay đi làm đều không gặp, một năm chỉ về nhà ngoại ba bốn lần. Đối với ông, hắn ta là con rể thật thà kiệm lời chưa bao giờ làm trái lời ông. Có khi đi làm trên mặt mang vết thương, người khác hỏi thì hắn úp mở rằng “cũng may thằng bé không sao”, dần dần cả nhà máy đồn nhau rằng Quan Lạc Hoa bị điên nên đánh con, đánh chồng.
Mãi đến khi Quan Tàng bị đưa vào bệnh viện của nhà máy trong tình trạng nôn mửa kịch liệt thì ông mới biết lời cô con gái tâm thần của mình nói không phải đều là giả.
Quan Tĩnh Viên tìm người đánh hắn ta một trận lên bờ xuống ruộng nhưng dù gì hắn ta cũng do chính tay ông đưa lên làm lãnh đạo, giờ lông cánh cứng rồi. Người ngoài không biết chuyện đều bênh vực hắn ta.
Sau đó ba Quan Tàng không xoay sở được nhà máy nữa, muốn bán đi, Quan Tĩnh Viên thì muốn mua lại vì ông biết đây là cơ hội. Khổ nỗi trong tay ông không còn bao nhiêu tiền, đành phải thương lượng để cho cha con chồng vợ đoàn tụ với nhau với điều kiện cả gia đình sẽ sống chung với ông Quan như trước.
Sau đó ba anh muốn có thêm một đứa con trai, Quan Lạc Hoa không chịu nên hắn ta nhiều lần cưỡng hiếp cô ngay trước mặt Alice. Khi thực sự không chịu nổi nữa, cô cầm dao định đâm hắn ta nhưng bất thành. Hôm đó Quan Tàng đi học về sớm nên anh cầm dao đâm chết hắn ta.
Chương 41:
Hóa ra đối tượng ban đầu Trang Bách Tâm muốn điều tra là Quan Tĩnh Viên chứ không phải Quan Tàng, cô đã về tận quê ông ta để tìm hiểu và dần dần có được bức tranh chân dung cuộc đời ông.
Quan Tĩnh Viên từ khi sinh ra đã làm nô nhà họ Quan, lén lút qua lại với tiểu thư út là Quan Di. Trước giải phóng nhà họ Quan muốn sang Hồng Kông lánh nạn nhưng giữa đường Quan Di nhảy khỏi tàu đòi quay lại tìm Quan Tĩnh Viên rồi bị sảy thai. Nhà họ Quan đành để lại ít tài sản rồi cho hai người kết hôn. Quan Tĩnh Viên làm ăn giỏi nên từ chút tài sản đó mà phát đạt hơn cả trước. Mấy năm sau nhà nước Trung Quốc được thành lập thì ông là người tiên phong chủ động hợp doanh, chủ động đấu tố cũng tức là tố cáo chính vợ mình. Đó cũng là lý do khiến Quan Di phát bệnh.
Sau khi Quan Di qua đời không bao lâu Quan Tĩnh Viên lấy người vợ thứ hai là Tôn Lệnh Nhàn, bà có em trai làm chính trị, giờ là phó bí thư tỉnh ủy.
Bên này Quan Tàng và Nghiêm Khác Kỷ đến một căn biệt thự cạnh biển để chơi, đây cũng là nơi năm xưa mẹ con anh từng sống. Năm nào Mã Thiên Gia cũng tới dọn dẹp.
Chương 42:
Mã Thiên Gia lại đến tìm Quan Tĩnh Viên xin ông cho anh chút thời gian để ổn định cảm xúc và lại bị chửi bới đuổi về. Ông vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì bị Trang Bách Tâm cản đường, cô nhét danh thiếp vào túi đựng chai rượu của ông rồi nói nếu có thông tin gì về Quan Tĩnh Viên hoặc Quan Đạt thì gọi cô. Ông Mã nói tôi không biết gì hết rồi ném tất cả danh thiếp đi.
Về nhà, ông mở file ghi âm đầu tiên của Quan Tàng. Anh nói rằng anh chính là người giết ba mình và kể lại cho ông nghe quá trình đó.
Ngoài ra, từ phía Quan Tĩnh Viên ông cũng nghe thông tin là Quan Tàng đã tắt máy sưởi, mở cửa sổ phòng để đóng băng máu và thi thể.
Một cậu bé mới mười ba tuổi, kể về quá trình giết ba ruột nhưng không hề có chút xúc động hay hối hận nào.
Quan Tàng và Nghiêm Khác Kỷ ra bờ biển để rắc tro cốt mẹ và em gái. Không có nghi lễ gì trang trọng, chỉ mở nắp ra đổ tro xuống thôi. Anh nói thực hiện được di nguyện của mẹ là đủ rồi.
Tối đó Trang Bách Tâm gọi cho Mã Thiên Gia nói rằng cô biết Quan Tàng đang ở đâu, đổi lại cô muốn được nói chuyện với ông. Tuy ông không đồng ý nhưng cô vẫn gửi tin nhắn tiếp, giống như nắm chắc ông sẽ liên hệ lại vậy.
Chương 43:
Quan Tàng dẫn Nghiêm Khác Kỷ dạo mấy hàng bán đồ lưu niệm, mua xong hai người vào nhà hàng hải sản ăn uống. Quan Tàng kể cho cậu nghe bốn đám tang người thân mà anh đã tham dự, của bà ngoại có sư tăng đến siêu độ, của bố theo phong tục địa phương, của Alice theo phong cách phương tây đơn giản và không có người ngoài tham dự, của mẹ thì có rất nhiều hoa. Anh nói tang lễ giống như tấm danh thiếp cuối cùng một người để lại cho thế giới này.
Nghiêm Khác Kỷ nghĩ một lúc rồi bảo cậu muốn tang lễ của cậu phải có thật nhiều kim cương hột xoàn, mặc toàn đồ hiệu, cả nắp hòm cũng phải nạm kín swarovski. Cậu hỏi anh thì sao, anh nói anh muốn chết được trong vòng tay cậu. Anh còn bảo muốn làm một quả tim của Nghiêm Khác Kỷ đúng kích thước 1:1 và cầm trong tay khi nằm trong quan tài.
Mã Thiên Gia đến gặp ông Quan nhưng ông ta từ chối gặp, chỉ bảo Tôn Lệnh Nhàn ra chuyển lời bảo ông cứ về đi không cần lo chuyện Quan Tàng nữa. Ông hiểu rằng ông Quan đã ra quyết định rồi.
Về nhà ông ôm ảnh Quan Lạc Hoa khóc và nói ra những lời trong men say. Tình cảm của ông chôn giấu bao nhiêu năm chưa một lần dám bày tỏ, cô chết rồi mỗi năm ông đốt cho cô một chiếc váy hoa.
Trang Bách Tâm về nhà ăn cơm, xem xong tin thời sự cô kể cho ba mình nghe chuyện của Quan Tĩnh Viên nhưng không nói tên, cô hỏi ông đánh giá thế nào. Ông nói rằng đó là một người hiểu thời thế và biết lợi dụng thời thế. Mỗi lần thời thế thay đổi đều có thể tiến từ bên lề vào đến trung tâm.
Nghiêm Khác Kỷ nhận được điện thoại của Trang Bách Tâm nhưng người gọi là Mã Thiên Gia bảo cho gặp Quan Tàng. Ông nói sẽ cho hai người một khoản tiền, lấy rồi đi cho thật xa đừng quay về nữa.
Chương 44:
Cúp điện thoại Mã Thiên Gia bắt đầu cuộc nói chuyện với Trang Bách Tâm, giống như bao tâm sự chất chứa trong lòng nay được nói ra.
Bên Quan Tàng và Nghiêm Khác Kỷ đi xe khách, mất ba ngày thì về tới nơi. Quan Tàng đi tìm ông Mã còn Nghiêm Khác Kỷ về khu trọ. Cậu vừa về thì thấy Linh Linh đang khóc sướt mướt thu dọn đồ đạc. Hóa ra ngay lúc Linh Linh đồng ý chấp nhận tình cảm của Tiểu Hào thì bị chị Hương Hương ngăn cản nên cậu ta ấm ức đòi bỏ đi.
Cậu mò sang phòng chị Hương Hương. Đầu tiên là đưa quà, sau mới hỏi chuyện rõ ràng. Chị nói ý định về sau sẽ cho Tiểu Hào đi học nghề, không liên quan gì đến đoàn kịch nữa. Cậu hỏi chị bản thân mình cũng vậy tại sao không hiểu cho nó? Chị gào lên rằng vì hiểu nên mới không được, có chết cũng không để Tiểu Hào đi vào con đường này.
Chị kể ngày đó khi chị comeout, cha mẹ từ mặt chị, chỉ có anh trai và chị dâu nuôi ăn mặc. Giờ anh chị không còn, chị phải nuôi Tiểu Hào như con ruột, chị không thể có lỗi với họ được.
Chị cũng bảo cậu nói lại với Linh Linh muốn trách thì cứ trách chị, không phải là chị khinh rẻ nó mà là ai khác thì cũng vậy thôi.
Cậu về phòng giúp Linh Linh thu dọn hành lý. Linh Linh bảo sắp đi làm ở chỗ mới do khách làm móng giới thiệu. Cậu ta bảo làm lễ tân một tháng có thể kiếm tận bốn nghìn tệ, quyết tâm sẽ gom đủ tiền để đi phẫu thuật. Nói một hồi cậu ta lại bảo Nghiêm Khác Kỷ có thể sờ cậu ta không, sờ như con trai mò con gái ấy. Cậu chưa nói gì thì cậu ta đã nắm tay cậu nhét vào trong áo, cậu giật mình đẩy cậu ta ra. Linh Linh khóc nức nở.
Lúc sau đưa Linh Linh lên taxi, cậu ta nói rằng từ trước đến nay mới chỉ thích một mình cậu.
Bên này Quan Tàng không tìm được Mã Thiên Gia, trên bàn có đồ ăn và rượu còn dở, thùng rác có danh thiếp của Trang Bách Tâm. Đồ đạc trong nhà vẫn đủ, trừ chiếc máy tính xách tay.
Chương 45:
Nghiêm Khác Kỷ ngủ dậy gọi cho Quan Tàng sau đó sang chỗ chị Tân. Chị mô tả sơ qua tình hình bên chỗ đàn anh rồi vứt cho cậu số điện thoại để tự liên hệ. Xong cậu lại chạy đi xem rạp mới với chị Hương Hương.
Rạp mới ở ngay cạnh phố đèn đỏ, vừa chật vừa cũ không biết qua tay bao nhiêu đời chủ nhưng mọi người trong đoàn đều rất hào hứng và mong chờ.
Bên này Quan Tàng gọi cho Trang Bách Tâm, nhờ cô tìm Mã Thiên Gia. Cô gọi cho người quen ở cục đường bộ được chỉ ngay đến bệnh viện số hai, người bị thương đúng là họ Mã.
Quan Tàng đến bệnh viện nhưng chưa được vào gặp, anh ôm đống đồ của Mã Thiên Gia phát hiện vẫn không thấy chiếc máy tính. Anh bỗng nhiên nhìn cánh cửa khoa hồi sức rồi bật cười khùng khục.
Linh Linh đi làm một tuần thì đăng ảnh bó hoa to tướng ghi nội dung là cảm ơn anh yêu. Tiểu Hào đứng ngoài khách sạn rình thấy cậu ta nắm tay bạn trai mới đi ra. Hôm sau Tiểu Hào quyết định thu dọn hành lý lên tàu đi học nghề sửa xe.
Mã Thiên Gia tỉnh thì được chuyển sang phòng VIP, nói với Quan Tàng rằng ông cứ nghĩ hai người đã rời đi nên cũng không định ở lại, hôm đó ông cầm máy tính sang trả lại cho luật sư của Quan Tĩnh Viên.
Chương 46:
Nghiêm Khác Kỷ ra tiệm làm đầu, nhân viên nói tóc hư tổn nặng không tạo hình được, nếu dưỡng phục hồi thì tốn hết mấy nghìn. Cậu liền bảo cô cạo trọc luôn. Về đến khu trọ cậu lại mặc quần áo xúng xính đến Đêm Paris chơi.
Tiểu Mộng bị khách dê sờ vào chỗ hiểm, xin xỏ ông ta mãi nhưng ông ta không chịu buông tay. Nghiêm Khác Kỷ xông vào bị ông ta hất ra suýt ngã, đứng lên đã thấy “chị Hồng” cản trước mặt Tiểu Mộng nói chuyện phải trái với ông khách hứng ngay cú tát như trời giáng, bồi thêm một ly rượu vào đầu. Ngay sau đó bảo vệ xô lại đánh ông khách túi bụi làm gã phải liên tục xin tha. “Chị Hồng” được chủ Đêm Paris đưa vào viện.
Xử lý xong vụ lùm xùm cũng là mười giờ tối, cậu gọi điện cho Quan Tàng nhưng không thấy ai nghe máy.
Lúc này anh đang ở phòng bệnh của Quan Tĩnh Viên, đắp chăn cho Tôn Lệnh Nhàn nằm trên ghế. Anh nói sáng mai bà sẽ tỉnh thôi, giống như đã bỏ thuốc bà.
Quan Tĩnh Viên hỏi anh định làm gì, anh lại hỏi ông có nhớ mẹ anh không.
Chương 47:
Mã Thiên Gia ngồi trên giường bệnh xem tin tức em trai Tôn Lệnh Nhàn bị bắt phục vụ điều tra, điều này gây ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Quan Đạt. Ông đang than thở thì cửa phòng bệnh mở tung, Nghiêm Khác Kỷ nhìn khắp phòng hỏi Quan Tàng đâu.
Mã Thiên Gia bảo anh đến chỗ ông ngoại, gọi không nghe máy chắc là ngủ rồi. Cậu hỏi luôn Quan Tĩnh Viên nằm phòng bệnh nào. Mã Thiên Gia muốn đuổi cậu về, cậu nói cậu biết anh giết cha ruột và từng lên kế hoạch giết ông ngoại anh ta.
Bên này Quan Tàng và Quan Tĩnh Viên đang nói chuyện, nội dung liên quan đến mẹ anh và cái chết của ba anh.
Mã Thiên Gia nói cho Nghiêm Khác Kỷ biết mẹ Quan Tàng mất là vì bệnh ung thư do không được phát hiện kịp thời. Lúc đó Mã Thiên Gia cũng nhiều lần báo cho Quan Tĩnh Viên tình trạng của cô khi cô ho khan kéo dài nhưng ông ta không cho cô đi bệnh viện, chỉ mua thuốc viêm họng về uống. Đến khi không thể không đi khám thì đã muộn rồi. Những năm cuối đời cô chỉ có thể dựa vào morphine để chống chọi lại những cơn đau xương giày vò.
Chương 48:
Mã Thiên Gia lại kể Nghiêm Khác Kỷ nghe về Alice. Từ khi sinh ra đã bị tim bẩm sinh, bệnh viện tỉnh lẻ không phẫu thuật được, muốn mổ phải đến Bắc Kinh nhưng Quan Tĩnh Viên không đồng ý. Cô bé không được đi học, không được ra ngoài, hằng ngày bị nhốt cùng với mẹ. Đến năm tám tuổi thì cô bé mất.
Nghiêm Khác Kỷ đá bay ghế, lại đòi Mã Thiên Gia cho cậu địa chỉ phòng bệnh của ông Quan. Mã Thiên Gia hỏi sao cậu cứ khăng khăng Quan Tàng định giết ông ngoại ruột của mình, bảo cậu bớt ảo tưởng đi, anh sẽ không vì cậu mà giết ông mình đâu. Nhưng Nghiêm Khác Kỷ lại bảo anh sẽ làm vậy vì ông, vì vụ tai nạn xe mấy ngày trước.
Cậu chửi một tràng, Mã Thiên Gia mới hiểu được hóa ra bản thân ông có vị trí thế nào trong lòng Quan Tàng.
Có địa chỉ rồi Nghiêm Khác Kỷ chạy như bay đến khu chăm sóc đặc biệt, đi giày cao gót khó chạy cậu cởi luôn ra đi chân trần trên nền đá lạnh toát. Quan Tàng đã nói hết với Quan Tĩnh Viên những lời mình giấu trong lòng bao năm, về sự giận dữ khi ông động đến Mã Thiên Gia dù mới chỉ là ý định. Anh đặt tay trên van truyền dịch.
Tiếng đập cửa và la hét của Nghiêm Khác Kỷ vang lên, lần đầu tiên Quan Tĩnh Viên trông thấy cháu mình hoảng hốt như thế. Cậu bị mấy gã bảo vệ ngăn lại, liền tay đấm chân đá loạn lên. Quan Tàng ra mở cửa cho cậu vào.
Cửa vừa mở Nghiêm Khác Kỷ đá bay anh vào trong phòng rồi khóa luôn cửa lại. Cậu thấy Tôn Lệnh Nhàn và Quan Tĩnh Viên vẫn còn sống.
Chương 49:
Quan Tĩnh Viên quát Nghiêm Khác Kỷ, cậu không nề hà mà quát lại ông ta luôn. Sau đó cậu bắt Quan Tàng nhắc lại lời hứa giữa hai người. Anh nói xong cậu lại quát ầm lên, chửi một thôi một hồi. Anh chỉ biết thỏ thẻ xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Quan Tĩnh Viên ngồi bất động nhìn màn luận tội trừng phạt vừa liên quan vừa chẳng can hệ gì đến mình. Ông nhìn đứa cháu mình không thể kiểm soát lại đang dâng hiến cả thân thể lẫn linh hồn cho một kẻ rác rưởi mà ông ta khinh bỉ.
Ông ta đã vĩnh viễn mất đi đứa cháu này, hoặc sớm hơn là ở chỗ Quan Lạc Hoa, Alice hay bất cứ chỗ nào ông ta đưa ra lựa chọn mà tự ông cho là tối ưu nhất.
Nghiêm Khác Kỷ đánh chửi đã đời xong đứng dậy đá đá Quan Tàng, bảo anh gọi cho Mã Thiên Gia.
Anh ngồi dậy dỡ bình thuốc trên đầu ông Quan rồi thả tay để nó vỡ tung tóe trên sàn nhà.
Lúc đi ra ngoài Quan Tàng bảo Nghiêm Khác Kỷ: Em vừa sợ đấy, Mỹ Mỹ.
Anh bấm điện thoại gọi cho Mã Thiên Gia, ông run rẩy mãi mới bấm nhận, vừa nghe giọng anh thì ông bưng mặt khóc. Vừa khóc vừa mắng mỏ anh như một người cha giận dữ khi vừa tìm lại được đứa con đi lạc.
Chương 50:
Trang Bách Tâm đã có đủ tư liệu để viết bài và cũng được sự đồng ý của tổng biên, nhưng cuối cùng cô do dự mãi lại không viết xuống.
Mã Thiên Gia nói với Nghiêm Khác Kỷ là Quan Tàng được sắp xếp đi nước ngoài. Ý Quan Tàng muốn cậu đi cùng, nếu không thì cả hai cùng không đi. Cậu thẳng thừng từ chối, nói rằng mình không yêu xa và cũng không muốn đi cùng anh. Sau đó cậu đòi mua áo lông chồn.
Chương 51:
Nghiêm Khác Kỷ vừa nhìn Quan Tàng bận rộn thu dọn đồ chuẩn bị đi nước ngoài, vừa đấu võ mồm với Mã Thiên Gia. Về đoàn kịch thì thấy chị Hương Hương và Dã Bình chạy như con thoi, tập luyện hăng say và hào hứng chờ ngày khai trương rạp mới.
Cậu sang chỗ Tiểu Mộng nghe cô kể sắp đi nơi khác cùng tên bồ, trước khi đi phải làm một bữa cảm ơn cô em tiếp viên, trước là “chị Hồng” nay đã lên giám đốc. Cô nói rằng cô không mấy tin vào chuyện tên bồ mình sẽ thành ca sĩ nổi tiếng, cốt là cô không còn muốn lăn lộn trong nghề này nữa, muốn tìm việc khác, dành dụm rồi lấy chồng đẻ con.
Nghiêm Khác Kỷ đứng ngoài đường chờ taxi cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không bắt được xe, bỗng một chiếc xe van nhỏ dừng lại trước mặt, là Tiểu Hào. Hóa ra cậu ta đi rồi lại mò về. Cậu ta xin Nghiêm Khác Kỷ đừng nói gì với chị Hương Hương, cậu ta bảo sẽ đi làm kiếm tiền cho Linh Linh phẫu thuật.
Về khu trọ, cậu nhắn tin cho Linh Linh: “Tiểu Hào nghiêm túc đấy.” Không nghĩ là Linh Linh gọi lại, câu đầu tiên nói với cậu là: “Mỹ Mỹ ơi, em đau quá!”
Chương 52:
Nghiêm Khác Kỷ đến chỗ Linh Linh. Cậu ta ở trong một phòng trọ cách xa chỗ làm, cầu thang tối tăm chật chội và đầy rác rưởi. Cậu ta hỏi đàn ông làm xong chuyện đó bị chảy máu có phải đi viện không. Cậu ta chỉ cho cậu xem túi dưới gầm giường, bên trong có hai cái quần lót nữ tuy đã giặt rồi nhưng vẫn thấy rõ vết máu.
Cậu kéo tay bảo đi viện thì Linh Linh gào lên đấm đá không chịu. Cậu bảo vậy để nhìn xem bị thương chỗ nào nữa không, đằng sau nếu thương nặng thì bôi thuốc không tự lành được.
Cậu ta thỏ thẻ kể chuyện về tên bạn trai kia, anh ta làm căn cước giả ghi giới tính nữ cho cậu ta, mua hoa tặng cậu ta, mời cậu ta đi ăn uống chỗ lịch sự, còn mua váy cho nữa. Nhưng rồi anh ta nói tốn nhiều thời gian và tiền như vậy đã bằng ngủ với mấy đứa con gái rồi. Cậu ta quỳ xuống lạy, xin anh ta chờ cậu thành con gái rồi sẽ cho nhưng anh ta bảo nếu cậu ta thành con gái thật thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Đau lắm Mỹ Mỹ ạ, bao nhiêu là máu…em giặt mãi cũng không sạch được…”
Nghiêm Khác Kỷ hỏi cậu ta có giữ bằng chứng không, Linh Linh hiểu ngay ý cậu vội vàng gào lên, bắt cậu phải hứa không được báo cảnh sát. Cậu ta còn bảo tuy lúc đầu không chịu nhưng sau đó thì đồng ý rồi nên không coi là cưỡng bức được.
Khi Linh Linh bật đèn và lột sạch quần áo ra, Nghiêm Khác Kỷ đã trông thấy một cuộc bạo hành, giết chóc, xâu xé của ác ma. Những lằn roi dữ tợn quất lên cơ thể thiếu nữ có thể thấy rõ bằng mắt thường khiến cậu khiếp sợ. Cậu nhẹ giọng bảo Linh Linh khoác chăn vào.
Nghiêm Khác Kỷ đi mua thuốc và đồ ăn cho Linh Linh. Cậu lại bảo Linh Linh đi phẫu thuật làm con gái thật rồi thì mới có lần đầu tiên, như thế này không tính. Linh Linh hào hứng hẳn lên, hỏi cậu làm xong thì chỗ đó có màng không…
Hôm sau đưa Linh Linh lên bệnh viện kiểm tra thấy xương sườn bị nứt. Cậu đưa Linh Linh đi mua đồ, cậu ta thích lắm, cài mỗi bên tai một cái kẹp tóc hoa. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng Linh Linh tiếc tiền, mới hai hôm đã đi làm. Nghiêm Khác Kỷ ngày nào cũng đưa đi đón về.
Hôm nay cậu đến khách sạn nhưng đợi mãi không thấy Linh Linh ra. Vào hỏi thì nhân viên nói cậu ta đã nghỉ làm và kể chuyện cậu ta lừa họ như thế nào. Cô còn bảo hôm qua gã bạn trai kia cùng một tên nữa tìm đến, ba người thuê phòng ở chính khách sạn đó.
Cậu vội về chỗ trọ của Linh Linh, trên đường đi gọi bao nhiêu lần cậu ta cũng không nghe máy. Chủ trọ nói sáng nay cậu ta về rồi chui trong nhà vệ sinh cả buổi, chiều lại thấy trang điểm mặc đồ đẹp đi ra ngoài, nói là đi ăn với ai đó.
Cậu gọi cho tất cả những người quen của Linh Linh nhưng không ai biết gì, gọi Tiểu Hào không nghe máy, mãi đến đêm mới gọi lại. Lúc cậu chạy tới chỗ căng dây hạn chế, dưới tấm vải trắng phủ trên đất là hình dáng con người, một đôi tai thỏ xù xù cài kẹp tóc hoa.
Chương 53:
Cảnh sát lấy lời khai của những người có liên quan. Hóa ra hôm đó Linh Linh đi ăn bữa cuối cùng với Tiểu Hào, ăn xong thì leo lên tầng cao một tòa nhà rồi nhảy xuống. Lễ tân làm cùng thì kể rằng họ phát hiện Linh Linh giả gái vì gã bạn trai cho xem clip thấy rõ toàn thân của cậu ta.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy là tự sát. Cảnh sát tìm trong lịch sử trò chuyện thấy gã bạn trai giới thiệu cho cậu ta một ông anh, nói là một lần năm nghìn, nếu cậu ta không đồng ý thì sẽ tung ảnh lên mạng. Nhưng như thế không đủ để cấu thành tội ép buộc mại dâm. Mặt khác gã ta cũng phủ nhận hành vi bạo lực tình dục, khẳng định hai bên đều tình nguyện.
Người nhà Linh Linh đi suốt đêm, sáng hôm sau đã đến. Họ yêu cầu phải điều tra đến cùng, cảnh sát không thụ lý thì họ treo băng rôn biểu tình trước cổng tòa án. Được ba ngày thì họ chịu nói chuyện với luật sư nhà bên kia đòi bồi thường, thỏa thuận giá hai trăm.
Nghiêm Khác Kỷ tìm thấy ba bức thư trong đống di vật, một gửi cho cậu, một gửi Tiểu Hào, một gửi cha mẹ.
Tiểu Hào bị chị Hương Hương nhốt lại không cho đi đâu, cậu ta gửi Nghiêm Khác Kỷ một đoạn video quay cảnh cậu ta đang nhảy, vừa nhảy vừa hát nhưng lại lạc tông, điệu nhảy cũng xấu. Cậu ta nhờ cậu cho Linh Linh xem đoạn clip đó.
Đám tang của Linh Linh được lược giản toàn bộ, chỉ giữ lại những dịch vụ cơ bản nhất. Cậu theo nhân viên tang lễ xuống phòng trang điểm nhưng giở tấm vải lên thì thấy không giống Linh Linh, mặc vest, cạo trọc đầu, trang điểm theo kiểu đàn ông. Cậu lấy ra một cái áo ngực cup A nhờ nhân viên trang điểm mặc vào trong vest, sơn móng tay đeo găng ra ngoài.
Lúc rời nhà tang lễ, cậu nghe tin Tiểu Hào đi tìm gã bạn trai của Linh Linh, cầm dao sọc chết gã rồi.
Chương 54:
Chị Hương Hương đi xem thầy được ngày tốt để khai trương, vừa về thì nghe tin Tiểu Hào giết người. Chị nhất quyết không tin, cứ đứng trước đồn chờ gặp nhưng không được. Mọi người khuyên chị tìm luật sư rồi đưa chị về khu trọ. Chị tự trách mình, biết thế cứ đồng ý cho chúng nó yêu nhau… Chị gào khóc, tiếng khóc thê lương vọng cả khu trọ.
Đêm đó có người phá cửa xông vào rạp mới đập phá tan nát. Không khai trương vào ngày ông công ông táo và cũng không bao giờ khai trương được nữa.
Trong một ngày chị như già đi mười tuổi. Quan Tàng giúp tìm luật sư nhưng chị thấy chưa đủ, chị đi cầu cạnh khắp nơi, bị lừa mất bao nhiêu tiền.
Rạp mới không khai trương được, khu trọ cũng bị người ta đến kiểm tra, nói điều kiện phòng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy nên phải phá dỡ, đuổi hết người đi.
Gia đình người bị hại không đòi bồi thường chỉ yêu cầu phải tử hình, kể cả chung thân thì cũng không sống được đến năm thứ hai trong trại. Thằng đi tù phải chết, người ở ngoài cũng đừng hòng được yên.
Chị Hương Hương mời cả đoàn kịch ăn một bữa chia tay. Lạc Lạc ở lại Đêm Paris, nói với cậu áo ngực của Linh Linh là do nó cắt. Chị Hương Hương bán hết tất cả trang phục của đoàn kịch, Nghiêm Khác Kỷ bỏ tiền mua rồi cho Dã Bình. Cậu ta cất váy vóc và đồ trang sức cẩn thận rồi xin cậu một tấm quảng cáo, nâng niu cuộn lại đặt vào hòm hành lý.
Cậu ngồi với chị Hương Hương trong rạp nguyên một ngày, cậu nghe chị nhắc lại từ chuyện ngày xưa đến chuyện tương lai. Cuối cùng chị bảo “chúng mày đều đến chỗ tốt lành hơn đi”. Cậu quay đầu thấy chị ngồi giữa đống đổ nát hoang tàn.
Cậu mua vé tàu đi Bắc Kinh một mình rồi đi Thượng Hải. Hôm về, lúc hai người làm tình cậu bị đau kêu ré lên, Quan Tàng làm cậu khóc, sau đó thì gào khóc nguyên một đêm.
Sáng hôm sau Nghiêm Khác Kỷ bảo tôi đi đây, đi một mình, anh cũng đi thôi.
Chương 55:
Nghiêm Khác Kỷ nói chuyện với Mã Thiên Gia bảo ông phải chăm sóc tốt Quan Tàng khi ở nước ngoài.
Quan Tàng yêu cầu cậu phải đưa ra lý do thuyết phục cho cuộc chia ly. Cậu nói rằng cậu không thích bản thân mình như vẫn thường thể hiện, cậu muốn hòa hợp hai con người là Nghiêm Khác Kỷ và Mỹ Mỹ.
Trang Bách Tâm tìm cậu xin phỏng vấn về chuyện Linh Linh tự sát và Quốc Sắc Thiên Hương giải tán. Bản thảo cuối cùng không được duyệt. Cô xin nghỉ việc.
Trước khi đi cậu để lại cho chị Hương Hương một ít tiền, nói là cảm ơn chị đã chăm sóc bấy lâu nay. Sau đó cậu về nhà, ba cậu dang tay nhưng không nỡ đánh, mẹ cậu ôm lấy cậu khóc một hồi sau đó đích thân cho cậu một trận lên bờ xuống ruộng. Ở nhà nửa tháng cậu thu dọn hành lý đến phòng thiết kế của đàn anh chị Tân giới thiệu.
Cậu thuê căn hộ nhỏ, phí mỗi tháng bằng nửa năm tiền sinh hoạt ở Quốc Sắc Thiên Hương. Cậu miệt mài học hỏi, một ngày làm bằng hai ba ngày, đi các nước thăm thú. Đến năm thứ ba cậu có thể độc lập đảm nhiệm dự án, đàn anh hỏi cậu có muốn hùn vốn cùng không, cậu đồng ý với điều kiện phải được mặc váy.
Cậu trên diễn đàn dành cho những người thích mặc đồ nữ, làm quen được “Phong cảnh dịu dàng”. Chị kinh doanh quán rượu nhỏ nhưng một nửa tiền đổ vào duy trì diễn đàn hết.
Một ngày, trong lúc đang ngồi ở quán rượu đấu khẩu với Hồng Ấn, một người thích kể khổ trên diễn đàn và thường xuyên bị cậu chọc ngoáy, bỗng nghe được giọng Quan Tàng.
Anh bảo: “Lâu rồi không gặp, cô bé đanh đá của anh.”
Câu chuyện của công
Câu chuyện của thụ
Nhân vật phụ gây ấn tượng nhất