
Truyện ngắn nước ngoài
Đào Huy Kiên
Lan Anh
Vào những năm cấp 3, tôi đã thầm thích một cô bạn cùng lớp, Evelyn, cô gái có đôi mắt tròn to long lanh, làn da trắng hồng và mái tóc đen mượt. Cậu ấy giống như một thiên thần nên được nhiều người mến mộ, kể cả những đàn anh khóa trên. Trong khi đó, tôi chẳng hề đẹp trai hay học giỏi. Nhà tôi cũng không khá giả và tôi cũng chẳng chơi bóng rổ giỏi. Tôi chỉ là một người bình thường, vì thế tôi đã nghĩ rằng mình không thể trở thành bạn trai cậu ấy. Tôi thích ngắm nhìn cậu ấy từ phía xa, đặc biệt là khi cậu ấy búi tóc lên hoặc xõa tóc xuống. Tôi chỉ biết gửi gắm tình cảm của mình vào những lời thơ và bài hát. Tôi còn từng viết thư cho cậu ấy nhưng cuối cùng lại chẳng dám gửi đi. Bất cứ khi nào cậu ấy cười hay nói chuyện với tôi, kể cả chỉ là một lời “xin chào”, lòng tôi đều rạo rực và tôi luôn nghĩ về nó mỗi ngày. Thỉnh thoảng mỗi khi buồn, tôi sẽ đạp xe đến nhà cậu ấy, chỉ để nhìn bóng hình cậu ấy trên tường. Mối tình thầm kín này khiến tôi hạnh phúc đồng thời cũng bối rối. Tôi muốn bày tỏ tình yêu của mình nhưng cũng sợ khi nghe câu trả lời sau đó. Nếu cậu ấy từ chối thì sao. Chắc hẳn hôm ấy sẽ là ngày tận thế của tôi. Có lẽ tôi chỉ nên nuôi chút hi vọng nhỏ bé này thôi. Tôi cố gắng để học giỏi hơn, và chơi bóng rổ để khiến cậu ấy chú ý. Nhưng những người thích cậu ấy đều giỏi hơn tôi trong tất cả mọi lĩnh vực. Tôi cảm thấy thật vô vọng.
Một ngày, khi đang đi dạo thành phố, suy ngẫm về cuộc đời. Tôi đi đến một khu chợ và đột nhiên nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ.
“Cậu bé đang tuyệt vọng vì tình yêu sao?”
Tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, chủ của một gian hàng kì lạ. Một quả cầu pha lê, một đầu lâu và một con cú đang bị nhốt trong lòng. Tôi nghĩ ngay đến câu chuyện ở Diagon Alley, một trung tâm mua sắm của phù thủy ở London bị ẩn khỏi Muggles
“Phải.”, tôi đáp.
“Cậu chẳng màng đến việc bày tỏ tình cảm với cô ấy?”
“Sao bà lại biết?”, tôi hỏi trong sự ngạc nhiên
“Ta có thể nhìn thấy nó trong quả cầu pha lê này”
“Cháu không nhìn thấy gì cả”.
“Bời vì cháu không có con mắt thứ ba”
“Vậy làm sao để khiến cậu ấy thích cháu?”
“Thứ cháu cần là lọ thuốc tình yêu số 9”, bà ấy đáp lại với một cái nháy mắt.
Người phụ nữ lạ mặt đưa tôi một lọ chất lỏng màu tím, với giá 50 đô la, một khoản tiền lớn đối với tôi. Sau khi nhận được tiền từ tôi, bà ta thầm thì vào tai tôi cách để sử dụng lọ thuốc thần kì này.
Tôi quyết định sẽ thử nó lên Amee, một người bạn cùng lớp khác của tôi. Đầu tiên, tôi rủ cậu ấy đến rạp chiếu phim và nhận được lời đồng ý. Khi chuẩn bị ngồi lên ghế, tôi uống một ngụm chất lỏng từ lọ thuốc số 9, vị thật tệ và đổ một ít vào bàn tay phải. Tôi nắm tay trái của Amee. Cậu ấy chỉ giật mình và run lên nhưng không rút tay ra.
“Thật tuyệt vời! Nó có hiệu quả!”, tôi nghĩ
Sau đó tôi hôn cậu ấy. Đấy là nụ hôn đầu tiên của tôi và nó thật tuyệt. Amee cũng rất tận hưởng nó.
“Tớ không biết rằng hôn lại tuyệt như vậy”, cậu ấy nói một cách rụt rè.
Tôi gần như say mê Amee vì cậu ấy thật tuyệt và đáng yêu. Dù sao thì, trái tim tôi vẫn thuộc về Evelyn. Và tôi có một kế hoạch. Tôi sẽ biến Evelyn thành của tôi bằng lọ thuốc này. Ngày hôm sau, khi chuông reo, tôi theo sau Evelyn về nhà.
“Evy!”, tôi gọi cậu ấy
“Kelvin, cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“Tớ có quà cho cậu đấy”
“Ồ thật à? Cậu tốt quá”
Tôi có mang quà nhưng thay vì đưa tôi năm ấy lấy tay cậu ấy.
Mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Và cũng không rút tay lại
“Tớ yêu cậu, Evy!”
Sau đó, tôi hôn cậu ấy và cô ấy cũng hôn lại tôi. Nó thật sự còn tuyệt hơn cả nụ hôn với Amee. Và đột nhiên, một tiếng là lên làm hỏng mất giây phút ngọt ngào này.
“Kelvin!”
“Cậu đang làm gì ở đây vậy Amee?”
“Câu này tớ phải hỏi cậu mới đúng”, Amee nhếch mép. “Hôm qua cậu đã hôn tớ, và bây giờ cậu lại hơn Evelyn. Cậu là loại đàn ông gì vậy? Tớ đã nghĩ rằng cậu khá tốt nhưng tớ sai rồi”.
Amee khóc và chạy đi.
Tôi quay sang nhìn Evelyn và cô ấy nhìn tôi một cách xa lạ.
“Tớ cũng nghĩ rằng cậu là người tốt, và tớ đã cho cậu một cơ hội”, cô ấy nói một cách chắc nịch.
“Nhưng cậu khiến tớ thật thất vọng, Kelvin”
“Nghe tớ giải thích, Evy!”, tôi nói trong vô vọng. “Làm ơn nghe tớ giải thích. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì cái lọ thuốc tình yêu số 9 này”
Cậu ấy không hề lắng nghe và tát tôi. Cậu ấy cũng khóc. Lọ thuốc rớt xuống và vỡ thành từng mảnh. Đó là khoảnh khắc mối tình của tôi kết thúc, ngay khi nó bắt đầu.
Ngày hôm sau, tôi quay lại quầy hàng bí ẩn đó.
“Hãy đưa cho cháu thêm một lọ nữa!”
“Lọ thuốc mà ta đưa cháu là lọ cuối cùng rồi.”
“Khi nào bà sẽ có nó?”
“Không còn cái nào nữa đâu”
“Làm ơn!”, tôi nói trong vô vọng. “Cháu cần khiến cho Evy yêu cháu lại lần nữa”
“Ta xin lỗi. Ta quên nhắc cháu rằng lọ thuốc chỉ hiệu quả một lần với một người. Nếu cháu đã làm tổn thương người đó, lọ thuốc sẽ không còn tác dụng”
“Thật vô dụng”
“Phải. Nó không phải nước thánh, chỉ là một ít nước ép của hoa quả rừng”.
“Cái gì?. Trả tiền lại cho cháu”
“Ta chưa hề nói rằng lọ thuốc này là một phép màu. Cháu chỉ đang nghĩ vậy thôi.”
“Vậy giờ cháu phải làm sao để khiến Evy quay lại?”
“Ta không biết”, người phụ nữ lạ đó nói và nháy mắt với tôi. “Ta nghĩ cháu hãy thử cách khác mà không cần dùng lọ thuốc tình yêu số 9”
Ồ, tôi ước bà ta sẽ trở thành mụ phù thủy xấu xí thật sự thay vì là một Muggle kì lạ