Bảng Thông Tin
Nguồn
http://reddit.com/r/nosleep/comments/bm9kas/my_parents_sold_me_when_i_was_7/?utm_source=share&utm_medium=ios_app
Cha mẹ tôi đã bán tôi khi tôi 7 tuổi
. By: u/poloniumpoisoning
_______________________________
Việc đi dạo hàng tháng ở trung tâm mua sắm của chúng tôi là điều duy nhất mang lại cho tôi cảm giác bình thường trong cuộc sống trước đây của tôi.
Mẹ sẽ mơ màng và bước chậm rãi qua mọi cửa hàng, ngẫm nghĩ về cái cuộc sống mà mẹ sẽ không bao giờ chạm được tới. Chúng tôi đã xem những món đồ chơi mới tinh, những chiếc vòng tay sáng bóng và một thế giới tơ lụa và diệu kỳ – một thế giới mà sẽ không bao giờ tồn tại cho những người thuộc tầng lớp xã hội của chúng tôi.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu rằng những chuyến đi là vì lợi ích của riêng bà ấy chứ không phải của tôi.
“Con gái cô có thể làm một người mẫu đấy, cô biết không?”
Người đàn ông mỉm cười tiếp cận chúng tôi khi chúng tôi đang ăn kem theo phong cách riêng của mình – chúng tôi không thể mua được bất cứ thứ gì ở đó ngoài bữa tiệc ngọt mỗi tháng một lần này.
Tôi phải thừa nhận tôi có ngoại hình độc đáo. Tóc của tôi luôn có màu đen tuyền, ngay cả khi còn nhỏ, tương phản với nước da nhợt nhạt và đôi mắt màu ngọc lục bảo. Thật vậy, tôi đã từng mơ mộng về việc trở thành một người mẫu khi lớn lên, sau khi xem rất nhiều quảng cáo trong trung tâm thương mại, tất cả chúng đều chứa những hình ảnh lớn của những người phụ nữ lộng lẫy, được bao quanh bởi những chai nước hoa, đồ trang sức, và ăn mặc như trong mơ.
“Chồng tôi….anh ấy…” Mẹ bắt đầu trả lời một cách ngại ngùng, nhưng người người đàn ông đã cắt lời bà. Có lẽ ông ta đã làm điều này hàng tá lần.
“Sao tôi không đưa card của tôi cho cô để cô gọi cho tôi sau khi bố đứa bé đồng ý nhỉ? “
Nụ cười của ổng ngày rộng. Rộng đến mức bạn có thể nhìn thấy thứ gì đó bên dưới, nhưng khi đó mới 7 tuổi, tôi không thể xác định được đo là gì.
Bà ấy đã đồng ý.
Đêm đó, tôi giả vờ ngủ và nghe lỏm họ.
“Hắn ta đã đề nghị bao nhiều, Janet?” Bố hỏi một cách hung hăng như thường lệ.
“Kh-không gì cả” cô ấy nói lắp. Trước mặt ông ấy, mẹ luôn thế.
Ông ấy đập mạnh tay vào mặt bàn.
“Cô đang nói dối! Tôi biết tỏng mấy cái trò này như nào rồi”
“E-Em thề, Bradley. Anh ta chỉ bảo em gọi”
“Thế thì gọi hắn đi, ĐM!”
“Gọi luôn à?”
“Thế cô còn muốn tôi nói gì nữa hả? Chúng ta không đủ điều kiện để nuôi nó nữa. Tôi thậm chí còn đéo chắc cái đứa củ l*n đó là của tôi hay ai nữa. Cô đã từng là một con điếm thúi”
“Em chỉ có một người bạn trai khác trước anh thôi, Brad” giọng của bà ấy giờ nghe đẫm lệ và đau đớn.
Phải mất vài năm tôi mới hiểu ý ông ta. Tên khốn nạn. Mà tôi lại trông giống hệt ông ta mới đau.
Họ im lặng, im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy bố nốc rượu từ cái chai của ổng”. Mẹ rụt rè nói
“Vậy là anh muốn cho con bé đi”
Một cú đập nữa.
“Ngu vừa thôi. Ai nói là cho? Ta bán nó”
“Nhưng anh biết đấy có thể họ sẽ….. “
“Đó không đéo phải là việc của tôi, Janet.”
***
Sáng hôm sau, mẹ bảo tôi mặc chiếc váy yêu thích và gói những bộ quần áo đẹp nhất lại. Thật dễ dàng vì tôi đã không có nhiều thứ được coi là đẹp.
“Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ?”
“Làm người mẫu” bà trả lời với giọng điệu vội vàng và nụ cười ấp úng. “Chúng ta sẽ gặp quý ông tốt bụng hôm qua.”
Chúng tôi đi xe buýt vì bố đã không cho bà ấy lái xe – nói rằng bà ấy quá ngu ngốc để lái xe. Mặt khác, ông ta hầu như luôn quá lãng phí chiếc xe. Chiếc Chevrolet Vega tàn của chúng tôi toàn nằm trong garage để phủ bụi.
Bố chắc chắn sẽ ở đó để thấy rằng mẹ đã không giấu một xu nào của ổng. Ông ta đã không để cho bà ấy làm việc, vì ông ta biết rằng nếu bà ấy xử lý giao dịch một mình, có lẽ ổng sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Người đàn ông lịch lãm tên là Mr. Carson, và bàn tay hơi mũm mĩm của ông ta gửi cho bố mẹ tôi một cái bắt tay chắc chắn, sau đó đưa cho tôi một cây kẹo mút. Ông ấy chụp một vài bức ảnh của tôi, nói rằng mọi thứ đều tốt, và đưa cho bố mẹ tôi tiền; nó dường như nhiều hơn những gì họ mong đợi.
“Vãi nồi, nếu cứ giá đó, chúng ta nên làm một đứa nữa” cha kêu lên, cái răng nanh màu vàng của ông ta được hé ra trong nụ cười lần đầu tiên sau nhiều năm.
Mẹ cắn môi và vùi mặt vào chiếc áo khoác duy nhất của mình, một chiếc áo parka màu hồng nhạt.
Cô ấy vuốt tóc tôi, khóc thầm và chúng tôi chia tay nhau.
Ngài Carson đưa tôi đến nhà ông ấy. Chiếc xe của ông ấy mới tinh và ông ấy để cho tôi chọn bài hát. Ổ đĩa rất khác so với cái của bố mẹ tôi; mấy bài hát luôn đầy tiếng la hét: bố chửi rủa những tài xế khác, mẹ năn nỉ ổng đừng cà khịa đánh nhau, ổng bảo mẹ im mồm. Nếu ông ta đang ở trong một tâm trạng thực sự tồi tệ, ổng sẽ nhốt tôi trong phòng và bỏ mặc tôi nhịn bữa tối chỉ vì tôi thở quá to hoặc không thể kìm nén nước mắt trong khi họ cãi cọ.
Nơi đây là một ngôi nhà ở ngoại ô, thuộc kiểu nhà của tầng lớp trung lưu, phong cách hàng rào trắng. Thật lộng lẫy cho một con bé hèn mọn như tôi. Ông ấy đỗ xe.
“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì vậy, ngài Carson?” Tôi hỏi, sợ ông sẽ đánh tôi vì tội tò mò.
“Vui lòng gọi tôi là Ted. Ta đang đưa cháu đến phòng của của cháu. Sẽ sớm đến giờ ăn trưa, nhưng ta có nhiệm vụ cho cháu trước tiên” tôi ngoan ngoãn nhìn ông ấy. “Ta đã để lại một cuốn băng video trong phòng của cháu. Hãy vui lòng xem nó và trong suốt bữa trưa hãy hành động như cô gái trong đoạn băng, hiểu chứ?”
“Chắc luôn ạ, Ted!” Tôi đã rất vui vì phòng tôi có TV.
Tôi chăm chú xem cuốn băng, sau khoảng hai giờ Ted đưa tôi xuống cầu thang để ăn bữa trưa nhẹ, bao gồm bánh mì và soda. Tôi đã làm hết sức để bắt chước cô gái.
“Cháu làm rất tốt, Delilah. Bây giờ, đây là tên của bạn, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu. Tôi còn không nhớ cái tên tôi đã có trước đây nữa
“Ta sẽ mở một cuốn băng khác cho cháu, nhưng cháu cũng có thể xem vào buổi chiều để thư giãn. Cứ ngủ một tí nếu cháu muốn. Cháu sẽ có rất nhiều nhiệm vụ tối nay đấy” ổng nói, đưa tôi trở lại tầng trên.
Đêm đó, trong khi tôi chuẩn bị cho bữa tối, tôi tự tin vào tài nấu nướng của mình. Ted đưa lại cho tôi một bộ quần áo mới, và bảo tôi ăn mặc đẹp vào; đó là một dịp đặc biệt
Trên phòng ăn, một người phụ nữ lớn tuổi đã đứng ở đó. Cô ấy thật xinh đẹp, và cũng ăn mặc đẹp như tôi. Mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi trong một chiếc váy tutu xinh xắn.
“Delilah!” Cô ấy ôm tôi thật chặt, rồi vẫn không buông, nhìn thẳng vào vào Ted. “Anh đã làm như thế nào vậy? Chúng gần như là hai gọt nước vậy”.
“Tôi đã may mắn.”
Qua bữa tối, họ giải thích cho tôi tại sao tôi lại ở đó.
Ted và Laura có một cô con gái tên Delilah đã chết ở tuổi 15. Đó là một cái chết ngớ ngẩn đầy đau đớn; Cô ấy khăng khăng đi dự tiệc bể bơi và bị chết đuối. Hầu hết mọi người xung quanh là những thiếu niên say xỉn – quá say để cứu giúp.
Thế giới của họ đã bị sụp đổ; họ không thể chấp nhận việc mất đứa con duy nhất của mình, tia sáng của cuộc đời họ. Cô ấy là một cô gái rất tốt, và bây giờ cô ấy đã đi với một lý do thật quá ngu ngốc như vậy. Vì vậy, họ quyết định tìm kiếm một người mới – một cô gái trông giống Delilah bản gốc và có thể bắt chước cách cư xử của cô.
Họ rất tốt với tôi Laura yêu thương tôi đến từng chút, và Ted thì chiều hư tôi. Tôi đã là một công chúa thực sự, sống một cuộc sống giả tạo. Tôi đã đi đến một trường học tuyệt vời, cả gia đình chúng tôi đã có những chuyến đi tuyệt vời cùng nhah, đồ chơi và quần áo của tôi luôn là tốt nhất, hợp trend nhất, ngầu nhất.
Thật dễ dàng để trở thành đứa con gái hoàn hảo của họ một khi tôi đã luyện tập từng chút. Delilah không bao giờ phải cầu xin một cốc nước hoặc bị nhốt trong tủ quần áo tối tăm vì cô ấy nghe TV quá to. Miễn là tôi học mọi thứ về Delilah thật và có thể hành động như tôi là cô ấy, thì thế giới là của tôi.
Cho đến khi tôi lên 12 tuổi.
Ted và Laura nói rằng họ cần nói chuyện với tôi. Tôi đã sẵn sàng để gửi trả về nhà, với cuộc sống khủng khiếp và vô vọng mà tôi có trước đây.
“Con biết đấy, Delilah, Delilah kia của chúng ta rất hoàn hảo, nhưng con bé có một vấn đề nghiêm trọng”. Laura bắt đầu trước.
“Con bé lớn lên. Con bé xa cách bọn ta. Nếu con bé không bao giờ khăng khăng đưa ra quyết định của riêng mình, việc đến bữa tiệc chết tiệt đó, con bé vẫn sẽ còn đây với bọn ta” Ted đang nghiến răng. “Bọn ta không thể để cho điều đó xảy ra với con”.
Tôi thừa nhận là tôi đã nghĩ rằng họ sẽ giết tôi để giữ gìn tuổi trẻ và sự ngây thơ của tôi. Nhưng Ted đã có kế hoạch khác.
“Cha của con là một nhà khoa học rất giỏi. Ông ấy có thể sửa con.”
Tôi đồng ý, vẫn không chắc chắn về những gì cần được sửa chữa. Nhưng tôi muốn ở bên họ, và tôi muốn họ được hạnh phúc.
Ba chúng tôi xuống tầng hầm và Ted nối dây cho tôi vào cái máy của ông ấy.
“Con có thể trẻ mãi, Delilah của ta”
“Hãy hi vọng rằng lần này nó sẽ hoạt động”. Laura nói thêm một cách khó chịu.
Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi bị một cơn đau vô tận bao quanh và đâm vào là hiểu ra rằng có nhiều Delilah thay thế khác trước tôi.
***
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ nói được lại từ nỗi đau ấy.
Tôi cảm thấy xương của tôi vỡ tan thành hàng triệu mảnh và sửa đổi lại tất cả sai sót; rửa sạch và cứ lặp đi lặp lại.
Cơ thể tôi là một trò ghép hình vô tận bao gồm một tỷ mảnh mà không gì có thể ghép lại được. Tay chân tôi đúng là bơi trong một cái bể huyết – bể tuyệt vọng chết chóc (metallic despair) Đó là máu của chính tôi.
Tôi chẳng là gì ngoài một đống chất hữu cơ trong nhiều ngày. Tôi là một đứa con gái mà như tôi là một con lợn Guinea. Lềnh bềnh, trôi nổi đến bất tận giữa thứ chất lỏng trong phòng thí nghiệm của ông ấy.
Cho đến khi bằng cách nào đó mọi thứ đã được ghép lại.
Tôi tỉnh dậy trên giường của mình. Cả Laura và Ted đều ở bên cạnh tôi.
Có một cơn đau nhói sau gáy tôi, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì cả. Họ hôn lên tóc tôi, cầu xin sự tha thứ và hỏi tôi thế nào rồi.
Tôi đã, kiểu gần như là phát điên lên, mà ổn rồi. Những giờ phút đau đớn đến vô cùng giờ cũng đã trôi qua, gần giống như chúng đã xảy ra với người khác.
Tôi rà ngón tay qua cổ và cảm thấy có gì đó khác biệt ở đó. Tôi hỏi họ có nhìn thấy bất cứ thứ gì không. Ted hổn hển.
“Nó là một cái xương mới.”
Xương mới nhỏ, nhưng có hình dạng như cái gai. Nó chọc vào ngón tay tôi, nhưng không làm tôi đau cho lắm.
Hai năm trôi qua. Trong khi những cô gái khác cùng trang lứa nhanh chóng phát triển về chiều cao lẫn hình thể, tôi không bao giờ hoàn toàn phát triển thành một thiếu nữ. Rõ ràng là tôi có gì đó khác biệt.
Ted và Laura vui mừng khôn xiết khi nhận thấy tôi vẫn còn trẻ con cả trong suy nghĩ và ngoại hình. Nó đã có tác dụng, sau tất cả.
Tôi đã không để ý điều này. Có lẽ tuổi dậy thì tốt với người khác, nhưng không phải với tất cả; rất nhiều bạn cùng lớp của tôi đã bị mụn trứng cá khủng khiếp, và nói chuyện với giọng điệu khác thường, kỳ lạ. Một cô gái thậm chí còn có một chiếc vú có kích thước lớn hơn cái còn lại. Tôi hạnh phúc khi là một đứa trẻ hơn là chịu mấy thứ tệ hại đó.
Những người khác thì rất không vui.
“Thế quái nào ngoại hình mà mày lại chả thay đổi vậy? Hay mày là một phù thủy khốn kiếp?”
Đó là Sandy, cô gái cao nhất trong lớp. Cô ta là một đứa thích cà khịa, và cô ta đã chọn tôi làm mục tiêu vì tôi quá lùn và làn da của tôi quá sạch đẹp.
Tôi chỉ cố gắng để dựt tay minh ra khỏi cô ta, tôi thề. Tôi không có thích đánh nhau. Nhưng cuối cùng tôi lại bóp vỡ xương cánh tay (ulna and radius) của cô ta.
Nó diễn ra trong một tích tắc và điều này thật điên rồ. Tôi chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay cổ và cảm thấy mọi thứ bên trong vỡ vụn.
Sandy khóc thét một cách tuyệt vọng, tay cô ta sưng lên và trông như cục tẩy bút chì vậy, trong khi những mảnh xương phun ra từ dưới da. Nhìn những gì còn sót lại trong đống xương đẫm máu của cô ta làm t buồn nôn.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, và mọi người đều loại trừ khả năng một cô gái nhỏ bé như vậy có thể làm trọng thương một kẻ bắt nạt mạnh mẽ và cao lớn như vậy. Y tá của trường đã gọi cho bệnh viện trong khi nói rằng Sandy chắc chắn đã ngã theo một cách kỳ lạ.
Ngày hôm đó, tôi cảm thấy cái cấu trúc giống như cái gai trong cổ tôi đang cháy như điên. Khi tôi nói với Ted, ông ấy đưa tôi đến phòng thí nghiệm để thực hiện một vài kiểm tra.
“Có vẻ như đó là một một hiệu ứng phụ, con đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ” ông ấy nói, sau vài giờ kiểm tra.
“Nhưng tại sao con lại không bóp vụn bất cứ điều gì khác trước đây?” tôi hỏi
“Con cảm thấy thế nào khi cô bé Sandy cố gắng cà khịa đánh nhau với con?”
“Rất chi là khó chịu ạ”
“Chà, vậy thì sức mạnh của con có lẽ được châm ngòi bởi những cảm xúc tiêu cực.”
Tôi đã xem xét lại các thông tin trong vài giây. Điều này có lí; Cuộc sống của tôi hoàn hảo đến mức, kể từ khi tôi trải qua phương pháp để trẻ mãi, tôi chưa bao giờ có một trải nghiệm tồi tệ nào – hoặc, ít nhất, không phải là kiểu khiến tôi dễ dàng đập vỡ thứ gì đó cứng cáp như xương người.
Vài tuần sau khi chúng tôi phát hiện ra sức mạnh siêu phàm của tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng bố đã nghĩ rằng ông ta bán tôi đi làm gái mại dâm – và ông ta hoàn toàn ổn với điều đó.
Sau khi làm tổn thương mẹ tôi theo những cách mà tôi sẽ không bao giờ biết và hiểu, sau khi đánh tôi và bỏ đói tôi, ông ta nghĩ rằng việc trao một đứa con 7 tuổi – con gái duy nhất của mình – cho một người đàn ông lạ mặt là hoàn toàn bình thường; nếu cô con gái ấy bị bắt làm nô lệ tình dục thì đó không phải việc của ông ta.
Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy rất tức giậm.
Tôi vừa bấm chuông cửa nhà cũ của tôi.
Ai mà có thể tin rằng một thiếu nữ quá nhỏ con so với tuổi của mình có thể biến tứ chi một người đàn ông trưởng thành thành trở thành cát bụi cơ chứ.
_____
Pic: league of legends
Nguồn: nosleep vn
Đề xuất bài viết cho bạn
Like
0%
Dislike
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Comments