truyện ngắn
u/RazorJakeNWO
Lan Anh
Đầu tiên là Kyle.
Chúng tôi dự định sẽ gặp nhau vào buổi sáng hôm đó để chơi game, nhưng tôi bận việc đột xuất và không thể đến đó. Tôi gọi cho Kyle để nói cậu ấy biết, nhưng thật kì lạ khi đầu máy bên kia trả lời một cách tự động, “Số quý khách vừa gọi không được xác định”.
Thật kì lạ. Tôi thầm nghĩ
It started with Kyle. Hay là cậu ấy vừa thay số điện thoại? Nhưng chắc chắn nếu vậy cậu ấy sẽ phải báo lại với mình trước đó.
Tôi bị muộn làm, như hằng ngày, và sẽ ghé qua căn hộ của Kyle trên đường về nhà. Nghĩ lại thì, tôi lẽ ra nên đi thẳng đến nhà cậu ấy. Kyle là kiểu người luôn để điện thoại trong tầm với. Tôi lẽ ra phải nhận ra cái gì đó.
Nhưng không.
Thay vào đó, tôi đi làm, dù sao tôi cũng phải nhận được khoản lương ngọt ngào đó. Sau ca làm, tôi lái xe trong khoảng 10 phút để đến căn hộ của Kyle. Cậu ấy sống trên tầng 5, tầng cao nhất. Và thang máy hôm nay không hoạt động. Tôi thở dài và bắt đầu lê từng bước một để lên tới căn hộ. Tôi nhanh chóng nhìn cánh cửa có tấm bảng kim loại, 501, căn hộ của cậu ấy ngay sau cánh cửa đó. Tôi bước đến và gõ cửa.
“Ai đấy?” một giọng nữ hỏi.
Ai vậy nhỉ? Kyle từng nói rằng cậu ấy có bạn gái. Chắc chắn là cô ta.
“Tôi là bạn của Kyle”, tôi trả lời.
“Tôi không biết Kyle nào cả. Anh có chắc là anh đến đúng địa chỉ chứ?”
Cô ta không biết về Kyle nhưng lại ở trong căn hộ của cậu ấy? Thật khó hiểu.
Cảnh cửa đột ngột mở ra và một người phụ nữ khoảng chừng 20 tuổi bước ra.
“Hệ thống đánh số ở đây dễ gây nhầm lẫn lắm. Kyle có thể đang sống ở tầng trên hoặc tầng dưới.”, cô ấy nói và mỉm cười.
“Tôi khá chắc chính là nơi này. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi”
“Ý anh là căn hộ của tôi?”
Tôi nhìn qua vai của cô ta để nhìn vào trong căn hộ, và có cảm giác như thể rằng Kyle chưa từng bước vào nơi này. Có nhiều vật trang trí và màu sắc hơn, và nhìn chung căn phòng có vẻ gọn gàng hơn.
“Cô biết không? Không có gì. Có lẽ cô đã đúng.”, tôi mỉm cười và bước đi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu tiên là số điện thoại và bây giờ là chuyện này. Kyle đang ở đâu?
Khi tôi đi xuống cầu thang và tôi gọi cho em gái Kyle, người gần như nghe máy ngay lập tức. Tôi từng gặp em ấy ở một bữa tiệc nhỏ và chúng tôi gần như ăn ý với nhau ngay lập tức. Chúng tôi hẹn hò trong vài tháng nhưng bây giờ thì chỉ còn là bạn bè và chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên.
“Daniel, anh khỏe chứ?”
“Chào, Meg, xin lỗi là làm phiền em. Anh chỉ muốn biết là hiện tại Kyle đang ở đâu bởi anh đã không thể gặp cậu ấy, và dường như đã chuyển khỏi căn hộ rồi”
“Ai cơ?”
“Kyle… anh trai của em”
“Em không có anh trai. Anh đang nói về cái gì vậy?”
“Anh đang nói đến anh trai của em”
“Anh đang đùa sao? Nếu vậy, thì nó không vui đâu”
Chuyện quái gì vậy. Em ấy còn chẳng nhớ người anh ruột của mình? Chuyện quái gì đang diễn ra hôm nay vậy.
“Anh không đùa đâu!”, tôi quát em ấy.
“Nghe này, Daniel, em bận rồi. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện ngu ngốc này vào lúc khác nhé”
Tôi tắt máy và thở dài. Thật kì lạ.
Chắc chắn đây là trò chơi khăm của Kyle. Yeah, chắc chắn là vậy rồi. Một trò chơi khăm lớn. Cậu ấy chắc hẳn đang đợi mình ở nhà và cười. Hãy về thôi.
Tôi nhanh chóng đi vào xe và lái thẳng về nhà. Tự nói với bản thân rằng trò chơi khăm này thật sáng tạo, và nó khiến tôi cảm tưởng rằng tôi bị mất trí nhớ. Tôi cầm lấy chìa khóa và mở cửa… và không có ai khác ngoài bạn cùng phòng của tôi, Eric. Cậu ấy có chút thừa cân và học chuyên ngành kiến trúc người mà thà chết còn hơn là giúp tôi dọn dẹp. Nhưng cậu ta khá tuyệt.
“Này Eric! Kyle có đến đây không?”
“Ai cơ?”
“Một trò chơi khăm mà ai cũng biết trừ tôi, cậu có thể dừng lại được rồi đấy!”
“Thôi nào, tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Được thôi, vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa”
Tôi lao vào phòng khách và đi vào phòng ngủ. Tôi nằm xuống giường.
Ngủ một chút thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn vào sáng hôm sau.
Tôi thật sai lầm
Như bình thường, tôi thức dậy vào sáng hôm sau, đi xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng. Eric không ở đó, thật kì lạ vì bình thường cậu ta luôn dậy sớm hơn tôi. Tôi nhìn ra ngoài và xe cậu ta không còn ở đó.
“Số điện thoại quý khách vừa gọi không được xác định”, câu trả lời tự động phát ra.
“Chuyện.gì.vậy”
Tôi chạy thẳng vào phòng cậu ấy. Tất cả mọi thứ của cậu ấy. Biến mất rồi. Tôi đi vòng quanh cả căn nhà. Không có dấu hiệu gì cả. Đến cả những cái lỗ cậu ấy tạo ra khi di chuyển cái ghế cũng biến mất. Một bề mặt nhẵn nhụi. Như thể là cậu ấy còn chưa từng tồn tại
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Tôi úp mặt vào tường và bắt đầu khóc. Lần cuối tôi khóc là trong đám tang của bà, và từ đó tôi luôn điềm tĩnh. Bây giờ, nước mắt của chảy ra. Tôi đã ngồi nức nở ở đó trong khoảng 1 giờ đồng hồ cho tới khi điện thoại rung lên. Đó là Meg.
Em ấy nhắn tin, anh có muốn nói tiếp chuyện ngày hôm qua không?
Tôi muốn.
Có
Có chuyện gì với anh vậy?
Em có nhớ Eric không?
Cái gì?
Bạn cùng phòng của anh.
Em tưởng anh sống một mình mà??
Anh nghĩ là bây giờ là vậy, có vẻ cậu ấy chuyển đi rồi.
Anh ổn chứ? Mọi chuyện ổn chứ?
Tôi có ổn không? Mọi thứ xung quang tôi vỡ vụn. Những người đang tồn tại, đột nhiên biến mất vào ngày hôm sau. Và không ai dường như nhận ra
Anh ổn. Tôi nói. Mặc dù tôi không cảm thấy thế.
Vậy là tốt. Hẹn gặp anh sau
Chào
Sự thật, tôi đang lo sợ. Tôi sợ mọi người sẽ biến mất mà không để lại dấu vết gì. Sợ rằng sẽ càng nhiều người bị như thế. Tôi cảm thấy như điên lên
Nhưng trên tất cả, tôi sợ tôi là người tiếp theo sẽ biến mất.