
Lửa trên Vitré

Lửa trên Vitré
Vitré là một ngôi làng nhỏ tại Brittany, nằm phía tây bắc nước Pháp. Thị trấn cũ xưa đẹp như tranh vẽ này đã mê hoặc nhiều họa sĩ trẻ đến nơi đây và dừng chân lại phác họa về nó, biến nó thành bất tử bằng vải và màu. Nhưng bên trong vẻ đẹp như tranh đó là một ngôi làng nghèo với những mái nhà lụp xụp san sát nhau ở hai bên vệ đường. Lối đi nhỏ bị mắc kẹt giữa những tòa nhà cũ và mái nhà nhọn mang âm hưởng phương Tây đã xuống cấp, còn những con người sống trong nó bị mắc kẹt với quá khứ, những tư tưởng cũ thời cổ đại về truyền thống giáo dục và sự gia trưởng. Con đường hẹp kéo dài từ đầu đến cuối thị trấn là một lớp đất đá gập ghềnh khó đi, chủ những ngôi nhà có chút của cải rào khoảng sân của họ bằng bức tường gạch nay đã sụp đổ cả vì gió mưa.
Song mặc cho những đổ nát đó, thị trấn chỉ có duy nhất một xưởng chế tác vật liệu xây dựng, họ dùng gỗ cho ngôi nhà của mình, gỗ cho giường, gỗ cho bàn ghế, gỗ cho tất cả. Gỗ thì dễ kiếm hơn cả, chỉ cần đi đến mé rừng bên kia làng là có được vài xe gỗ được chuyển xuống làng qua đường sông, rẻ mạt và tiện dụng. Người dân nơi đây ghét những bức tường, ghét những con người mà bức tường đó đang bao bọc, lũ nhà giàu luôn làm phách, nếu như thợ xưởng cung cấp các viên gạch mang màu thượng lưu thì sẽ có cơ hội cho lũ đấy đến làm phiền. Họ không thích cúi rạp trước ai, họ không để điều đó xảy ra và họ dùng gỗ cho sinh hoạt của mình.
Rồi vào một tháng mùa hè trời oi, người ta nghe được cả hơi nóng lởn vởn trong không khí xung quanh họ bằng đôi tai điếc đặc nhất, những cơn nóng dữ dội và tàn ác bay trên ngọn cây, lả mình trên mặt nước, sau đó cánh rừng thân yêu của họ bốc lửa trong một đêm. Có thể đó là tụi lâm tặc vô ý mồi lửa, có thể là ai đó nghịch ngợm đốt một khoảng rừng, hoặc là do những tàn lửa còn sót lại trong đám ruộng mới được phát quang đã theo làn gió nóng bay đến bụi cành khô trong rừng tạo nên đám cháy. Và thế là tất cả đỏ rực trong đêm. Gió đưa ngọn lửa đến ngôi làng, chúng tí tách hò reo khi liếm vào thân gỗ, gỗ ở mọi nơi, thế nên mọi nơi đều phải cháy. Một cuộc ghé thăm bất ngờ tàn bạo. Người dân làng Vitré tỉnh dậy trong giấc ngủ trằn trọc vì sức nóng, giữa cơn mơ màng họ biết rằng phải chọn một trong hai,- của cải hoặc mạng của mình, và mọi người ùa ra khỏi nhà như đàn ong vỡ tổ.
Trời đêm không trăng, những đám mây nặng trịch nước lững lờ trên đầu họ nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống cứu lấy ngôi làng. Khói bay xa trong không khí, những cột khói bốc lên cao ngút có thể thấy được từ xa.
Thị trấn Pocé-les-Bois cách Vitré 5 dặm, muốn bay được đến đó làn khói phải đi qua một quãng đường dài ngập cỏ dại và sông dài. Người ta chỉ thấy được chúng từ xa, những người trong quán rượu ngoài rìa ngôi làng thấy đám cháy đầu tiên
– Một đám cháy lớn. Khói quá. Những người dân Vitré tội nghiệp. Một người đàn ông Mỹ nói.
– Tôi hy vọng đấy chỉ là cánh rừng đang cháy.
– Một cánh rừng ư! Li rượu trong tay tôi đang chảy hết đá và sắp sửa thủy tinh cũng muốn nhão ra rồi, thế mà anh nói đấy chỉ là cánh rừng. Tôi đồ rằng ngôi làng đã làm mồi cho lửa!
Người đàn ông đấy có lí. Nhiệt độ trong phòng đang nóng lên dần do ảnh hưởng từ vụ cháy. Những chỗ ẩm thấp và khuất nhất cũng không tránh được cái nóng hừng hực. Tourneur lặng thinh bên li rượu của mình, chàng còn đang mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng tư trong lòng:
“Vậy là cánh rừng đã cháy, và có thể là cả ngôi làng. Bélise đi đến nhà ông Chauve dự tiệc tối nay, đúng không nhỉ? Mình đã nghe nàng nói thế với người bạn của mình. Nàng sẽ ở đó đến đêm và khi trở về, nhà nàng cháy rụi, đồ đạc cũng mất, nàng thành trắng tay nhưng ít nhất nàng được an toàn.”
Chàng hớp một ngụm rượu, xua đi cảm giác lo toan và cơn run rẩy, li rượu trong tay chàng chảy ra, nghe hăng mùi thủy tinh, nhạt nhẽo và nóng trong miệng.
– Lão Chauve thật là xúi quẩy! Vì một người bạn nào đó ra chừng thân thiết lắm ở Vitré mà lão hủy buổi tiệc đêm nay. Thế là tôi phải lang thang và tấp vào quán rượu này giải khuây bằng thứ rượu nhạt mà lại có giá tiền không xứng này đây. Những 1 franc một li bé xíu! Aii mà tin được chứ?!
– Này! Nếu anh có vấn đề gì với rượu của tôi thì sao anh không lết cái thân ấy về phắt nhà đi nhỉ? Mà anh nghĩ anh có thể vui vẻ với buổi tiệc bằng bộ quần áo đó sao? Chẳng trách anh chê rượu tôi, ngữ như anh làm gì biết thưởng rượu.
Chủ quán phẫn nộ lên tiếng, ông ta đang lau những cái li thủy tinh cho đến sạch bóng của mình sau quầy.
– Vì tôi đã chuẩn bị cho mình một tinh thần được vui chơi với buổi tiệc khi vận lên bộ đồ này và bước ra khỏi nhà. Và vì bà nhà tôi đã phẫn nộ lắm khi biết tôi dự tiệc đêm nay,- cái buổi tiệc đã không xảy ra đó, bà ấy tót sang nhà dì và cửa sẽ không mở cho đến sáng. Tôi không về nhà được, thế đấy
.
– Vậy thì sao chứ? Chỉ là cái cớ mà thôi.
– Vậy thì sao chứ? Chỉ là cái cớ mà thôi.
Cả quán rượu trở nên xôn sao, không còn ai nói về đám cháy nữa, dù sao suy cho cùng đó là việc xảy ra trong ngôi làng cách họ 5 dặm, quá xa để hỗ trợ trong điều kiện nghèo nàn và quá gần để không tò mò về nó, nhưng tốt hơn cả là không nên hi vọng điều gì ở những gã la cà quán rượu đêm khuya, rượu đã thấm hết vào trong máu còn người họ thì mềm oặt. Nhưng Tourneur hẵng còn tỉnh táo lắm và chàng điếng người với thông tin vừa vô tình biết được, chàng mất đi sự điềm tĩnh được xây nên bởi lí luận của mình mà li rượu cũng đã cạn. Đặt vội vài đồng lên bàn, chàng khoác lên chiếc áo ghi-lê sờn rách đôi ba chỗ và bước ra khỏi quán bằng đôi chân vội vàng.
– Ê Tourneur! Đi đâu vậy cậu? Định đóng vai hiệp sĩ nhà nghèo sao?
– Thôi để anh ta đi! Ai lại chịu nổi cái thứ rượu nhạt này chứ?
Trong khi cánh đàn ông cười hô hố trước câu đùa, chọc ghẹo và gây hấn với nhau thì chàng đã đi xa lắm rồi. Đôi chân trai trẻ của chàng hướng về phía làng Vitré đang hừng hực lửa giận.
Quãng đường dài làm chàng mệt nhoài vì bước quá nhanh và gấp. Chàng chưa bao giờ đi nhanh đến thế, đám cỏ dưới chân chào chàng nhưng chàng không dừng lại, sương bám vào gấu quần chàng mong tìm một chỗ trú trước cơn nóng nhưng chàng giũ chúng đi bằng những bước chân mạnh và gấp. Tourneur nghe khói ngập trong lồng ngực, cảm giác xây xẩm và ngộp thở như lần đầu chàng tập hút thuốc. Khói luồn qua những lỗ rách trên vai và khuỷu tay, chàng đang đến gần ngôi làng hơn, trong mắt chàng, hai con ngươi biến thành hai đốm lửa đỏ rực.
Trước mặt Tourneur là một cảnh hỗn độn như bao đám cháy nên có. Mọi người không từ bỏ hi vọng cuối cùng nào để làm dịu đi ngọn lửa. Nước từ con sông cách làng gần một dặm được huy động tối đa bằng những cái xô và phi, nước sóng sánh vỗ vào thành, tràn ra qua nắp đập khi người xà ích quật mạnh roi da vào mông ngựa thúc nó chạy nhanh hơn. Những kẻ còn lại dùng xẻng xúc đất đổ vào đám lửa nhỏ hơn, dập đi ô-xi làm tắt thở chúng. Một số ít khác đứng nhìn trong tuyệt vọng cùng hoảng sợ, vài người trong họ cười gằn thành tiếng, nụ cười của gã hiện lên hung dữ, bập bùng trên gương mặt khô cằn đầy những vết sẹo cũ đã lên da.
– Vậy là đã cháy cả rồi. Cháy, cháy hết đi! Tụi chết tiệt, giờ đã hiểu cảm giác mất nhà mất cửa là như thế nào chưa? Lũ chó đẻ, cháy cho chết!
Tourneur lặng mình bên đám cháy nay đã nguội bớt. Nhà của Bélise gần bờ sông nhất, nàng hay đến đó mỗi sáng để gánh nước và mỗi chiều để giặt giũ. Nàng thường xõa tóc bên bờ sông sau đó buộc chúng lại bằng sợi dây chun màu vàng tiệp với màu tóc, ngón tay nàng mới thanh thoát và nhanh nhẹn làm sao. Ôi, nàng thật đẹp bên cái cảnh hoang sơ nghèo nàn đó, nàng xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì trên đời này. Mong rằng nàng được cứu đầu tiên vì nàng gần bờ sông nhất và vì nàng xứng đáng điều đó hơn hết thảy.
Song chàng biết mình đang không thành thật, vì trước mắt chàng là ngôi nhà gỗ nhỏ nằm tít cuối làng đang bốc lửa dữ dội, gào thét trong gió hăm dọa những kẻ cầm xô và bưng phi tạt nước. Không ai để ý đến nó, không ai để ý đến ngôi nhà nhỏ bé đáng yêu, không ai để ý đến cô thiếu nữ xinh đẹp mơn mởn sắc xuân còn say ngủ trong đó, họ chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Nhưng có thể nàng đã không về nhà! Chàng nghĩ, tim đập rộn ràng. Có thể hai người đã đi đến đâu đó khác khi buổi tiệc bị hủy, có thể họ lên đồi ngắm sao và tình tứ, nơi đó thoáng mát, kín đáo và có tầm nhìn rộng. Họ vẫn thích làm thế và làm thế luôn. Rồi khi ngọn lửa bùng lên từ những tia nhỏ nhất, họ sẽ là người phát hiện ra đầu tiên và chạy trốn, họ an toàn, và họ an toàn bên nhau.
Tourneur hài lòng với suy nghĩ của mình, nhưng chàng biết đó cũng chỉ là một giả thuyết của kẻ tuyệt vọng lâm vào đường cùng khổ sở. Ruột gan chàng nhộn nhạo, chàng cần một điều gì đó khiến chàng an lòng. Men trong chàng đã tan hết cả, giá có một li rượu ở đây, nhạt song có men, mà có men thì chàng yên dạ. Tourneur lao qua biển người, bắt đầu tìm kiếm một hình bóng quen thuộc và một hình bóng khác ít quen thuộc hơn. Chàng đi qua những đứa trẻ, những người đàn ông lấm lem bồ hóng, những người phụ nữ tuyệt vọng giấu mặt trong lòng bàn tay. Già trẻ lớn bé, chàng không biết một ai trong họ, chàng là người làng Pocé-les-Bois, chàng chỉ biết một người tại Vitré nhưng người đó lại không có mặt ở đây. Tourneur vô vọng dừng lại bên cạnh bờ sông, sông chảy mềm dịu và im lặng, chàng không nghe thấy tiếng lửa réo rắt nữa, không gian chìm xuống quanh chàng. Tourneur đã nghĩ có thể thấy được hình ảnh yêu thương đó đang nghiêng đầu vén lên mái tóc óng ả đẹp đẽ và thuần khiết đó tại đây, song chỉ có dòng sông chết khát còn bãi cỏ thì chết cháy.
Những đám mây bắt đầu rục rịch, chúng nhỏ ra những hạt mưa như những giọt nước mắt. Tourneur cảm thấy cơ thể nặng nề dưới mưa, áo chàng trũng nước, kéo lê thân chàng oằn xuống trước cảm xúc đau khổ. Trong mắt chàng hai hòn lửa không còn đỏ nữa, thay vào đó chỉ là màn đêm thăm thẳm với những hạt mưa xối xả.
– Thế là xong một kiếp đời. Làng Vitré tội nghiệp. Mà cơn mưa này cũng đúng lúc quá. Ít ra họ có thể vớt vát lại những thứ đã không cháy kịp. Làng này có một thợ mộc giỏi, cậu thấy có đúng không, hở chàng trai trẻ?
Cơn mưa nhẹ hạt hơn qua thời gian, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ khóc thương và thu về ngọn lửa. Than bùn nhớp nháp trên mặt đất, dính vào gấu quần chàng. Bồ hóng dính trên mặt mọi người, chúng làm méo mó đi sự mất mát đang ịn trên mặt mỗi người.
– Đáng đời chúng. Tôi đã mong đám cháy này từ lâu. Này, tôi nói thế không có nghĩa tôi là kẻ phóng hỏa đâu. Nghĩ thế thì oan cho tôi quá. Chỉ là người dân làng này thật đáng ghét, họ không thương lấy nổi một kẻ ăn mày nằm bơ vơ trên góc phố, cái ông Gauthier đó, đấy, cái ông phì lũ đang gập người trên đất đấy, lão đá vào chân tôi và nhổ toẹt vào người tôi, lão khư khư giữ mấy đồng franc trong túi và giờ thì lão mất sạch. Chúng sẽ phải ngủ trên những tấm phản cháy xém, đắp những cái mền đen bồ hóng và rách rưới cháy xém không kém. Giờ chúng phải sống một cuộc sống như ăn mày dù chúng không phải là ăn mày. Thật đáng đời chúng!
Tourneur im lặng, tai ù đi không còn nghe được gì nữa, chỉ có đôi mắt là còn sáng! Mắt chàng phải sáng vì chàng muốn nhìn. Chàng dõi theo những người đang ra vào các căn nhà đổ nát để khuân ra những đồ đạc còn dùng được và cả tử thi chết cháy. Những tấm phản bị cháy và những tủ gỗ bàn gỗ hư hỏng, gã ăn mày nói đúng. Cháy hết cả, hỏng hết cả. Ngọn lửa thật tàn ác, cơn mưa thì đến quá trễ, nó cũng thật tàn ác.
– Mà anh không lo lắng gì à, sao anh không vào nhà khuân đồ như họ? Anh không mất gì cả à? Phải mất chứ!
Gã ăn mày cười gằn, huých vai chàng một cú mạnh. Tourneur suýt té ngã vì cú huých đó, chàng thấy ốm trong người, cặn rượu ợ lên mùi chua trong miệng, tay chân chàng bủn rủn khi người ta lật những tấm gỗ mủn ra để dọn đường vào ngôi nhà bên cạnh bờ sông. Họ khênh ra hai xác chết đen nhẻm đang quện chặt lấy nhau trong tư thế đầy yêu thương, mưa rơi trên xác chết làm tróc đi lớp than, mùi thịt khét khiến chàng thấy một trận buồn mửa tràn tới, chàng gục người và ho mạnh, nhưng chàng không nôn được gì.
– Cái anh này hay nhỉ? Gã ăn mày đá vào chàng. Anh có mất gì hay không? Nếu anh nói có thì tôi sẽ quý anh lắm. Ôi tôi quý cả cái làng này, cả những người đã từng phỉ nhổ tôi. Anh đã bao giờ phỉ nhổ tôi chưa nhỉ? Tôi chưa thấy anh lần nào, nhìn anh lạ.
Tourneur nuốt khan, mùi rượu chua rồi mặn, cơn buồn nôn đến rồi đi, giọng chàng khản đặc trả lời, mà đấy cũng không còn là giọng chàng nữa, nghe xa lạ và vô hồn:
– Có, tôi có mất.
– Thế chứ, vậy thì tuyệt lắm. Anh mất gì nào? Tốt nhất là cái gì đó quý giá vào.
– Cuộc đời tôi, ý lực để sống của tôi. Nó đã cháy rụi tại Vitré này.
Hết.
Tác giả: Hàn Bảo Quân
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments