
Review The Interview 2014 - Ám Sát Lãnh Đạo
hài, châm biếm chính trị
Dan Sterling (screenplay) (story)
Seth Rogen(story)
Evan Goldberg(story)
Evan Goldberg
Seth Rogen
The Interview là một bộ phim hài năm 2014 của Mỹ về chính trị của hai đạo diễn Seth Rogen và Evan Goldberg sau phim This is the End. Kịch bản của Dan Sterling chuyển thể từ một bộ truyện được viết bởi Rogen, Goldberg và Sterling
Một bộ phim hài châm biếm chính trị nước Triều Tiên hiện nay rất hay ho mặc dù có vài yếu tố không được làm tốt lắm, đổi lại chúng ta sẽ thấy được vài điểm nhấn nổi bật như việc thao túng tâm lý của nhà độc tài Kim Chính Ân (Kim Jong Un) đối với người dân và đối với người khác v.v…
Tóm tắt
Dĩ nhiên, trong nội dung nói về người dẫn chương trình là Dave Skylark và Aaron Rapaport được lãnh đạo Kim Chính Ân, con trai của Kim Chính Nhật và cháu trai của Kim Nhật Thành mời đến Triều Tiên để phỏng vấn ông ta, chủ yếu mang mục đích chính trị là mị dân và đánh lừa với thế giới là Triều Tiên rất ổn và chưa bao giờ bỏ đói người dân như tin đồn mà phương tây ra rả thường mang tin, cho tới khi sự việc thuộc hạ của ông ta vô tình ăn nhầm thuốc độc của tình báo CIA đưa cho cả hai người Dave Skylark và Aaron Rapaport để ám sát Kim Chính Ân, thì Kim Chính Ân trong lúc vô tình buồn bã và tức giận đã nói ra điều không nên nói bằng tiếng Anh trong bàn tiệc. Sau đó Dave Skylark mới ra ngoài dạo chơi rồi vào siêu thị, mới biết rằng trong đó là đồ giả và được Skylark cho biết về số liệu sự thật là người dân không đủ ăn, nên anh ta mới thôi cảm giác bị thao túng tâm lý và đưa ra quyết định là sẽ ám sát nhà lãnh đạo Kim Chính Ân, cuối cùng, cả ba người Skylark, Dave Skylark và Aaron Rapaport chạy thoát sau khi đã gài phỏng vấn Kim Chính Ân cho cả thế giới biết rằng ông ta chỉ là đứa con nít trong thân xác to lớn mà thôi, cuối cùng ông ta đã chết khi cả ba người trong cỗ xe tăng bắn vào máy bay của nhà lãnh đạo.
Nói về nội dung
Thật ra mình sẽ không bàn sâu về nội dung nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng nên nói về nội dung một chút ít, trong nội dung phản ánh cũng nói về các chi tiết hiện nay mà chúng ta đã biết, chẳng hạn như ông ta là một con nít với thân hình to xác, thao túng tâm lý với người dân, rằng ông ta như một vị thần và đặc biệt hơn nữa, bỏ đói người dân trong khi được viện trợ thực phẩm từ Liên Hợp Quốc, cũng như thay vì dùng tiền để cứu người dân thì lại dùng tiền đầu tư vào tên lửa để “ăn vạ” thế giới.
Trong nội dung, chúng ta sẽ thấy Kim Chính Ân thao túng Dave Skylark như thế nào, cho tới khi thuộc hạ của ông ta chết và nổi giận, Dave Skylark mới biết mình bị lừa, như từng lừa người dân như thế nào, đồng thời, Skylark cũng nói rằng, cho dù cả hai người giết Kim Chính Ân thì cũng có người khác trong nhà họ Kim thay thế ông ta, và lòng yêu nước của cô với đất nước được thể hiện trong lúc cuối cùng giết được Kim Chính Ân, cô không thể rời đi và sẽ ở lại để không để thế lực ngoại xâm xoay sở.
Dù thế nào, chúng ta cũng đã thấy ở việc nội dung phản ánh khá đúng trong tình trạng hiện nay của nước Triều Tiên đối với thế giới, dù bạn trung lập hay đứng về phe nào, cũng phải thừa nhận rằng, Triều Tiên là nước gia đình trị theo kiểu bế quan toả cảng đúng nghĩa, tức là không làm ăn với bên ngoài như nhà nước độc tài Trung Quốc, và lời nói dối với Dave chỉ là một kiểu mị dân với dân chúng của họ, để có một sự cảm thông từ quốc tế đối với họ. Nếu không, tên lửa sẽ bay vào biển đến các nước khác nếu không đạt được mục đích của họ.
Tóm lại, nội dung phản ánh những thực tế của người dân Triều Tiên hiện nay, bị bỏ đói, mị dân, ăn vạ, lãnh đạo như một đứa trẻ to xác và cô độc trong thế giới chính trị, chúng ta biết được những thứ như vậy qua sự phản ánh châm biếm kiểu hài hước, có phần hơi tục tĩu của bộ phim, nó không hề tệ chút nào cả. Nhưng đồng thời, nội dung làm rất tốt, còn về những thứ khác, lại hơi tệ chút xíu.
Tên lửa, thuộc hạ và căn cứ của nhà lãnh đạo.
So với nội dung, thì các phần còn lại khá tệ, như tên lửa, thuộc hạ và nhà lãnh đạo lại kiểu như một nơi all in one, giống như trường quay hơn là một ngôi nhà của lãnh đạo độc tài, làm mình thấy không được chân thực lắm, nhất là thuộc hạ và nhà lãnh đạo Kim Chính Ân tiếp xúc với vị khách phương tây lại có phần hiếu khách thái quá, trái ngược với nhà lãnh đạo Kim Chính Ân hiện nay dù là thân thiết hay là xa lạ cũng không quá nồng nhiệt như vậy. Còn tên lửa lại quá gần với ngôi nhà của nhà lãnh đạo thì mình thấy nó hơi phi logic, nếu đổi lại thực tế, chẳng có cái nào quá gần các ngôi nhà có người sinh sống, đổi lại, nơi đó là một nơi rất rộng và không có người sinh sống, cốt yếu nếu có thất bại thì cũng sẽ rơi vào khoảng đất trống để tránh thiệt hại về người và tài sản, đằng này, nó lại ngay cạnh ngôi nhà của nhà lãnh đạo, khiến cho mình có chút buồn cười.
-phim hài châm biếm cực kỳ hay, không kiểu phải hài nhảm như phim Việt Nam hiện nay
-châm biếm về nhà lãnh đạo Kim Chính Ân khi ông ta luôn nói dối về việc người dân giàu có và ấm lo, cũng như thao túng tâm lý người dân xem ông ta như một vị thần.
-thể hiện một sự yêu nước với đất nước.
-bắn súng và giết người khá chân thực
-thể hiện sự trung thành của dưới trướng của ông ta một cách xuất sắc
-nhà lãnh đạo quá gần với tên lửa, và cái chết của nhà lãnh đạo có hơi bị lãnh xẹt
-không có điểm cao trào và kịch tính nào nhiều lắm