

Ngày 1o tháng 12 năm 2010
Tôi sống trong những năm tháng đầy đau khổ và lãng phí thời gian, chỉ vì mối tình giữa anh và tôi. Đôi khi tôi nghĩ chỉ vì anh mà tinh thần lẫn thể xác tôi đã héo mòn theo năm tháng, nhưng bỗng chốc tôi nhận ra rằng cuộc tình ấy chỉ còn là quá khứ, đầy nghiệt ngã và bi ai. Giờ đây, tôi tự hỏi không biết anh còn nhớ cuộc tình đầy nghiệt ngã này hay không? Khi tinh thần của tôi đã không còn oán trách, không còn đau đớn, mà chỉ còn lại là sự nhói ran mỗi khi đến nhớ hình bóng anh, và hình ảnh anh nằm trên chiếc bàn viết được đặt kế bên quyển nhật ký tôi đang viết. Dẫu sao đi nữa, anh cũng có cuộc sống riêng của mình, còn tôi, tôi cũng như vậy, nhưng chắc có lẽ tôi và anh không còn duyên phận nữa.
Trước khi tôi rơi vào trạng thái đau khổ, tôi đã từng dốc hết lòng tin tưởng tình yêu tôi dành cho anh như chú nai tinh vào khu rừng thiêng của mình. Cuộc sống trong xã hội này vốn dĩ đầy sự giả dối, đầy những khoảng khắc đau đớn con người dành cho con người vẫn luôn tiếp diễn. Ấy vậy, tôi đã có một đức tính lạc quan đến lạ thường, có đôi khi thái quá khi diễn biến cuộc sống mang lại cho tôi, cho gia đình tôi. Tôi đã từng nghĩ cuộc sống là đầy muôn màu, tôi từng nghĩ như vậy, trước khi tôi rơi vào con đường toàn màu đen.
Tôi yêu anh trong sự ngay thơ và trong trắng của mình lẫn cả tâm hồn của mình. Khi lần đầu tiên tôi bắt gặp anh, là dạo bước trên con đường tối tăm, có những cột đèn chiếu rọi xuống mặt đất có đường biên giới giữa sự ánh đèn màu trắng và màu đen rõ rệt, ẩm ướt của cơn mưa đã chút ra, lạnh lẽo đến lạ thường và đầy u tối. Lúc này đã là 10 giờ đêm, tôi đi đến bố tôi, nhìn bóng đêm với một ánh mắt ngây thơ, nghĩ rằng bóng tôi là một điều lợi ích của tạo thế, chỉ để mọi vạn vật rơi vào giấc ngủ. Rồi tôi nhận ra đằng xa xa có một người đàn ông dạo bước ngược chiều với tôi, dáng dấp hơi cao, mặc áo sơ mi và quần tay, có thắt cà vạt tạo nên một người đàn ông lý tưởng, lịch thiệp và đầy vẻ quyến rũ. Đặc biệt nhất là tôi trông thấy ánh mắt của anh, vẻ buồn buồn, đầy suy nghĩ, khi nhìn tôi anh có vẻ ngạc nhiên đến lạ thường. Tôi cảm nhận được sự mãnh liệt anh dành cho tôi, một cảm giác lạ thường, trái tim tôi cũng đập thình thịch, đáp trả lại ánh mắt đấy là sự đỏ mặt, xúc động và nhút nhát. Tôi biết, đó là lần đầu tiên tôi bị vị thần ái tình bắn trúng tên. Tôi đã yêu anh trong giây phút ấy. Tôi trở về trong căn phòng – nơi có đầy quyển sách làm cuộc đời tôi phưu lưu với miền đất lạ – tôi đã không ngủ được, khi hình bóng anh vẫn luôn hiện diện trước mặt tôi. Và điều ấy đã thôi thúc tôi mỗi đêm tối tôi phải đi, chỉ để nhìn thấy khuôn mặt anh, đã làm trái tim tôi nhộp nhịp và đầy hạnh phúc rồi. Nhưng dần dàn mãi theo năm tháng ấy, tôi cũng mệt mỏi, thất vọng, mỗi khi chẳng thấy anh, có những lần tôi bắt gặp anh là mỗi lần tôi lên cơn điên – của kẻ cuồng si – chỉ muốn đến bên anh và ôm anh trong trái tim đã đổ đầy bình của cảm xúc. Tưởng chừng tôi và anh sẽ mãi như vậy, Nhưng rồi anh đến bắt chuyện với tôi, nhìn ánh mắt buồn pha lẫn cả sự vui vẻ. Hình như anh đã bắt đầu yêu tôi trong giây phút đầu tiên ấy, anh thú thật với tôi khi chúng tôi ngồi vào chiếc ghế ở trong công viên của buổi tối. Chúng tôi đã trò chuyện, rồi yêu nhau trong sự lãnh mạng ấy, tôi nghĩ cuộc đời đầy nở hoa của mình, đâu biết được rồi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ phải trả giá, chỉ vì sự trong trắng và ngay thơ của mình. Hình như những vị ác thần vẫn luôn thù hận của vị thiện thần.
Cũng có giây phút chúng tôi giận nhau, vỗ vê nhau, chia sẻ cho nhau về tất cả cuộc sống. Anh là người con trai của tập đoàn lớn, con một trong gia đình. Anh coi tôi như một viên ngọc quý và là cuộc tình thật sự dành cho tôi. Những cô gái đã từng qua tay anh, đã không thể mang lại cho anh một giác yên bình như tôi đã mang lại cho anh. Với ánh mắt đầu tiên. Nhưng tôi nào đâu biết đó chỉ là giây phút đầu tiên của kết cục bi thảm của tôi. Tôi tưởng rằng tình yêu của tôi và anh là vĩnh cửu, chẳng thể có vị thần nào có thể chia cách chúng tôi. Như một tiểu thuyết ngôn tình và lãng mạng luôn miêu tả vẫn nói. Nhưng có lẽ tôi đã dồn tình cảm hết vào anh, bỏ mặc sự căn ngăn của bố tôi. Của bạn bè chỉ vì chẳng môn đăng hộ đối. Gia đình chúng tôi là tàng lớp dưới đấy xã hội, đầy những đức tính xấu mà người đời hay dè bỉu, còn gia đình anh, là giới thượng lưu đầy sự đức tính tốt đẹp mà người đời hay ca ngợi. Tôi đã không nghe lời của mọi người chỉ vì tình yêu tôi dành cho anh quá mãnh liệt đến nỗi nếu có trời sập tôi vẫn mong được chết ở bên anh.
Nhưng sau từng giây phút ấy, tôi đã trao tất cả những gì tôi có, chỉ vì tôi yêu anh. Nhưng tình yêu của mỗi con người không hẳn đi kèm với sự tin tưởng ấy đâu. Tôi đã chết và từng chết, được Chúa trời dẫn dắt tôi lang thang trên thiên đàng, vậy mà chẳng thể an ủi lòng chết lặng của tôi, cũng chẳng thể lấy lại sự ngây thơ như ban đầu của tôi được nữa. Dường như ngài đã hối hận khi đẩy đưa số phận tôi vào nghiệt ngã và ngài cũng chẳng thể lấy được dáng vẻ ngay thơ ấy được nữa. Tôi đã tỉnh trong bệnh viện, đầu óc lờ mờ, miên man về những khung cảnh của thiên đàng, vẫn còn hình bóng anh đang trước mặt tôi, trong căn phòng đã cũ nát. Những dụng cụ ở mọi nơi trong bệnh viện đã cũ nát chẳng thể sử dụng được nữa, ấy vậy chỉ có riêng dụng cục bên giường tôi vẫn còn tinh mới như ai đã từng mưa hẳn về nơi đây chỉ để cứu tôi. Tôi chẳng thể nhớ ngay được vì sao tôi đã ở đây, và đã bao lâu rồi. Trong căn phòng im lắng, bên cửa sổ, là khoảng bầu trời đầy mưa mù, đầy những cơn gió thổi qua cửa sổ, làm bật lên những rèn tứ tung. Im lặng đến lạ thường. Tôi nhận ra rằng, nơi đây là bệnh viện đã hoang phế, chẳng mấy ai còn sinh sống hay lai vãng nơi đây cả. Chỉ vì lịch sử của bệnh viện đầy những chết chóc, và tàn ác. Có lời đồn nơi đây đã xuất hiện những oan hồn hay than khóc trong mỗi đêm. Cũng có chính sách từng muốn phế bỏ nơi đây, nhưng tai nạn luôn diễn ra khiến cho những lời đồn càng thêm tin tưởng.
Tôi nhìn cánh cửa ngoài kia, bầu trời vẫn không thay đổi, tôi không biết tôi đã trải qua bao nhiêu lâu rồi. Cơn gió và mây vẫn đang nô đùa ngoài kia, trông thật thích, nhưng lòng tôi vẫn đau đớn lạ thường. Bỗng tôi nhớ căn phòng. Rồi mọi sự ký ức dồn dập đổ về. Những ký ức ấy đã ùa vê nhưng cũng nhạt nhòa. Ký ức cho tôi thấy rằng, tôi đang vùng vẫy dẫy dụa thoát khỏi những bàn tay đang đè tôi xuống, dưới hệ sinh dục tôi bị những gã lưu manh có tiếng thời ấy đang hành hạ tôi, lãn cả thể xác bị đánh đau đớn. Anh có mặc tại đó, nhìn tôi ở phía mép rừng, anh nhìn một cách lạng lùng đến phát lạnh cả người. Anh đã không cứu tôi, người đứng bên anh là người con gái đã từng đính hôn với anh, nhưng cuộc đời đáng lẽ sáng láng của người ấy sẽ diễn ra vào năm sau. Cuộc đính hôn đã bị phá hủy do chính tôi.
Tôi sống với cuộc đời chỉ có bốn bức tường buồn hiu, sự đời tôi chẳng biết chút gì cả, mà vẫn luôn nhìn cuộc đời ấy bằng sự ngay thơ trong trắng của mình thì giờ đây tôi phải trả giá bằng sự dơ bẩn mà những người đàn ông lạ mặt đem lại cho tôi. Trong giây phút này, tôi nhận ra mình đã bị vu khống. Chỉ vì mẹ anh đã mất tích sau khi mẹ anh đến căn phòng tôi, chẳng còn ai trông thấy mẹ anh ở đâu. Ngoại trừ tôi biết, bà đã muốn ra đi, trở về thế giới của bà. Tôi đã vùng vẫy cố gắng hét lên chỉ để giải thích. Chỉ muốn nói bà đang ở đâu. Dần dần tôi nhỏ xuống, nhìn bóng dáng anh mãi ra đi. Tôi không thể chịu nổi sự cưỡng bức ấy được nữa. Mọi sự đã xong. Tôi nhìn bầu trời với sự mơ màng kiệt duệ của thể xác. Bầu trời trong sáng nhưng tang thương. Cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng buồn hiu. Màu xanh đang cuốn lấy than thể tôi nhưng sao tôi lại thấy nó như mồ chôn của mình vậy.
Tôi lại nhớ về căn phòng của mình đến da diết muốn xé tâm can tôi. Nơi có những đống sách đang chờ tôi đọc hết, cùng tôi đi phưu lưu đến vùng đất hứa, sẽ mang lại cho tôi những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc. Như thế giới của Alex đã từng đi vào. Căn phòng của tôi nằm giữa cánh đồng hoang, có đàn vịt kêu quan quát nghe trông vui tai, có cơn gió đang thổi qua trước cửa sổ tưởng chừng chúng đang nô đùa với nhau. Mỗi đêm khi xuống, ánh trăng luôn chiếu rọi vào cánh đồng hoang, có đom đóm đậu trên cành cây cỏ dại, tạo lên một vùng đất lạ như những quyển sách mưu tả vùng đất thần tiên vậy. TRời ơi! Sao lúc này, nằm trần chuồng ở giữa cánh rừng thế này tôi lại nhớ căn phòng ấy, giữa không tĩnh mịch của thế gian ấy vậy mà đem lại cho tôi hạnh phúc. Lạy Chúa! Tôi chỉ biết thốt lên bằng giọng nói Lạy Chúa cuối cùng. Rồi mọi sự tôi ngất đi chẳng biết gì, trong giấc mơ tôi đang ở đâu đó mà cảnh vật thế gian chẳng có, có những loài vật đẹp đẽ, đến vây quanh tôi, rồi có một người đàn ông mặc quần áo trắng, râu tóc bạc phơ đến nỗi toàn thân ông là màu trắng thôi. Ông chào tôi với giọng nói trong trẻo, vui vẻ và hồn nhiên của trẻ thơ. Tôi hỏi ông là ai và nơi đây là đâu, sao lại có mảnh rừng tự nhiên và cây cối mọc mạnh mẽ mà thế gian không hề có. Ông bảo tôi rằng, đây là địa đàng, muốn cùng tôi bước đi tham quan nơi đây. Chỉ có vậy.
Thời gian bây giờ tôi cũng không biết là ngày nào, nhưng tôi chỉ biết một điều rằng tôi đã trải qua rất lâu, trên cơ thể tôi, bộ sinh dục đã lành mạnh, không còn bầm tím, không còn những con dao cắt trên đó, thậm chí chẳng còn vết sẹo nào nữa. Bỗng dưng tôi nhớ căn phòng chứa đầy quyển sách, tôi muốn trở về, chỉ nhìn lại chúng để lòng tôi chẳng thấy cô đơn và lạnh lẽo như bây giờ. Tôi đang mặc bộ đồ của bệnh nhân, trong chiếc ba lô, có quần áo cần thiết, tôi thay vào. Trên chiếc sàn đày vũng nước sau cơn mưa, ron rêu mọc trên tường, căn phòng rộng rãi mà chẳng có ai ngoài tôi và dụng cụ bệnh viện giúp tôi sống sót vẫn còn tinh mới, ngoài ra chẳng còn dụng cụ nào mới và thoát khỏi của vị thần mục nát cả. Tôi tìm đường đi ra, nghĩ không biết ai đã cứu tôi. Hay linh hồn của bệnh viện hay chăng?
Tôi cất bước đi. Đến cổng, nhìn lại bệnh viện lần cuối cùng, tôi nhin thấy một bóng hình trắng toát của một người nào đó trên cửa sổ, hình như căn phòng đó là căn phòng tôi bất tỉnh và sống cuộc sống thực vật. Hình bóng ấy tựa như của một người đàn bà, hao hao giống mẹ tôi đã chết cách đây đã rất lâu rồi. Tôi chợt nhìn thấy hình bóng tựa như mẹ tôi, tôi bỗng khóc lên nức nở, không thể kiềm chế mình được nữa gọi tiếng mẹ ơi! Trong khu rừng, bênh viện trong khu rừng! Đúng rồi! Tôi từng nghe bố tôi nói mẹ tôi đã từng chết trong một bệnh viện ở giữa khu rừng. Thì ra, bấy lâu nay tôi đã sống vì bản thân mình mà quên đi mẹ tôi ở trong căn phòng buồn hiu ấy mà chẳng có nén nhan đốt, tôi hiểu vì sao tôi nhớ căn phòng giữa cánh đồng hoang ấy, là bởi vì mẹ tôi là tiểu thuyết gia, thích nơi hoang vắng và chết trên chiếc giường giữa khu rừng đầy cô đơn và lạnh lẽo đến khôn cùng. Vì vậy bố tôi tiến thêm bước nữa. Ông đã bạc bẽo để mẹ tôi chết trên chiếc giường ấy không một ai chăm sóc, không một người nào trong căn phòng và trong bệnh viện, chỉ còn lại hồn ma vương vấn thế gian. Tôi đã khóc đến nỗi tưởng chừng thế gian không còn một ai có thể an ủi ngoài Chúa Trời và mẹ tôi. Tôi khóc cho sự cô đơn đã giết tâm hồn tôi đã phát lạnh. Tôi khóc cho sự đau đơn trong tình yêu, trong sự bạc bẽo của người tình và sự đau đớn của thế gian không còn ai có một tình cảm yêu thương thật sự nữa. Tôi đứng dậy, nhìn lại, căn phòng ấy giờ đây không còn ai. Tôi đi trong vô thức. Đi tìm lại con đường trở về căn phòng cũ.
Tôi không biết tôi đã sống sót một cách thần kỳ, của hồn ma người mẹ quá cố đã cứu tôi. Đã trải qua bao nhiêu lâu rồi mà trên con đường trở về nhà, tôi trông thấy con đường tôi đi khác hơn xưa. Người cũng mới, và cánh đồng tôi thấy cũng khác hơn nữa, những cây cỏ dại trông giờ đây đã mọc ra hoa. Những lũ vịt có đàn con mới. Ánh nắng chói chan trước kia đã không còn, thay vào đó chỉ là những mảnh mây che phủ, cơn gió se lạnh hơn và mọi thứ đang rơi vào mùa đông, như thể Chúa Trời an ủi tôi. Tôi đứng trước căn phòng, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ cảnh vật ấy thôi. Tôi bước vào căn phòng, vẫn như cũ. Mọi thứ chẳng thay đổi cả. Tôi ngồi trên chiếc bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật của thế giới đã khác. Tôi biết, giờ đây là năm 2010, tức đã trải qua hai năm, tôi sống một cách thần kỳ trong trạng thái thực vật. Tôi ngồi đây, viết những dòng chữ này chỉ để nói lên nỗi đau, tình cảm và mọi thứ đã qua đi một cách buồn bã.