Mục lục
Nguyên nhân muốn cô độc
Có một thời gian mình từng tự cô lập chính bản thân với xã hội, trong giới hạn nhất có thể là, không giao lưu bạn bè – mà thực chất cũng chẳng có bạn bè gì mấy, đa phần là người ta tìm đến mình nhiều hơn mình tìm họ, và trong phạm trù này có nghĩa mình đã hạn chế trả lời hay đoạn tuyệt với họ bằng sự im lặng – không đi ra khỏi bên ngoài, chủ yếu công việc là chính, Đồng thời, chỉ quanh quẩn với sở thích là đọc truyện, xem phim, và viết, đôi khi còn du chút thời gian thì chơi game, đồng thời cũng chỉ đến phòng tập thể dục mỗi tối, ngoài ra chẳng làm gì nữa.
Thế nhưng trong thời gian đó là sự im lặng và bình yên toàn phần, nhưng vẫn kết nối với thế giới bên ngoài bằng điện thoại, lúc này mình nhớ lại khoảng thời gian đó thì, quả thực cô đơn và buồn đã đã làm mình đau đáu, khó chịu khi đã bán tuyệt giao với mọi người – bán tuyệt giao tức là mình chỉ nói chuyện với khách hàng, với bố mẹ, và một số người cần nói chuyện, ngoài ra cũng không chủ động hay bị động nói chuyện với ai hết – nhất là ở một mình trong căn phòng, và ngày chủ nhật được mặc định là ngày nghỉ cuối tuần của bản thân mình, lại ở nhà một mình trong căn phòng, thì quả thực cái cảm giác đau đáu và cô đơn tăng gấp bội. Sống như vậy khoảng thời gian cỡ hơn một tháng là quy tắc ấy đã bị phá vỡ bởi người yêu cũ – nay đã là bạn bè thân thiết với nhau chứ không còn cảm xúc gì lắm – rủ rê đi chơi, và lập tức mình đồng ý, liền đi ngay mà không cần do dự hay suy nghĩ gì về cuộc sống cô độc ấy có ý nghĩa gì với mình hay hoặc cần thiết hay gì hay không.
Quả thực, trong khoảng thời gian khép kín như vậy cũng là do dịch covid và người bạn cũ gặp trục trặc – thật ra mình với người bạn hay rủ rê đi đây đi đó, đi đâu cũng được, miễn là không ở nhà, hoặc làm gì đó, cho dù công việc của mình ở nhà cũng không được rảnh rỗi cho lắm – rồi quyết định không nói chuyện với nhau nữa. Do đó mình cũng tiện là quyết định loại bỏ tất cả cả mối quan hệ không tốt lành, kèm theo là thực hành no-sex, no-fap để tĩnh tâm hơn. Cũng như phần lớn trong lúc đó quan hệ tìm đến mình là have-sex hoặc là tìm để nói chuyện về sex là chính, nên mình cũng ngán ngẩm, rồi việc lợi dụng và cãi lộn với bạn thân là thứ nguyên nhân mình quyết định tuyệt giao với các quan hệ không tốt lành.
Thế nhưng việc ngoài nofap ra thì mình không trụ nổi việc trong chốn cô độc nên tuy tắc cũng bị phá vỡ và mình lại bắt đầu trốn tránh chốn cô độc nhiều hơn.
Quay trở lại với chốn cô độc
Dĩ nhiên, sau vụ việc bị bóc phốt vì donate thì mình cảm thấy nên quyết định tạm dừng facebook thời gian, cũng như hạn chế đi đây đó – mà thật sự trong đáy lòng mình khát khao được đi, được một công việc mới thay vì là công việc hiện tại, cũng như việc mình không thể chịu nổi ở một mình nên phải đi, nhưng ít nhất trong tối thiểu cũng hạn chế đi, đồng thời vừa đi vừa suy nghĩ là thứ giúp mình giải quyết ra vấn đề, tuy nhiên điều này không thể đi mãi mãi và con người ta cũng nên dừng một nơi hoàn toàn – hạn chế tiếp xúc với người cần mình thì mình có mặt và mình cần họ thì họ khước từ và phủi tay đi, về điều mối quan hệ không lành mạnh này quả thực là mình thấy buồn bã, nhất là người mình xem trọng lại chẳng trò chuyện với mình mấy. Có thể họ cảm thấy nói chuyện với mình tệ hại, hoặc là không hợp nên chỉ nói chuyện qua việc cần thiết rồi thôi.
Nếu tính ra tạm ngừng thì cũng hơn tuần rồi, mặc dù mình vẫn còn lên fb, phóng xe đi một đoạn rồi về, vẫn tìm kiếm người này nói chuyện và người kia để trốn tránh thực tại vốn phũ phàng với mình nhưng ít nhất mình vẫn còn hạn chế lại tần suất. Mặc dù vẫn còn làm những điều mà mình quyết định là dừng lại nhưng ít nhất chỉ mong muốn rằng có thể giảm dần cho tới khi không còn làm nữa, mình biết rằng việc này thực sự khó khăn với mình, nhưng biết sao được, vẫn phải làm để tìm lại chính mình và thoát khỏi đám đông của xã hội, rồi dựa vào blog các nhân để trút tâm sự bằng cách viết rồi đăng lên blog (mặc dù biết rằng chẳng có ai đọc cả). Làm như vậy sẽ có ít với mình, và nhất là làm quen được với chốn cô độc cho tới khi hữu duyên với mọi thứ xảy ra và mình bắt đầu làm, nhưng khi bị bỏ mặc mình vẫn không bị bơ vơ và lạc lõng như ngày đầu tiên tập làm quen với chốn cô độc nữa.
Tập trung vào bản thân
Điều này thì tất nhiên, mình sẽ quay lại vào việc tập trung vào bản thân nhiều hơn thay vì lan man các thứ mà chẳng được tới đâu cả, với lại, tập trung vào sở thích và lập thói quen mới là thứ mình cần quan tâm nhiều hơn, cũng như phát triển bản thân là thứ quan trong trong lúc này.
Về việc sở thích thì cũng đã nói ở trên là xem phim, đọc sách và viết lách, chủ yếu quan trọng nhất là viết và đọc, bởi kỹ năng viết được mình chú trọng nhiều công sức hơn, mặc dù chẳng biết là sau này có làm ăn được gì với nó hay không, hoặc là giúp được điều gì đó hay không thì mình cũng không biết nữa. Chỉ biết là nên tập trung vào nó nhiều hơn, chỉ để truyền tải ý nghĩ và ý tưởng, cũng như trong thâm tâm cũng mong muốn viết được hẳn hoi một quyển sách; dù chuyện này nghe có chút ngớ ngẩn và đần độn, mình cũng có nhiều lần tuyên bố là sẽ tập trung vào viết và đưa ra kế hoạch hẳn hoi là tạo dựng một câu chuyện rồi xuất bản nó, nhưng cuối cùng thì tới đâu vào đâu cả.
Do đó, mặc dù bây giờ viết cũng không hẳn là thứ gì đó to tát lắm và kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ như hiện nay; phần lớn là vì có máy tính rồi, chỉ cần viết và viết thật nhiều là lúc nào đó họ có thể tìm kiếm được một công việc copywriter trong vài group FB liên quan, rồi có thể kiếm sống bằng nghề đó. Thú thật mình cũng có ý định đó, tạo nên một bài viết Giấc Mơ làm Blogger, tuy nhiên sau vụ việc sự thật về việc bị bóc phốt donate thì mình cảm thấy mất đi nguồn lửa thật sự dù vẫn có mong muốn là viết và duy trì website này. Nhưng giờ đây mình chỉ duy trì bằng việc viết lách và cảm thấy tránh xa cộng đồng Đam Mỹ đầy thị phi, dồn sức tập trung vào thứ mình quan tâm là được. Những việc còn lại chỉ nên xếp vào một xó ký ức vẫn hơn đay nghiến và tức tối việc đó.
Về phần phim chỉ là thứ mình tập chung sau viết và đọc sách, vì ít nhất xem phim mình cũng có thể review, tạo dựng một ý tưởng mới để phân tích và nói ra quan điểm của mình, phim dở hay khen nằm ở yếu tố nào đó cũng có thể tạo thành một bài viết, cho dù bài viết đó cũng không có mấy người quan tâm lắm. Dĩ nhiên, mình cũng không muốn được mọi người quan tâm nhiều hơn là mối quan tâm việc viết như hiện giờ, cho dù là phim dở hay hay thì cứ cho là bộ phim, mình chỉ cần giải trí nhưng vẫn có thể viết ra được một bài viết.
Thứ nữa ,mình dự tính sẽ chuyển nghề, qua tết là sẽ chuyển, là công việc vẽ tranh tường, công việc Vẽ là giấc mơ xa xưa của mình, do đó mình vẫn mong muốn có thể làm với công việc mà mình thích, dù thực tế là mình chưa bao giờ vẽ thường xuyên, hay là dùng vẽ để giải trí hay như là thứ sở trường của mình cả, nhưng lý do vì sao mình lại thích vẽ thì mình cũng không biết vì sao nữa, chắc có lẽ đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Dù biết rằng, khi chuyển nghề này, cũng là sự kiện lớn đối với mình, trong những năm qua, mình vẫn ở nhà và phụ giúp gia đình, rồi chỉ viết – mặc dù cũng chẳng viết gì hoặc chỉ đơn thuần là dùng kỹ năng viết để tống khứ cảm giác tiêu cực ra bên ngoài – cũng như mọi sự chỉ an bình và không cố gắng thoát khỏi vùng an toàn, chính vì thế mà trong dịp tết và không bao lâu mình sẽ tìm việc vẽ tranh trường để tự lập và trải nghiệm.
Thật sự mà nói nếu bạn nghĩ mình là kẻ ăn bám hoặc chỉ là kẻ bình bình không gì lớn lao trong cuộc đời thì cũng có thể đúng, vì trong khoảng thời gian qua mình chỉ ước mong, rồi viết và thực hiện, cuối cùng cũng chỉ là mơ, khoảnh khắc hiện tại nhớ lại quá khứ thì quãng thời gian đó là sự yên bình, có thể sau khi mình chuyển nghề, biến cố này đến biến cố khác xảy ra, tựu lại một mớ trải nghiệm kinh khủng cũng nên!? Nhìn chung mình khá bi quan khi chuyển nghề, vì mình vốn là công tử đã quen sung sướng, rồi lại bị tống khứ ra ngoài, phải làm này làm kia để kiếm sống qua ngày, cũng như chỉ biết viết và trải nỗi lòng, thì quả thực nó sẽ là cực hình và là thứ khủng khiếp trong nội tại.
Tóm lại, đó là những gì mình mong và đang thực hiện, nhìn chung mình đau đáu cũng đã qua, giờ đây mình cũng chỉ biết duy trì blog cá nhân này, và thực hiện viết blog, để cho Vương Gia đảm trách nhiệm với công việc mà Vương Gia đã muốn tiếp tục làm, nhưng hẳn nhiên cũng không còn là ngọn lửa như cũ nữa.
Về mảnh truyện
Mảnh truyện thì cứ tiếp tục làm, mình vẫn thích ở mảnh truyện, nhưng hầu như cũng không còn hy vọng gì nhiều, bất mãn với cộng đồng nhưng cái ngọn lửa ấy vẫn còn, thôi thì vẫn cứ tiếp tục làm tiếp, chỉ khác là mình ít can thiệp nhiều hơn. Nhìn chung, trước đây mình cũng thành lập nhiều nhóm, nhưng rồi vẫn tan, tan rồi lại hợp, rồi tiếp tục tan và thành thử Vương Gia mới ý định dùng khoản lương ít ỏi để mướn người editor/dịch, dùng Donate để ít nhiều cũng có thể giảm tải khoản lương và tiền server, nhưng cách nói trong bài viết lủng củng, không thuyết phục được ai nên mình cũng chỉnh lại, nhưng không ngờ lại biến thành văn phong yêu cầu tạm ngưng hoàn toàn về quảng cáo và thu chi.
Thế là mình quyết định đăng lên group, rồi bị ném đá, mình lại cảm thấy đau đớn khi tưởng chừng công lý sẽ thuộc về mình nhưng lại không ngờ lại bị ném đá vì bị đòi công khai mọi thứ chứ không phải riêng khoản Donate, thế là mình xóa đi, rồi bị bạn kia chửi là đồ ngủ. Một bạn khác trong nhóm của mình cũng bảo đây là bài học của mình, thì đúng thật, đó là bài học của mình suốt gần hai năm mở blog và thể loại truyện, bài học ở đây là mình vội vã, không nghĩ kỹ hậu quả của nó, đồng thời cũng giúp cho mình trưởng thành hơn, không còn là một thằng trẻ con nữa, cũng biết thêm rằng cuộc đời không còn là màu hồng, mà một mảnh màu ảm đạm, không trắng cũng không đen.
Cho nên mình rút kinh nghiệm, nếu còn đam mê, cứ việc làm, không cần phải quan tâm đến thị phi nếu là đam mê, mình có kể chuyện này cho ông anh nghe và ông anh cũng khuyên rằng, chuyện gì ra chuyện đó, cứ đi tiếp, không cần quan tâm thị phi, mọi thứ sẽ ổn. Vì vậy mình biết chuyện này sẽ chỉ tới lúc sẽ qua và tạm quên, như bên truyenfull bị nhà nhà chửi rủa, nhưng vẫn cứ làm, reup mọi chuyện, bất chấp bản quyền và pháp lý để làm, chỉ vì đam mê. Ý mình không phải khuyến khích reup, nhưng cái chính là đam mê, nỗ lực và bất chấp thị phi của mọi người mà tiến tới, cho dù hao tốn tiền bạc tới đâu đi nữa thì còn sống, còn đam mê thì vẫn cứ làm tiếp.
Thật sự mà nói, sau khoản hơn tuần suy nghĩ, mình cũng quyết định làm, cho dù thật sự điều này gây ảnh hưởng tới blog cá nhân và bản thân mình nữa, nhưng ít nhất nó cũng cho mình bài học về sự hậu quả, lẫn cả việc ăn nói – mà bản chất trong việc này bên mình đúng chứ không sai – cũng được hạn chế lại và kiềm lại trước khi nói ra và viết ra. Nói chung, việc nào ra việc đó, đến cả ông anh mình làm ebook dính bản quyền cũng phải lên phường uống trà xơi nước là bình thường nhưng cuối cùng ỗng cũng vẫn làm.
Hành trình đơn độc
Tuy nhiên, trong hành trình này mình khá đơn độc, và nỗi đau đáu trong cô độc là vô cùng khó chịu, ít nhất bạn sẽ đối mặt với nội tại, trong sâu thẳm cõi lòng mà bạn chưa bao giờ dám đối mặt. Chính vì vậy mà mình không thể ở một mình trong cõi không gian tĩnh lặng ấy, tuy nhiên biến cố trên đã khiến cho mình suy xét lại từ đầu, nhìn lại và luôn đặt câu hỏi về mọi thứ liên quan đến bản thân. Mình gần như phát điên nếu ở một mình xuyên suốt cả tháng trời hay hơn, nhưng dần dà, không liên lạc với bạn bè, không có thú vui gì nhiều, chỉ làm những gì mình muốn, rồi khi nỗi đau dâng lên là lúc mình đi ra ngoài – thật ra là mình muốn né tránh ở một mình nên kiếm cớ để hóng gió chứ thật ra mình muốn suy nghĩ và quan sát mọi thứ bằng cách đi đâu đó – suy nghĩ miên man mọi thứ; liệu rằng điều mình làm đúng hay không?
Thật sự, mình nhận ra một điểm cho bản thân, càng tách rời mọi thứ với mọi người, mọi người cần mình để nhờ vả hay điều gì đó, im lặng khoảng thời gian, mọi người tìm đến mình và hỏi thăm. Như bản thân mình lún sâu vào lãng quên thì người ta mới nhớ tới mình. Thật tình thì đúng thật như vậy.
Mình được cho là con người không được hoà đồng với mọi người, nói trắng ra là kiểu người trong chốn cô độc, mãi sau này mình nhận ra rằng trong đám tiệc cưới, mình nhận ra rằng sự oán trách của mình dành cho mọi người là họ đã bỏ rơi mình trong chốn cô độc và buồn bã này, nhưng nhận ra mình chẳng thích nơi ồn ào, cho đến cô giáo dạy yoga cũng nhận xét mình là con người thích cô độc, và mình nhận bấy lâu nay họ né tránh mình là vì mình thuộc về nơi chốn ấy chứ không phải tại họ. Chính vì thế mình chấp nhận con người mình là của người con chốn cô độc, bị lãng quên.
Nếu bị lãng quên thật sự thì sao?
Thì mình đành chấp nhận, không thể làm gì hơn khi họ đã lãng quên thật sự, đành nghĩ rằng không nhất thiết bắt xã hội thừa nhận bản thân mình, hay chú ý đến bản thân mình – điều mà xưa mình cố gắng mong muốn mọi người chú ý tới bằng các cách khác nhau, hậu quả cho việc đó là sự ngu ngốc và phạm phải nhiều lỗi lầm mà mình không thể tha thứ cho chính bản thân mình – vốn dĩ mình đã bị lãng quên từ rất lâu, rất lâu kể từ khi học thpt cho tới bây giờ.
Mặc dù sống trong lãng quên và cô độc thật sự rất khó chịu đấy, nhưng dần mình cũng đã quen hẳn, nhưng ít nhất mình có thể nhìn sâu vào trong sâu thẳm nội tại của mình, cần những gì, và nhận ra điều gì đã thay đổi trong thâm tâm, chứ không phải là chạy theo trend của mọi người hay sự chú ý dẫn đến phạm phải sai lầm lần nữa. Thế nhưng mình cũng đã phạm sau lầm là khi đăng bài viết lên group dmmm khi không nghĩ đến hậu quả, thật sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ thuộc về mình nhưng không, đó là nỗi đau của sự đơn độc và lãng quên. Để rồi nhận ra rằng nỗi đau là bài học, là nguyên nhân giết chết cái tôi tốt hơn là cái tôi to phình theo quãng thời gian.
Trong hành trình viết, mình đã viết những gì cần thiết ra hết thẩy, và dùng viết để viết ra những gì cần thiết, như một thứ giải quyết tâm sự nhiều hơn, nó là công cụ để trải qua trong chốn cô độc và lãng quên, cũng như trải qua việc vận hành blog cá nhân này, mãi mãi cũng chẳng ai hiểu và quan tâm blog và bản thân mình nhưng miễn sao những điều ấy thật sự cho mình hiểu thêm được nhiều điều hơn.