truyện ngắn kinh dị
(by TheLastStoryTold)
Lan Anh
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang theo dõi tôi và tôi luôn cảm thấy ánh mắt của ông ta đang nhìn tôi, mặc dù tôi không hề nhìn ông ta. Tôi cố gắng vờ như không biết, nhưng điều này thật khó. Ông ta vẫn đứng đó, ở rìa công viên, không di chuyển.
Tôi đã đi dạo trong công viên khoảng gần một tiếng, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại từ ông chủ, nói rằng tôi đã bị sa thải. Tôi đau khổ. Đã làm việc cho công ty hơn 5 năm, tôi chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra.
Tôi lạc vào dòng suy nghĩ và quên mất người đàn ông đang dõi theo tôi. Mãi cho đến khi tôi chuẩn bị rời công viên, tôi lại nhìn thấy ông ta một lần nữa. Ông ta đứng ngay trước mặt tôi và chặn mất đường đi.
“Tôi có thể giúp gì được cho ông?”, tôi hỏi, cố tỏ ra thật can đảm.
“Tôi đang theo dõi cậu”, ông ta nói, “và tôi có thể giúp đỡ cậu”
Tôi lùi bước. “Tôi ổn”, “ Tôi chỉ muốn đi về nhà”
“Tôi có thể cho cậu đi nhờ”, ông ta nói
Tôi lắc đầu “Không cần đâu, cảm ơn”
“Làm ơn”, ông ta nói, “tôi muốn giúp đỡ cậu”
Tôi chần chừ. Liệu rằng tôi có thể tin ông ta, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. “Được thôi”, tôi nói
Ông ta cười. “Tuyệt”, “Tôi đỗ xe ở gần đây”
Ông ta đưa tôi đến chỗ cái xe, đó là một chiếc SUV màu đen. Tôi leo lên xe và ông ta thì ngồi vào chỗ lái xe.
“Đi đến đâu?”, ông ta hỏi
“Tới nhà của tôi”
Ông ta khởi động xe và bắt đầu lái.
Khi đi trên đường, tôi cảm thấy không được thoải mái lắm. Người đàn ông không hề nói gì và chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi cố gắng để có một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng ông ta có vẻ không hề hứng thú.
Cuối cùng, chúng tôi đã đến nhà. Tôi ra khỏi xe, và ông ta cũng vậy.
“Cảm ơn ông về chuyến đi”
“Không có gì”, ông ta nói. “Tôi hi vọng rằng cậu có thể cảm thấy tốt hơn”
Tôi gật đầu, “Được thôi”
Tôi chuẩn bị bước đi thì người đàn ông ngăn tôi lại
“Đợi đã”, ông ta nói. “Có một điều tôi cần nói cho cậu”
Tôi quay người lại. “Chuyện gì vậy?”
“Tôi không phải là người mà cậu đang nghĩ tới”, ông ta nói
Tôi nhướn mày. “Ý ông là sao?”
“Tôi không phải con người”, ông ta nói. “Tôi là thần chết”
Tôi há hốc mồm, “Cái gì?”
“Ta tới đây để lấy đi linh hồn của cậu”
Tôi lùi bước. “Không”, tôi nói, “Làm ơn, đừng làm chuyện đó”
Ông ta cười. “Ta không phải là người quyết định”, ông ta nói, “Quyết định nằm ở cậu”
“Ý ông là sao?”
“Cậu phải lựa chọn”, “Hoặc là đưa linh hồn cho ta, hoặc là chiến đấu với ta”
Tôi nhìn xung quanh, không có ai cả. Tôi chỉ có một mình.
“Tôi không sợ ông đâu”
“Cậu nên sợ ta”, ông ta nói, “bởi ta có nhiều quyền năng”
“Chúng ta sẽ biết điều đó sớm thôi”, tôi nói
Tôi lao về phía ông ta, và người đàn ông biến mất. Tôi nhìn xung quanh, có lẽ ông ta đã đi rồi.
Chỉ có một mình tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi đã làm được. Tôi đã chiến đấu với thần chết, và tôi đã thắng
Tôi bước vào nhà. Giờ thì tôi an toàn rồi.
Liên kết nội bộ
Truyện Creepypasta là gìTruyện Nosleep là gì
Truyện SCP Foundation là gì