thảm họa, tâm lý
Sergio G. Sánchez, María Belón
J.A. Bayona
The Impossible là một bộ phim thảm hoạ được sản xuất vào năm 2012, đạo diễn và biên kịch bởi Juan Antonio Bayona và Sergio G. Sanchez. Bộ phim được dựa trên câu chuyện có thật của María Belón và gia đình của cô trong trận động đất tháng 12 năm 2004 ở Ấn Độ Dương.
The Impossible là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật diễn ra ở Ấn Độ, nhưng không hiểu sao lại chọn Thái Lan làm địa điểm chính để quay phim, không sao, đó chỉ là vấn đề nhỏ, cái chính là The Impossible là dạng phim làm chúng ta xúc động và nhận ra ý nghĩa của gia đình ra sao, cũng như cái chết chập chờ chỉ bằng sợi chỉ và tưởng chừng gia đình nhỏ ấy vĩnh viễn biến mất trong dòng nước, của sóng thần.
Bàn luận
Trong câu chuyện của The Impossible, thật ra là nói đúng hơn là tình yêu của người mẹ hy sinh cứu con là Maria trong cơn lũ càn quét tất cả mọi thứ trôi đi rồi bị dính những vết thương rồi chịu đựng nỗi đau dằn vặt chi chít trên người và hai điểm vết thương nặng, phải lặn lội tìm kiếm sự giúp đỡ, người đàn ông trụ cột là Henry phải ở lại khu tàn tích để tìm kiếm người vợ Maria (tường đã chết hoặc mắc kẹt ở đó) và hai đứa con là Simon và Thomas bị đem đi trong sự đơn độc, dường như bao gồm tất cả họ (và cả mọi người) điều bị rơi vào thương tổn về tâm lý lẫn vết thương vật lý vào người, hầu hết là được cứu sống và một số thì không qua khỏi sau khi được cứu khỏi cơn sóng thần.
Đó là tổng quát về nội dung, chúng ta sẽ thấy nội dung rất ổn và đem lại rất nhiều cảm xúc khác nhau đen xen, đặc biệt là tình cảm của gia đình, mình luôn nghĩ rằng một bộ phim thảm họa sóng thần phải đem lại sự kinh hoàng đặc biệt nào đó, dù ít dù nhiều, nhưng với The Impossible thì lại chuyên về nội dung về những nạn nhân của sóng thần hơn.
Không một cảnh kinh dị nào, với một bộ phim thảm họa thì việc không có cảnh kinh dị là điều đáng tiếc nhưng có lẽ nội dung theo hướng góc quan của nạn nhân hơn là xen lẫn vào mảnh khác, một phần nữa là đạo diễn chỉ tập trung vào góc nhìn của gia đình Henry và dùng tính chất nhẹ nhàng nhất diễn tả nói về nỗi đau của họ đang trải qua thảm họa kinh hoàng kia, thực chất thảm họa kinh hoàng có rất nhiều sự chất chứa kinh hoàng hơn ta thấy ở trong phim nhưng ít ra nếu nhét luôn vào các tình tiết kinh hoàng thì không thể lấy đánh giá cao của giới phê bình được mà còn bị phản ứng ngược từ phía các nạn nhân nữa.
Dĩ nhiên, ở bộ phim này hoàn toàn không phải theo chiều hướng sức tàn phá của Thiên Nhiên như bộ phim Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch 2020, 20212: Năm đại họa 2009, Sóng tử thần 2015, Haeundae 2009 thường hay làm là tàn phá mọi xung quanh và nhân vật chính của chúng ta vượt qua, phải tìm mọi cách để sống sót khỏi thảm họa đó, dĩ nhiên đối với The Impossible thì không hẳn như thế, gần như là loại bỏ hoàn toàn hành động và kinh dị ra khỏi màn ảnh, thay vào đó chỉ tập trung vào khía cạnh tình cảm gia đình và nội tâm nhân vật đối mặt với việc mất mác thành viên trong gia đình sau cơn thảm họa sóng thần, dường như đây không phải là bộ phim dành cho các fan thể loại hậu thảm họa.
Cái ở điểm mình không thích là mấy thằng cha phê bình bảo đây là một bộ phim “thương tôn da trắng” và làm cho “hạ đẳng da đen”, không hề có da đen nào trong bộ phim và nâng cao “lòng thương hại dân da trắng” hơn là “thương hại dân da đen”,, xin lỗi chứ mấy anh lạm dụng “thương tôn da đen” cũng vừa vừa thôi chứ, bộ phim nói về góc nhìn của nạn nhân của thảm kịch chứ có phải là thượng tôn thượng đẳng gì ở đây, tự nhiên lôi da đen vào phim làm cái quần què gì để được gì?
-nội dung mang ý nghĩa về hậu thảm họa
-dù không mang kịch tính nào, nhưng với việc gồm Henry, Maria và Lucas, Thomas và Simon không thể gặp nhau trong giây phút tích tắc khiến cho ta cảm thấy thật sự rất hồi hộp, mong chờ điều gì đó với họ, gia đình họ
-chứng kiến việc nạn nhân sau hậu thảm họa khiến cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn
-ý nghĩa về gia đình phân ly rồi hội hợp dễ dàng hơn.
-không phải là một bộ phim chuyên về thảm họa đúng ý nghĩa của nó
-không có bất kỳ hành động kịch tính nào