truyện ngắn
K Cao Xai
Lan Anh
Nếu Lọ Lem sống ở thế kỉ 21 và chuyển đến một thị trấn nhỏ Dollings, Oregon, cô ấy sẽ giống Emily Evenson.
Mái tóc vàng óng, mắt xanh, băng đô trắng. Emily Evenson sống cùng với mẹ kế, và hai chị kế, nhưng ba cô ấy vẫn sống và đủ giàu để sở hữu một công ty dầu trong thị trấn.
Ngày mà Emily chuyển tới trường Woodlink High vào năm cuối của cô, mọi người trong hội đồng học sinh nghĩ rằng cô sẽ trở thành cô gái nổi tiếng nhất trường, khoảng 97% là vậy. Emily bị hạ 3% vì đã đổ sữa vào đội trưởng bóng đá vào bữa trưa hôm nay.
Không ai biết tại sao cô làm như vậy, nhưng đó là lý do cô ấy bị phạt ở lại trường lần thứ 3 trong tháng này.
Emily ngồi cuối phòng học, gần cửa sổ, khoanh chéo tay và nhìn chăm chú ra sân bóng của trường bị ướt đẫm bởi mưa.
Sana ngồi đối diện Emily ba cái bàn, không phải vì Sana gặp rắc rối, mà bởi cô đang giúp giáo viên chủ nhiệm chấm bài. Emily là tất cả những gì mà mẹ Sana miêu tả về mẫu người không nên là bạn hoặc bạn gái: giàu có, kiêu ngạo với xu hướng bạo lực, mặc dù Sana biết mẹ cô ấy chỉ đang miêu tả người cha quá cố của mình.
Chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc. Sana băng qua phòng, đưa thầy giáo (đang ngồi sau bàn làm việc kim loại) tập bài kiểm tra đã được chấm điểm, cùng với bảng đáp án. Thầy cảm ơn cô bằng một cái gật đầu và đặt chồng kiểm tra vào một tập tài liệu manila. Trong khi thầy ký tên vào báo cáo trợ lý giáo viên để Sana có thể được ghi nhận cho sự tham gia của mình, cô quay lại để kiểm tra đồng hồ, phát hiện Emily đang nhìn cô. Khi hai mắt họ chạm nhau, Emily đảo mắt ra ngoài cửa sổ, khoanh tay chặt hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Sana thấy những cô gái khác nhìn mình. Một vài lần ở tủ đồ sau tiết thể dục, trong tiết toán, hoặc khi ngồi đối diện vào bữa trưa. Sana cũng thấy ánh nhìn của Emily tới cô ấy, và Emily sẽ nhìn ra chỗ khác khi Sana thấy.
Sana không chắc rằng liệu Emily đang có ý định đánh mình hay chỉ nhìn vào khoảng không và Sana tình cờ trong tầm ngắm. Sana hy vọng rằng sẽ không phải lý do đầu tiên, nhưng nếu là lý do thứ hai, nó sẽ không thể giải thích cho khuôn mặt ửng hồng mỗi lần Sana quay lại nhìn.
Sana quay lại khi thầy giáo gọi cô và ký vào tờ báo cáo để xác nhận thời gian Sana dành để trợ giúp thời. Và rời khỏi phòng ngay sau đó.
Hành lang đông đúc những học sinh đang đi bộ hoặc chạy nước rút để đến lớp. Sana chỉ vừa đi đến chỗ tủ đồ thì nghe thấy tiếng Emily.
“Nè.”
“Chúa ơi!.”, Sana nhảy lên và gần như mất cân bằng. Cô quay lại và nhìn thấy cô gái cao hơn đứng phía sau cô.
“Xin lỗi,”, Emily nói, vẻ mặt ngượng ngùng. “Tớ là Emily”. Sana gật đầu, gần như ngạc nhiên bởi đôi má ửng đỏ của Emily. Trong lớp, cô luôn thấy những cô gái kia chẳng có gì ngoài sự tự tin… hoặc buồn chán. Không bao giờ lo lắng. “Tớ biết. Chúng ta có học chung một vài tiết học.” “Đúng rồi”. Emily gãi đầu và nhìn về chân cô ấy trước khi nhìn lên mắt Sana. “Cậu có thể làm bạn gái của tớ trong một vài tuần được không?”.
Sana há hốc mồm, định nói gì đó nhưng không thể. Nếu như sự bối rối có ngôn ngữ cơ thể, nó có thể ở chỗ cổ họng. Sana nhìn về phía sau Emily để nhìn xem còn học sinh nào ở đây không. Chưa bao giờ trong khoảng thời gian học cùng nhau Sana nghĩ rằng Emily sẽ hỏi cô những điều như thế. Cô hắng giọng một lần nữa, nhưng vẫn không thể nói gì.
Emily thở dài “Gabriel cứ hỏi tớ về việc hẹn hò với cậu ta. Cậu biết Gabriel chứ? Đội trưởng đội bóng đá.”
Đúng rồi. Người mà Emily đã làm đổ sữa vào bữa trưa. Liệu có phải Emily làm vậy vì Gabriel không chấp nhận câu trả lời không?
“Tớ đã bảo cậu ta là tớ không hề hứng thú với việc đó, nhưng cậu ta cứ làm phiền tớ, cậu ta nói cậu ta không ngại rượt đuổi. Khi tớ bảo cậu ta rằng tớ thích con gái, cậu ta nói sẽ thích cả họ nữa, và cậu ta nhân đôi nỗ lực vì tớ không có ai cả. Vậy nên, nếu cậu không phiền, cậu có thể giả làm bạn gái tớ trong vòng vài tuần chứ? Chỉ tới khi cậu ta không quấy rầy tớ nữa. Làm ơn?”
Tại sao Emily thở dốc sau khi nói hết tất cả cho Sana. Nhưng thứ khiến cô không hiểu được hơn nữa chính là lời đề nghị vừa rồi và tại sao điều đó lại khiến cho tim Emily đập nhanh hơn bình thường. Có khả năng cô ấy sắp bị đau tim.
“Tớ… Tớ không chắc lắm”, Sana nói. “Tớ khá bận. Tớ là TA và tờ làm việc sau khi học ở trường”.
“Tớ biết. Cậu dắt chó đi dạo quanh khu vực gần nhà”
Sana giấu đi sự ngạc nhiên. Hóa ra, đó là Emily, người mà cô gặp ở công viên trong ngày làm việc. Cô nghiêng người về một bên, đút tay vào túi quần Jeans, cầu nguyện sự ửng hồng trên khuôn mặt cô không rõ ràng như nó thấy thế. “Tớ không thể”.
“Tớ sẽ trả tiền cho cậu”
Sana há hốc mồm lần nữa. Cô đứng thẳng người lại, không chắc rằng cô sẽ tức giận hay vui mừng nếu Emily-97-phần-trăm-nhà-Evenson đồng ý trả lương cho thời gian cô dành ra. Sana lắc đầu, một nụ cười trên môi cô khi nghĩ đến việc làm bạn gái của một nữ sinh nổi tiếng.
“Tớ không cần tiền”.
Môi Emily tạo thành một đường thẳng. Mắt nhìn về đôi giày một lần nữa khiến cho Sana muốn vươn tay ra và chạm vào tay Emily để an ủi.
“Cậu có biết phòng thu âm trên đại lộ Halverson?”, Emily hỏi. Sana gật đầu, nhíu mày khi có một sự thay đổi đột ngột trong chủ đề cuộc trò chuyện. “Cái mà được sơn bằng những chữ cái lớn ghi “Sở hữu tư nhân, không được xâm nhập”?”
“Tớ biết chuyện về cây đàn ghi-ta của cậu. Tớ biết cậu đang đi làm để có thể mua một cái mới. Mẹ kế tớ là chủ phòng thu âm đó. Nếu cậu là bạn gái tớ, tớ có thể mở phòng thu âm cho cậu trong hai tiếng vào mỗi thứ Ba sau giờ học. Đó là khi không có ai trong phòng thu âm đó cả. Cậu có thể chọn bất cứ cây ghi-ta nào và thực hành miễn phí mà không phải thuê chỗ.”
Sana mở to mắt. “Cậu đang hối lộ tớ bằng ghi-ta?”
Môi Emily thấp xuống “Tớ đoán vậy. Hiệu quả chứ?”
Đây là lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện của họ, Sana cười. Cô ấy cười không ngừng nghỉ
Nụ cười nhẹ của Sana cũng khiến cho Emily cười. Một lúc sau, Sana lấy lại bình tĩnh. Cô cười nói, “4 tiếng và chúng ta sẽ có thỏa thuận.”
“thật sao?”
“Thạt sao?”
“được rồi”. Emily cười. “4 tiếng nha. Hoàn thành”. Môi cô cong lên, sáng lên và Sana không thể nhịn cười được nữa. Cô không thể nhận ra hai người đã bị muộn học cho tới khi chuông reo