truyện ngắn, kinh dị, nosleep
Lan Anh
Tôi sẽ nhớ về ngôi nhà này. Nó không chỉ là gạch và vữa, nó là chúng tôi.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc này. Điều mà Anna đã nói trước khi phải nhập viện dài hạn.
Kể từ ngày mà vợ tôi qua đời vào cuối năm 2019, căn nhà này liên tục kêu inh ỏi còn hơn cả âm thanh nền móng nhà. Chúng gần như những tiếng rên rỉ.
“Con thấy mẹ hôn con một cái ở trong gương vào tối qua”, Cassie, con gái nhỏ của tôi nói.
Tôi đã luôn trấn an đứa con 12 tuổi của mình để giúp nó vượt qua đau thương, nhưng tôi chưa bao giờ tin vào chuyện tâm linh. Cho đến khi cái sự kiện kinh hoàng kia xảy ra vào cuối tuần trước.
Con trai tôi, Jake, là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại có một số hành động dại dột. Đó là đặc quyền của người trẻ tuổi. Thằng bé chỉ mới 18. Nhưng vấn đề ở nó là thiếu tầm nhìn xa. Đó là lí do vì sao thằng bé không hề phán đoán được người gọi cửa chúng tôi đã gặp vào tối thứ bảy. Và tôi phải bảo vệ thằng bé.
“Xin chào, ông Grant”, người đàn ông đứng trước cửa nói.
Anh ta là một người vạm vỡ với cái áo khoác da, bộ râu bù xù nhuốm màu xám. Tay anh ấy nắm chặt thành nắm đấm, và tôi biết rằng rắc rối sắp ập đến.
“Anh là ai?”, tôi hỏi
“Ôi, tôi thật thô lỗ làm sao”, người đàn ông khúc khích nói, “Tôi là Warrren Jones, con trai ông nợ tôi 2 ngàn đô la đấy”
Tôi lạnh cứng người sợ hãi. Tôi biết rằng Jake đã có vài tật xấu sau cái chết của Anna nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng thằng bé sẽ dính líu đến vay nặng lãi. Tôi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn, trống rống của thằng bé khi nó trở về nhà vào sáng nay, nhưng chẳng hay biết nó lại nghiện ma túy. Mọi liên lạc của tôi đều bị thằng bé bỏ ngoài tai.
“Tôi không biết tại sao con tôi lại nợ anh nhiều tiền như vậy, nhưng tôi… tôi có thể trả cho anh lại tất cả những thứ con trai tôi đã nợ”, tôi hứa.
Đó là một sai lầm. Tôi đã nhìn thấy ánh nhìn tham lam của kẻ man rợ khi hắn nhận ra rằng hắn ta đang nhắm đến một con bò tiền. Warren có thể thấy rằng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình này.
“ Rắc rối là…”, kẻ kia bắt đầu, “lời lãi, chi phí sinh hoạt. Anh biết đấy. Nó từng là 2 ngàn đô la. Nhưng bây giờ là 3 ngàn”
“Được thôi”, tôi nói chắc chắn, chặn cửa vào nhà. “3 ngàn đô la. Nếu anh đưa tôi thông tin tài khoản của anh đây, anh Jones”.
Người đàn ông cười khúc khích một cách điên cuồng.
“Ôi, ông Grant”, Warren cười khúc khích. “ Trong lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi hoạt động theo một chính sách vô cùng nghiêm ngặt là chỉ sử dụng tiền mặt”
“Ổn thôi”, tôi nói, tay run rẩy nắm chặt cánh cửa. “Nếu anh đợi tôi đi lấy áo khoác, tôi có thể lái xe đến ngân hàng và-”
“Ông thấy đấy, vấn đề của tôi nếu như để ông lái xuống thị trấn, ông có thể đưa tôi đến đồn cảnh sát”, Warren nói. “Đương nhiên là tôi đã đưa cho ông một cái tên giả, nên họ sẽ chẳng có tí thông tin nào về tôi. Dẫu vậy, ông chủ của tôi không hề thích có những sự can thiệp từ bên ngoài”
Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt ở trên lầu. Chắc hẳn Jake đang ở trên đó, và nghe cuộc trò chuyện này. Nụ cười đe dọa trên mặt Warren lộ rõ rằng hắn có ý muốn làm hại thằng bé. Tôi sợ hãi muốn tìm được câu trả lời, và nhận ra rằng đã bỏ qua một thứ gì đó.
Tiền ở trong văn phòng của Anna.
Tôi ra hiệu cho Warren đi theo tôi, con hổ đói thèm thuồng chui vào hang. Tôi chưa từng bước chân vào phòng của Anna kể từ khi em ấy qua đời, và tôi phát ốm lên vì cuối cùng tôi phải bước chân vào nơi ấy. Nhưng tôi còn lựa chọn nào nữa chứ? Warren luôn để tay trong túi áo jacket của hắn ta, và tôi cam đoan rằng hắn có vũ khí. Tôi cần phải bảo vệ gia đình này.
Khi nhích mở cánh cửa phòng làm việc của vợ, tôi bật công tắc đèn. Không có gì cả. Qua những thanh rèm nghiêng, những tia nắng cuối ngày tràn vào phòng.
Những cuốn sách phủ đầy bụi và đồ đạc vẫn y như cũ. Nhưng tôi không ngờ tới là loài cây mạng nhện vẫn còn sống, cái cây đã mọc ra những cành lá dài, bao phủ gần như khắp căn phòng và những bức tường. Khoảng kí ức xa xôi tràn về.
“Anh sẽ lạc lối nếu không có em”, tôi khóc nức nở nói với Anna khi ở trong bệnh viện.
“Nếu không có em? Anh sẽ không thể rời xa em dễ dàng thế đâu”, Anna chọc cười. “Em sẽ luôn dõi theo anh. Đảm bảo rằng anh phải tưới nước cho cái cây mạng nhện của em hàng ngày”
Nhìn xem nó còn chẳng hề cần tưới nước, tôi nghĩ. Làm sao mà nó vẫn còn sống?
“Mẹ kiếp”, Warren hổn hển. “Căn phòng này là một di tích. Có thể đây là một kho báu”
Tôi điên cuồng lục tung các ngăn kéo trên bàn làm việc của người vợ, gạt những sợi dây xanh như mạng nhện ra khỏi lối đi. Và rồi tôi nhận ra rằng tiền không còn ở đây nữa. Đó là số tiền trong trường hợp khẩn cấp, và cũng đã dùng để trị bệnh ung thư cho Anna, một nỗ lực cuối cùng. Tôi nuốt nước bọt. “Tôi, uhm, cần suy nghĩ…”
Warren ầm ừ, “Không, ông cần phải trả tiền cho tôi, ông Grant, không thì tôi sẽ khiến cho thằng bé Jakey phải trả giá”
“Mẹ kiếp”, tôi nhổ nước bọt.
Đôi mắt Warren lấp lánh, như thể tôi vừa đưa ra cho hắn ta một lời đề nghị mà hắn mong muốn kể từ khi hắn bước chân vào hiên nhà tôi. “Cái gì đây, ông Grant?”, Warren hỏi, bước tới phía bàn làm việc. Ván sàn căng ra dưới sức nặng của hắn ta, và cuối cùng tay hắn cũng trượt ra khỏi túi áo khoác. Như tôi đã lo sợ, Warren mang theo một vũ khí. Một con dao nhà bếp lớn. Bóng đen rón rén tiến về phía tôi, cười khúc khích một cách tàn nhẫn.
Warren hứa: “Khi tôi kết liễu anh, tôi sẽ rất vui khi giết được con trai anh một cách chậm rãi và đau đớn nhất có thể.
Rồi hắn ta lao vào tôi, và tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi nguyên thủy, không thể khuất phục khi nhìn lưỡi kiếm thép cắm sâu vào phía dưới bên trái bụng của mình. Tôi hét lên trong đau đớn, vật lộn một cách yếu ớt với người đàn ông to lớn khi anh ta đẩy tôi vào bàn, xoáy lưỡi kiếm ngày càng sâu hơn vào thân tôi.
Anh ấy thì thầm. “Tôi sẽ không giết con gái của anh. Tôi không phải là một con quái vật. Tôi muốn đưa ra một điều kiện, được chứ?”
Và rồi cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại. Warren quay người lại, nhưng không có ai khác trong phòng với chúng tôi. Thị lực của tôi không tập trung và tôi có thể cảm thấy sự sống đang tắt dần khỏi cơ thể mình, nhưng tôi biết mình đã nhìn thấy gì. Các chi của cây nhện, bao phủ hầu hết căn phòng, bắt đầu di chuyển.
“Cái quái gì vậy?” Warren thở hổn hển, lùi lại khỏi tôi.
Tôi ôm chặt con dao vào bụng, muốn nhìn xuống vết thương, nhưng quá sửng sốt trước cảnh tượng khó hiểu trước mắt. Cây nhện siết chặt mắt cá chân của Warren, và anh ấy hét lên kinh hoàng khi những chiếc lá phụ leo lên cơ thể anh ấy.
“Cái này là cái gì?” Anh ấy hét lên. “Anh ổn chứ?”, tôi thắc mắc
Người đàn ông hét lên trong đau đớn tột cùng khi những chiếc lá của cây nhện xé toạc da thịt anh ta, chui vào bên dưới da anh ta. Tôi chỉ có thể kinh hoàng nhìn những ngón tay màu xanh lục của loài thực vật dường như vĩnh cửu của Anna nhô ra khỏi lỗ của Warren – chúng chảy ra từ hốc mắt của anh ấy, mang theo những giọt máu nhỏ.
Người đàn ông bịt miệng khi cái cây bật ra khỏi miệng, chui lên cổ họng anh ta. Cơ thể anh co giật thêm vài giây, sau đó cử động của anh chậm lại. Một vài giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt của anh ấy, và cuối cùng, anh ấy đã bất động. Anh bị kéo vào bức tường cây xanh, che giấu mãi mãi.
Một lúc trước khi tôi bất tỉnh, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy vợ tôi đang đứng ở ngưỡng cửa – bóng ma của cô ấy đang mỉm cười với tôi. Đồng thời đẹp và đáng sợ.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Jake và Cassie rưng rưng nước mắt, và con trai tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra với bọn cho vay nặng lãi. Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng tôi sẽ không nhận được tin tức từ anh ấy nữa. Nhưng Jake lo lắng rằng chủ nhân của Warren sẽ đến đánh hơi.
Giờ đây, tôi không còn phải lo sợ cho gia đình mình. Tôi sợ bất kỳ kẻ ngốc nào bước chân vào nhà Anna.