
Hài, Hành Động
Chìa Khoá Trăm Tỷ là câu chuyện đầy oái ăm và ngập tràn tiếng cười kể về những cuộc gặp gỡ định mệnh của bộ ba Mai (Thu Trang), Dũng (Anh Tú) và Thạch (Kiều Minh Tuấn). Ba con người, ba tính cách vô tình va vào nhau rồi bất ngờ thay đổi hoàn toàn số phận lẫn nhau. Có kẻ giàu lên, có người đột ngột trở thành diễn viên...quần chúng và cũng có người bỗng dưng tìm được một nửa của đời mình. Và đó là một câu chuyện cười ra nước mắt khi mỗi một ngày trôi qua họ lại phải tìm mọi cách để sống thật nhất với thân phận mới mà vô tình có được.
Mình xem phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cùng với bạn trong mùng 2 tết, mặc dù không thích phim Việt lắm nhưng do khung giờ chiều không có phim gì hay nên mình bắt buộc phải chọn phim này xem cùng với bạn.
Nội dung
Nội dung bộ phim không có gì đặc biệt lắm, sát thủ nam kỳ cool ngầu (Thạch) bị mất trí nhớ trong nhà tắm, một anh chàng bắt kỳ (Dũng) thất nghiệp vớ được số tiền của anh kia thế rồi tiêu pha, tình cờ khám phá trong nhà Thạch có các màn hình theo dõi, trong màn hình bắt gặp người đẹp (Phương) rồi đem lòng yêu, cuối cùng thì nhận ra việc phải giết Phương theo hợp đồng người thuê rồi bắt đầu chạy trốn. Thạch mất trí nhớ sống trong vai của Dũng, tình cờ được được Mai giúp đỡ tới phục hồi trí nhớ và quay lại công việc giết Phương trị Dũng.
Mô-típ theo kiểu sát thủ và plot twist lật kèo cho khán giả bất ngờ, nhưng riêng với mình thì lại thấy chẳng có gì cả, như kiểu nó quá bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Thực sự mà nói phim cũng giống kiểu ngôn tình hài hước hơn là thể loại hành động, sát thủ, có thể nói là dùng sát thủ giết người trá hình để nói chuyện tình cảm hơn là thuần thúy thuê người giết người, bởi nếu làm vậy thì nó lại chuyển qua một câu chuyện khác, và dễ dàng bị “chó săn” nói là bộ phim bạo lực này nọ, cuối cùng phải cua gấp thành một sát thủ giả vờ giết người lấy cả tiền của bên thuê và bên bị hại, và có Công An ra tay diệt trừ.
Về phần tình cảm thì lại … nhạt, không cảm xúc gì ngoài việc tấu hài và đem lại tiếng cười cho khán giả là hết, thật sự bộ phim diễn tả về sát thủ mờ nhạt đã đành, nay thêm tình cảm cũng chẳng ra đâu vào đâu, chẳng đem lại cảm xúc nào ngoài sự sến súa, ba phải của nhân vật đem lại.
Về việc hài hước thì bộ phim Chìa Khóa Trăm thì làm đạt được, hơn mức trung bình một chút, nhưng không phải là quá xuất sắc, tại biết sao hông? Tại vì một mình nó nổi bật nhất trong đám mờ nhạt kia nên mới đạt trung bình chứ không thì bộ phim cũng chẳng đọng lại cho khán giả gì ngoài diễn viên vừa diễn nhạt vừa xấu lại có tính xàm xàm mê gái mê trai.
Có một thứ mình không thích nữa là dòng bộ phim Chìa Khóa Ngàn Tỷ mang tiếng là hành động, thực tế không có bất kỳ hành động kịch tính nào, xuyên suốt bộ phim chỉ có cảnh đánh nhau gây hài hước, chứ không hề có việc đánh nhau mang tính hành động và kịch tính, thành thử người xem (như mình chẳng hạn) cảm thấy hay ở mảnh hài hước là chính. Như mình đã nói, mô-tip thông thường đến mức có thể đoán được kết quả của nó, tuy nhiên cái không ngờ đến chính là quá trình mất trí nhớ của Thạch lại là câu chuyện tạo thành một thứ ngôn tình trên phim, sau đó Thạch có trí nhớ, trở về và giải quyết đống lộn xộn do Dũng gây ra, sau đó thì lại hết phim. Nếu như phim có thể một góc nào đó của phim Bụi Đời Chợ Lớn (cụ thể là cách đánh nhau giữa hai tên sát thủ với Thạch) thì hẳn nhiên không cần cái nội dung mờ nhạt này thì cũng đủ ăn tiền và ấn tượng cho khán giả rồi, dù thực tế đó chỉ là cảnh dàn dựng của Thạch.
Hẳn nhiên, cái mô-típ hầu hết của các phim hành động có chứa tội phạm thì điều có cái cảnh Công An tóm gọn tội phạm, theo dõi kẻ tình nghi, hay bọn xã hội gặp Công An là quy tà cải chính, thật sự mà nói mình không có ý chê Công An, nhưng cái mô-típ cuối phim phải có Công An là quá ư phi lý, như thể đó là cảnh xoa dịu bên kia nếu như không có cảnh đó.
Diễn Viên
Về diễn viên thì ôi thôi, khỏi bàn, vừa diễn đơ cộng thêm cái kịch bản nhạt nhẽo nữa, biến thành một bộ phim dở chỉ có duy nhất có ấn tượng là gây hài, chứ ngoài ra chẳng có cái gì đó gọi là hay.
Có một thứ gây cho mình một ấn tượng về dàn nhân vật chính là hai cặp đôi, một bên cặp đôi thì xấu thì xấu quá, một bên đẹp thì đẹp quá, như thể chê dân miền nam thì xấu mà dân miền bắc thì đẹp …. À mà thôi càng bàn cái vụ này ra thì càng gây ra mâu thuẫn haha.Một điều nữa là mình không hiểu tại sao lại có phân chia giọng nói miền nam miền bắc trong bộ phim này, ý mình là sự thắc mắc ấy trong bộ phim, lại chia hẳn cặp đôi miền nam miền bắc nữa, chứ không phải là anh Dũng cặp với chị Mai và ngược lại là anh Thạch cặp với chị Phương, chứ không chê diễn viên miền bắc hay nam gì cả.
Tóm lại
Nói chung đây không phải là bộ phim đáng xem hoặc không có bất kỳ cảnh ăn tiền nào ngoài việc tấu hài nếu bạn cần đến một bộ phim hành kịch tính tối đa và ý nghĩa, tuy nhiên nếu bạn chọn phim hài giải trí nhẹ nhàng tối đa thì hẳn nhiên đây là bộ phim đáng xem trong dịp tết.
Chúc bạn xem vui vẻ trong dịp tết
-phim mang tính tấu hài
-có diễn viên cả miền bắc lẫn miền nam
-ngoài việc tấu hài ra thì chẳng có gì ấn tượng cả
-một bên thì cặp đôi miền bắc và miền nam, khiến cho người xem hơi khó nghe
-phim mang tính hành động nhưng không hề có hành động nào ngoài đấu võ mang tính hài
-mang tiếng là sát thủ nhưng lại cấu kết với cảnh sát
-hầu hết cũng tuân theo các mô-típ khác là phải có cảnh sát ở trong phim, hoặc cảnh sát chìm