Đam mỹ, trọng sinh, Tây phương, romance, trạch đấu, chủ thụ, 1×1, HE, quý tộc công x bình phàm thụ, (Edward Freamunde x Adam Konstatin.)
Lấy bối cảnh Anh quốc đầu thế kỷ 18, câu chuyện xoay xung quanh cuộc đời đầy sóng gió của một người thừa kế điền trang.
Adam Konstatin, Edward Freamunde
Su
Lại 1 lần nữa, tôi nói về trọng sinh các ông ạ =)) Không trách tôi được đâu, bởi đam cứ 10 bộ thì phải đến 7 bộ là trọng sinh rồi ý ╮(╯▽╰)╭ Truyền thống mà ~(+﹏+)~
Trong Thân Sĩ thì thụ sống lại từ hồi 30 về lại tuổi 12. Ông thụ này cũng vấp phải drama gia đình, nhưng không may mắn như bên Chó Dẫn Đường, phải bỏ mình, xuyên về để làm lại cuộc đời. (╥﹏╥) Bởi vì bối cảnh là đầu thế kỉ 18, tầm năm 1700 trở đi, nên oh my god tâm lí lệch lạc với bọn mình cực kì.
Với các bộ khác thì khi sống lại, không cần biết là công hay thụ nhưng ai cũng mang tâm lí trả thù và hắc hóa đi, nhưng ông này thì không. Adam chọn cách bỏ gia đình đi để lập nghiệp, thế nên tôi mới để tag thụ là bình phàm thụ, đây mới là tư duy của người bình thường nè chứ muốn hắc hóa là hắc hóa được sao =))
Sau khi bỏ hít drama, thụ cũng nắn được đời mình sang hướng tử tế hơn, hướng về anh công. Rồi sau đấy thì quen thuộc rồi, yêu đương các thứ giằng xé các thứ, có ngược ngọt, có tình tiết phản dame trả thù, và cuối cùng là HE.
Mỗi 1 bộ đam mỹ thường truyền tải 1 thông điệp nào đó, hầu hết là tình yêu vượt lên giới tính và khoảng cách. Nhưng riêng Thân Sĩ thì tôi thấy nó đưa ra cái thông điệp còn hay hơn thế, đó là cái hãm của thời đại trước (#`д’)ノ ┸━┸ . Nói thế nghe có vẻ hơi thô, ye it’s sad but true –-!!
Không biết có ai cảm thấy thế không nhưng đọc xong tôi kiểu: “Cảm ơn mẹ đã sinh con ra ở thế kỉ tươi đẹp đáng yêu này” (/// v ///)/ Cái bối cảnh thế kỉ 18 được đặt ra là sự phân cấp tầng lớp quý tộc và dân thường, nghèo và giàu. Ai cũng bảo phương Đông bên mình khắt khe, cổ hủ, nhưng đọc xong thì mới cảm thấy Tây Đông gì ở đây, chỗ nào cũng chả ra gì hết.
Trong Thân Sĩ thì bên Tây họ chỉ dành của cải cho con cả, con gái không có của hồi môn (có thì chỉ xuất hiện ở nhà giàu và quý tộc thôi, để nâng cao giá trị của cô dâu lên), con thứ và các kiểu con khác chỉ cho mấy đồng hoặc không cho là bình thường. Ủa vậy đẻ chi cho lắm ( ̄ロ ̄;)??
Và cả xã hội đều chạy theo cái gọi là quý tộc. Nhà giàu muốn cưới quý tộc, nhà quý tộc muốn cưới quý tộc hơn, kiểu cứ bị đu bám ý ╯︿╰ . Đến cái mức mà vì đu theo quý tộc mà có ông bố giết người tình của con trai, vì quý tộc mà yêu nhau nhưng vẫn li dị, còn có kiểu kinh tởm hơn là thích trụy lạc, sa đọa mà vẫn cho đấy là trò cao sang tao nhã.
Còn khó hiểu hơn là bọn trẻ con 12 13 tuổi đã hiểu cái gì là lầu xanh rồi còn tham gia vào ổ trụy lạc nữa mới chịu ⊙▽⊙. Cái xã hội này làm cho công với thụ yêu nhau mà chẳng ai biết đến, chẳng ai thấu hiểu. Cho dù có thực sự ở bên nhau 10 năm, 20 năm, nhưng vẫn cứ lén lút yêu không cho ai biết, chỉ bộc lộ tình yêu ở căn hầm thông giữa 2 nhà.
Có cần phải khổ như vậy không, sao không thể đến với nhau oanh liệt rồi chết bên nhau, đó không hẳn là cái kết đẹp nhưng vẫn còn đỡ hơn là cả đời lén lút thế này _(..)_
Adam của Thân Sĩ là ông thụ bình phàm nhất trong kho truyện từ trước đến nay của tôi. Không phải bình phàm ngoại hình hay bình phàm tài năng, mà là bình phàm về mặt tư duy ý. Bởi truyện này viết theo ngôi thứ 1 là ngôi của thụ, nên càng cho thấy rõ thụ tư duy đúng tuyến con người vcl O(∩_∩)O.
Người ta sống lại xoắn suýt 1 tí rồi thôi, còn Adam sống lại thì nghĩ ngay đến Chúa cứu giúp, rồi vì thế mà thành mục sư luôn. Nghe không hề thuyết phục nhưng lại rất hợp lí ≖‿≖. Đối với công thì ban đầu là e ngại lo sợ, thậm chí là phủ nhận cái tình yêu của công (Vì trong Thiên Chúa Giáo có nói đồng tính là sai).
Sau này khi nhận ra được tình cảm của mình thì đau khổ, muốn phủ nhận nhưng cũng khát vọng tình yêu. Thấy tư duy con nhà người ta đúng tuyến người Trái Đất chưa =)) Nhưng Adam không thể hiện tình yêu quá rõ ràng, hơn nữa những truyện liên quan đến đến Adam thường dính đến em gái, gia đình và bạn bè nên đôi khi đọc cứ cảm thấy Adam hơi lãnh đạm.
Cái này cũng dễ hiểu thôi vì so với ông công có chút nổi loạn thì ông thụ lại thuận theo tự nhiên, đi theo thời đại. Cái thời đại của ông ý thì đồng tính là điều đáng khinh, nên với bản thân mình là đồng tính thì lúc nào cũng mặc cảm rồi cảm thấy sai trái. Adam hơi lãnh đạm, nhưng cái lãnh đạm này để kiềm chế cái tính thích chơi lớn của ông công, cho nên như vậy cũng là ổn rồi.
Trái ngược với Adam thì Edward lúc nào cũng chủ động và thích bày tỏ tình cảm của mình, nói thẳng ra là họa mi hưng phấn (ノ≧∇≦)ノ. Công thì không quan trọng người thân, không quan trọng bạn bè vì tính độc lập và cũng phải rất ra gì thì mới dám bố đời như thế.
Edward yêu rõ ràng và cuồng nhiệt hơn Adam, thậm chí còn có phần điên cuồng, nên lúc đầu tôi đã nghĩ 2 anh chắc phải yêu công khai mà không ai dám làm gì các anh cơ (=’.’=). Nhưng Edward cũng là người bị khuất phục bởi thời đại. Có lẽ ông có ý định đem cái tình yêu này đi chết đấy, nhưng vì muốn sống lâu hơn bên thụ nên mới chọn cách đưa nhau đi trốn. Bản thân Edward là con người dám buông bỏ hết thảy, nhưng tình yêu của Edward dành cho Adam nó quá lớn, vượt lên cả bản thân nên ông ý mới chấp nhận cái kết không vẹn toàn này.
Đối với chúng ta khi mà yêu, kể cả gay hay không gay thì vẫn muốn thể hiện ra, không muốn yêu lén lút. Bởi vì cái tư tưởng thời đại mới đấy mà khi đọc xong sẽ thấy hơi khó chịu, vì sao công không thể mạnh mẽ hơn, vì sao thụ không thể nào quyết liệt hơn…Nhưng đây là thời đại của chúng ta và đó là thời đại của họ, đối với họ thì yêu được nhau là hạnh phúc lắm rồi.
Trong suốt cả bộ truyện thì không chỉ có cuộc tình của Edward và Adam, mà còn có của Anna, của Daisy, của Janet,…Trong số tất cả thì chỉ có Anna là là vẹn toàn, coi như là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cái xã hội bất công ấy. Thân Sĩ không chỉ là bộ truyện đọc để không, mà là bộ truyện đọc xong sẽ làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về cái thời đại không mấy tốt đẹp ấy.
Tôi nhớ tôii đọc xong bộ này là hơn 1 giờ, xong phải đến 2 giờ tôi mới sleep được do suy nghĩ qua nhiều về cái kết rồi tình yêu và định kiến các thứ cơ ● 3● Mấy ông có cảm nhận gì nào???
Posted on Thị Trấn Buồn Tênh
Thân Sĩ đích Trang Viên – Chi Phương Khỏa Lạp
#GreenDinosaurr
Review Ở lại bên Anh – Khổ Tư
Review Vòng Bảy Người
[ĐM]Tiến công sinh hoạt lưu – Thanh Trúc Diệp
Review Truyện Chuyển Ver Hại Chết Người | 2019
Review Không Có Kiếp Sau – 2019
Review Tể Tướng Nam Thê – 2019
Leave a Response
Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.