truyện ngắn
Michal Przywara
Lan Anh
Ngày một: tìm nhịp thở
“Dành một chút thời gian để lắng nghe nhịp thở của bạn”, bản ghi âm của tiến sĩ McCourt nói, thông qua loa ô tô. “Đừng cố gắng để kiểm soát nó, hãy chỉ cảm nhận không khí khi nó đi vào và đi ra từ mũi của bạn”.
Garry giẫm phanh và ấn còi. Như có một tài xế phía trước. Như có một tài xế phía sau.
“Dừng ngay cái trò nhấn còi chết tiệt này đi!”, anh ta hét lên qua vai. Anh có thể nhìn thấy người tài xế phía sau mình, hét đỏ cả mặt lên. Xem anh ta kìa! Đúng là đồ ngốc.
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Tất cả những chiếc xe tiến lên tầm một mét và lại giẫm phanh. “Di chuyển đi! Di chuyển đi! Di chuyển đi!”
Phương pháp trị liệu có một khởi đầu khó khăn.
***
Ngày hai: Bài tập về nho khô.
“Bạn đã bao giờ nhìn thật gần vào quả nho khô chưa?”, tiến sĩ McCourt nói thông qua tai nghe của Garry.
Garry ngồi lên giường, tay trái cầm một quả nho khô trong khi ngón trỏ thì đẩy nó. Chúa ơi, tôi không tin được mình đã trả tiền cho việc này.
“Hãy dành chút thời gian để đánh giá cảm nhận của nho khô”.
Phương pháp này quả thật hiệu quả.
“Kiểm tra xem ánh sáng đổ vào quả nho khô như thế nào. Khám phá cấu tạo của nó.”
Tôi thật ngu ngốc.
Kate, và vợ cậu ta, xuất hiện ở cửa ra vào. Vẻ mặt cau có. “Gar”.
“Bận lắm!”
Cô ta đảo mắt. “Garry, em sắp phải đi rồi.”
“Anh bận lắm!”
“Cho chó ăn nhé,”, cô nói
“Chúa ơi!”, tay Garry run lên, nhưng Kate đã vừa đi rồi. Tay anh run đến nỗi anh làm rớt quả nho khô. “Chết tiệt! Nhìn xem nó đã làm gì nè! Phương pháp trị liệu là ý tưởng của ông đó!”.
“Chúa ơi, Garry!”, cô gọi từ hành lang đại sảnh, và dập cửa. Garry với nhạt trái nho khô nhưng Beans, con chó săn lông vàng đã sà vào và ăn nó.
“Chết tiệt, Beans!”, Garry đảo chân. “Chó không được ăn nho khô”. Nhưng nếu Beans đã sẵn sàng để ăn, có lẽ Kate nói đúng. “Được rồi, Beans yêu dấu. Tao đoán là đến bữa tối rồi.”
***
Ngày ba: Thở bằng bụng
“Bạn đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ thở chưa?”, tiến sĩ McCourt nói, “Chúng dùng toàn bộ cơ hoành – toàn bộ bụng của chúng – cho mỗi lần thở”.
Tuyệt, Garry nghĩ, nằm trên thảm phòng khách. Mình đã trả tiền cho một bác sĩ và học từ một đứa trẻ.
“Chúng ta ngừng làm như thế khi lớn lên, nhưng hít thở sâu có rất nhiều lợi ích. Nó giúp ta trở nên yên tĩnh. Hãy thử tưởng tượng có một cơn bão ở đại dương. Ở mực nước biển, nó hoành hành, hoang dã và hỗn loạn. Đó là hơi thở nông. Nhưng hít thở sâu – hít thở từ cơ hoành – như độ sâu của đại dương. Mát mẻ và tĩnh lặng.
Chúa ơi.
“Nằm xuống ở một nơi nào đó thoải mái, không có thứ gây xao nhãng. Đặt tay bạn nhẹ nhàng lên bụng, và chỉ việc hít thở thật sâu. Cảm nhận cách mà bụng của bạn di chuyển lên và xuống”.
Hãy để cho việc này qua đi.
Garry nhắm mắt và cảm thấy bụng nhô lên. Khi anh hít một hơi thật sâu, cơ hoành anh mở rộng dưới lòng bàn tay, dâng lên với một cường độ êm dịu bất ngờ, nhưng mắt anh mở to.
“Tuyệt…” Anh chưa từng cảm thấy như thế trước đây. Nó thật… kỳ lạ. Không tệ lắm. Anh nhắm mắt một lần nữa.
“Bố ơi!”, Molly hét lên, chạy vào trong phòng. “Bố ơi bố ơi bố ơi!”. Con bé đã ở trước anh ta trước khi anh kịp phản ứng. Và mặc dù chỉ mới sáu tuổi và trông nhỏ hơn so với tuổi của con bé, khi ngã vào người anh, con bé đã hoàn toàn bóp nát cơ hoành của anh và bất kì hơi nào nào phát ra đều giống như tiếng càu nhàu.
“Chết tiệt, Molly”, anh nói, đưa con bé ra. “Có chuyện gì với con vậy? Con không thể nhảy lên ai đó như thế! Con lớn rồi mà.”.
Niềm vui của con bé biến mất, thay vào đó, con bé mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng. Hỡi chúa Giêsu, mình cá Kate đã kêu con bé làm vậy.
“Con-xin-lỗi-bố”. -Molly nói, trong tiếng nấc nức nổ. “Con-chỉ-muốn-chơi-Lego-với bố-mà-thôi”. Con bé thở rùng mình, và thì thầm, “Bố-đã-hứa-rồi”. Ồ, đúng vậy. Một trò chơi ngu ngốc. Anh thở phào, “Nào lại đây, bí ngô”. Anh ôm con bé, “Nghe này, xuỵt, đừng khóc nhé. Bố đã hứa chơi với con phải không nào? Và chúng ta sẽ chơi, được chứ? Nhưng mà đừng… nhảy lên người bố như thế nữa nhé.”. Molly gật đầu, một nụ cười nhạt cố xua đi những giọt nước mắt. Con bé nắm tay anh và dẫn anh đến một cái máy chơi game, và họ ngồi xuống để chơi Lego cùng nhau. Thật ra ngu ngốc, anh nghĩ – Lego là thứ anh từng chơi khi còn là một đứa trẻ, nhưng không phải là thứ công nghệ tào lao này với những đồ ăn chiên, tất cả được thiết kế để hút cạn ví của anh – nhưng… nhưng. Anh không thể phủ nhận rằng những thứ đó rất vui. Molly đang có một cuộc bạo động và con bé bắt đầu cười. Và anh thấy rằng, có lẽ một bộ đồ chơi Lego thật có thể là món quà sinh nhật tuyệt vời cho con bé. Anh cũng có thể chơi cùng con bé. Và cuối cùng, hôm ấy là một buổi chiều dễ chịu
***
Ngày bốn: ngồi thiền.
“Tìm một cái ghế có tựa lưng thẳng”, tiến sĩ McCourt nói, “Nó phải cao đủ để bạn ngồi một cách thoải mái với cái chân của bạn đặt trên mặt đất.”
Chắc chắn là những chiếc ghế trong nhà bếp, vì vậy Garry đã lấy một cái.
“Đặt tay lên đùi, ở vị trí trung lập”.
Được rồi. Tiếp theo làm gì?
“Nhắm mắt lại, nếu muốn, và-”
Vào lúc đó, Kate đi vào phòng bếp trong sự phân tâm không cần thiết.
“Em có phiền không?”, Garry nói. Anh cảm thấy mình có chút tức giận, và điều đó khiến anh có chút kiêu hãnh. Điều đầu tiên để kiểm soát cơn giận là nhận ra nó. Nhưng, anh mất rất nhiều sức lực (hầu hết) để anh có thể giữ nó trong lòng.
Kate đi lòng vòng bếp, lắc đầu, quai hàm rung lên, “Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy?’
“Anh đang cố gắng để thiền ở đây, và em đang làm phiền anh đó”.
Cô nắm chặt tay mình lại như thể đang bóp chặt quả bóng vô hình. “Chuẩn bị tới bữa tối rồi”. Giọng điệu cô run rẩy ngang với anh. “Ai đó sẽ phải làm bữa tối”
“Tốt thôi, em có định làm ngay bây giờ không?’”
Kate mở to mắt, “Phải, Garry. Em làm. Đó là món trứng rán. Anh không thể chỉ bỏ vào lò vi sóng thôi được. Nó mất rất nhiều thời gian!”
“Tốt thôi”, anh nói, giọng đặc quánh, “Anh sẽ cố gắng làm tốt hơn. Điều đó cũng thời gian. Và anh trân trọng sự hỗ trợ của em.”
“Ôi chúa ơi”, cô đưa tay lên tóc, duỗi ra “Không phải chỉ có mình anh đang gặp vấn đề đâu. Thế giới này không phải chỉ quay quanh anh.”
Mặt anh tối sầm lại.
“Anh biết không?’’, Kate nói trước khi Garry định làm gì đó. “Thôi không có gì đâu. Em từ bỏ. Anh cứ dùng nhà bếp đi. Em sẽ đặt một cái bánh pizza khác”. Cô ấy bước ra ngoài.
Garry thở dài. Anh có chút tức giận, dần tăng lên và mạnh hơn. Anh cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Trong tâm trí, anh hết lên Dừng lại!. Sau đó Dừng lại! Sau đó DỪNG LẠI! Sau đó bắt đầu có tiếng xì xì xì “Dừng lại!”. Có lẽ cơn giận đã mất một số ưu thế. Có lẽ nó đã làm gián đoạn cơn lốc trong anh về Em đang phá hoại anh và Không ai ủng hộ mình cả. Nhưng anh vẫn còn bực bội.
Anh đứng dậy, đi theo sau vợ mình, và họ bắt đầu cãi nhau. Tối hôm ấy, anh ngủ trên ghế.
***
Ngày năm: trở lại nhịp thở của bạn.
“Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị làm phiền”, tiến sĩ McCourt nói, “chấp nhận nó và quay lại nhịp thở của bạn”.
Garry hít vào, cảm nhận bầu không khí trong lành. Hôm nay là một ngày ấm áp và những chú chim đang kêu chíp chíp. Mỗi nhịp thở anh đều nhận thức được rằng anh không nên thử kiểm soát nó và anh chắc chắn sẽ như thế bởi anh không thể kiểm soát nó. Khốn khiếp
“Đó là điều bình thường khi bị làm phiền. Ai chúng ta cũng gặp cả”.
Tuyệt. Đừng nghĩ nữa, đồ đần.
Và sau đó, anh đã có một vài lần thở thỏa mãn khi anh không làm gì cả và chỉ tập trung vào không khí. Điều đó diễn ra cho đến khi anh bắt đầu nghĩ về việc anh giỏi thế nào khi không nghĩ gì cả. Khốn khiếp. Quay lại nhịp thở.
Chuông điện thoại reo. Khốn khiếp!
Số điện thoại của Rich.
“Chuyện gì vậy, ranh con?’’
“À. Nghe này ông anh, đang bận hả. Một trong những khách hàng của tôi đã hủy hợp đồng nhưng tôi có một vé phát bóng tại Hendersons. Muốn làm một vòng không?”
Garry cảm thấy khó chịu, tức giận bùng bùng, nhưng nó đã giảm bớt. Golf cũng vui. Nhưng anh phải ngồi thiền. Kate đã đưa anh một bài báo nói rằng thiên nhiên rất tốt cho việc điều trị, vì thế hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo để tận hưởng ở sân sau và tập luyện. Mặt khác, bài báo cũng nói rằng giao tiếp rất tốt.
“Được thôi, nghe tuyệt đấy! Tôi sẽ gặp anh ở đó.”
***
Ngày sáu: nằm thiền.
“Nằm ở một nơi nào đó thoải mái.”, tiến sĩ McCourt nói. “Ở đâu đó bạn không bị làm phiền trong một lúc. Quá trình thiền này sẽ kéo dài khoảng 40p.”
Xì. Garry nằm trên cái mền, trên ngọn đồi ở phía Nam công viên địa phương. Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời, bầu trời quang đãng, và lần này, anh tắt chuông điện thoại. Nhắm mắt. Hi vọng rằng mình sẽ không ngủ.
“Không sao đâu nếu bạn ngủ trong quá trình thiền này”.
Làm sao ông ta biết?
“Bắt đầu bằng việc tập trung vào nhịp thở của bạn. Những lần hít thở sâu. Đặt tay lên bụng nếu muốn”.
Garry làm theo. Ban đầu nó rất thoải mái, và anh bắt đầu lang thang trong tâm trí. Nhưng sau đó, anh nhận ra tâm trí anh đang lang thang, anh chấp nhận nó “mà không nhận xét gì”, giọng của tiến sĩ McCourt, và khiến anh chú ý lại đến hơi thở của mình.
Một thứ gì đó khó chịu trên đầu anh.
“Chết tiệt, ôi!”. Garry nói, ngồi dậy. Anh nhìn thấy một màu vàng lạ lụng phía sau anh, và trước khi anh nhận ra đây có thể là một con chó đốm trưởng thành cày vào mặt anh. Cả hai té nhào xuống đồi, tứ chi quằn quại, chửi thề và tiếng sủa. Khi anh dừng lại, loạng choạng đứng dậy. Anh tức giận. Con chó đứng gần đó, vẫy đuôi, sủa và cứ nhảy lên. Trong tay anh ta là thứ màu vàng – một chiếc đĩa bay.
“Ôi chúa ơi!”, anh nghe ai đó gọi và nhìn thấy một cậu bé – một cậu thiếu niên – đang chạy xuống đồi. “ Ôi chúa ơi! Cháu xin lỗi chú! Patch! Đi xuống!”
Cơn giận nổi lên lần nữa. Thằng khốn này đã ném một – DỪNG LẠI! Garry hít thở. Thằng oắt con đó ném một chiếc đĩa bay chết tiệc vào mình -DỪNG LẠI! Anh khịt mũi bực bội. Thằng bé này đang phá hỏng – DỪNG LẠI! Mình có chứng cứ gì không? Có thể đây chỉ là tai nạn. Anh nghiến răng. Còn gì nữa không? Một đứa trẻ ngẫu nhiên nào đó đang cố tình phá hoại mình, hay chỉ là một thằng ngốc không biết ném?
“Cháu xin lỗi chú!”
Mũi Garry rít lên khi anh thở mạnh. Đứa trẻ trông quẫn trí. Con chó gần như bùng nổ với năng lượng. Năng lượng vui tươi. Như Beans khi bạn vẫy cây gậy xung quanh.
Garry vẫy chiếc đĩa bay và ném đi. Patch đuổi theo. “Lần sau cẩn thận hơn nhé,” Garry nói với đứa bé, không thể đẩy nó qua hàm răng dính chặt.
“Dạ vâng! Xin lỗi chú!”
Và họ chia tay nhau, mà không có cuộc cãi vã nào.
Đối với Garry, nó quá khó để thiền, nên ngày hôm nay đã bị phá hủy. Nhưng anh ta đã kiểm soát được bản thân, nên có lẽ hôm nay không hề tồi tệ.
***
Ngày bảy: Hình dung
“Chụp một thứ thật nhẹ nhàng, ví dụ như một con suối,” tiến sĩ McCourt nói. Dễ thôi. Một ngày đẹp trời khác, một chuyến du ngoạn. Lần này là một nơi khác ở công viên, một cánh rừng gần con suối. Thế nên, việc chụp hình nó không hề khó khăn bởi anh có ngay thứ cần chụp gần đó.
“Ôi chúa ơi!”, một phụ nữ hét lên
Garry mở mắt và căng cứng hàm. Có một nơi cắm trại cạnh con suối, và một cặp tình nhân trẻ đang dùng nó. Vài giây trước, họ như vô hình, nhưng bây giờ người phụ nữ đang dậm chân tại chỗ với hai tay trong không khí.
“Mẹ kiếp đây là vấn đề của em ngay bây giờ!”, người đàn ông nói. “Tất cả những gì em làm như một con chó cái”. “Anh chẳng bao giờ quan tâm đến ai khác ngoại trừ bản thân anh!”, người phụ nữ hét lên. Và em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến anh, Garry đoán bụng về câu trả lời của người đàn ông. Và rồi anh dự đoán sự phản bác của người phụ nữ, rồi tiếp theo là của người đàn ông, rồi lại đến của người phụ nữ. Anh không đúng tuyệt đối, nhưng cũng tương đối bảy, tám phần trên mười.
Đây là một cảnh tượng bi thảm, nhưng một phần, anh ta cười khúc khích. Anh nhìn thấy bản đồ tranh cãi của họ. Họ đang cãi nhau về những thứ khác nhau. Cả hai đều muốn thắng nhưng không ai lắng nghe.
Chúa ơi. Họ cũng giống mình và Kate.
***
Ngày tám: tập yoga.
“Hãy đứng ở chân tấm thảm”, tiến sĩ McCourt nói.
Garry nhìn chằm chằm vào ngón chân, thắc mắc xem làm thế nào anh có thể cúi xuống và chạm vào chúng. Có thể nếu tôi bị gãy lưng. Chúa ơi. Tập Yoga sao? Nếu các chàng trai phát hiện ra…. à hãy bắt họ.
Anh làm theo lời hướng dẫn của tiến sĩ McCourt, nhưng chiếc đồng hồ của làm phiền anh. Đã gần năm giờ rưỡi rồi. Anh hoàn toàn dừng lại khi Molly bước vào phòng khách.
“Mẹ con đâu rồi?”
Garry đứng dậy, tắt ghi âm. Bố không biết. Một người vợ ân cần có lẽ sẽ gọi, nhưng không, không phải Kate. Gần tới bữa tối rồi, và có thể sẽ không có bữa tối nào cả. Trông Molly khá thất vọng. Garry khịt mũi.
“Này bé con, con nói xem chúng ta sẽ nấu gì cùng nhau?”
Mắt con bé sáng lên, và hổn hển “Thật sao?”
“Phải! Hãy làm một ít-” “Ờ… “mac và phô mai!”
“tuyệt!”
Họ làm nên một đống lộn xộn. Khi đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút, họ có một bữa ăn đơn giản với một ít hoặc không có chất dinh dưỡng, một đống bát đĩa được phủ trong sốt phô mai và một cái bếp bẩn thỉu. Nhưng nó rất vui và Molly thì ngây ngất, nên Garry cũng tận hưởng nó. Nếu không có gì khác thì đó là những suy nghĩ phân tâm được hoan nghênh khi anh ăn.
Suy nghĩ như, một con chó cái ích kỷ đang cố phá hủy gia đình này. Những suy nghĩ ngày càng khó để phớt lờ sau khi họ đã ăn xong và dọn dẹp bàn, và Molly chạy đi chơi.
“Khốn nạn cô ta còn chẳng thèm gọi? Cô ta luôn cố tình làm vậy- DỪNG LẠI!”
Và Garry dừng lại.
“Mình có chứng cứ gì cho việc đó?”, anh thì thầm, xoa cằm. Anh đi vào phòng ngủ và lấy ra cuốn nhật ký trị liệu. Tạo ra mục mới cho “Sự kiện tức giận”. Anh rút ra kết luận: “Kate lại là một con chó cái”. Sau đó anh bực bội lôi suy nghĩ đó ra và viết: “Kate đã về nhà muộn, lỡ mất bữa tối, và còn chẳng thèm gọi cho mình”. Sau đó anh làm theo trình tự. Anh đang cảm thấy thế nào. Anh đang nghĩ gì? Bằng chứng cho suy nghĩ của anh? Bằng chứng chống lại suy nghĩ này?
Trước khi anh hoàn thành, anh cảm thấy lo lắng và bực bội, nhưng còn lâu mới bùng nổ được. Anh quyết định cho Kate một cơ hội để giải thích thay vì ngay lập tức đưa ra kết luận cuối cùng.
Khi Kate trở về nhà lúc tám giờ bốn lăm phút, cô trông như vừa sống sót qua một cơn bão và đang chuẩn bị đối mặt với cơn bão thứ hai. Thay vào đó, Garry mang cho cô một bữa tối (được hâm nóng lại) và hỏi cô về ngày hôm nay. Cô ấy suy sụp. Ông chủ cô ấy là một kẻ tâm thần, khách hàng như là một tên khốn, điện thoại cô bị hư và cô ấy rất xin lỗi. Nhưng họ không cãi nhau.
Sau đó, bất chợt, Garry nảy ra một ý tưởng. “Hãy đến khách sạn đó vào cuối tuần. Em biết cái khách sạn đó mà đúng không, cái mà có bể bơi. Hãy tổ chức một kỳ nghỉ nhỏ cho gia đình”. Kate ôm anh.
***
Ngày chín: trạng thái hiện hữu.
“Hầu hết chúng ta đều tập trung vào làm việc”, tiến sĩ McCourt nói. “Đó là trạng thái tồn tại mặc định của chúng ta. Nhưng còn một trạng thái nữa, trạng thái hiện hữu”
Garry lắng nghe tiến sĩ khi lái xe đến khách sạn, ngay tới gần thị trận, nhưng anh tắt bản ghi âm lại cho bữa trưa. Khách sạn có một nhà hàng rất tuyệt với những chiếc bánh burger ngon nhất thế giới, và Molly rất thích chân gà nên cả hai bên đều có lợi.
Nữ bồi bàn, một sinh viên với công việc đầu tiên, phục vụ họ. Súp cà chua cho Kate, chân gà cho Molly và thịt chó ớt cho Garry.
“Tôi đã đặt một chiếc burger”, Garry nói nhẹ nhàng
Kate căng thẳng. Vì cô biết rất rõ, không người phục vụ nào có thể được an toàn bên cạnh Garry, và đứa trẻ này cũng vậy. Cô chuẩn bị tinh thần.
“Ồ, tôi xin lỗi ngài!”, nữ bồi bàn nói. “Hãy để tôi lấy nó ra cho ngày-”
“-Không”, Garry giơ tay.
Kate dường như không thở được.
“Cô biết không?”, Garry nói, quay lại cô sinh viên. “Tôi luôn đặt một chiếc burger ở đây, và mũi tôi nói tôi rằng đĩa thịt chó xả ớt này khá ngon đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn nó nếu nó ổn.”
Kate gần như ngã ra khỏi ghế, đột nhiên cảm thấy nhẹ tênh.
“Tất nhiên rồi thưa ngài. Tôi vô cùng xin lỗi”.
Garry mỉm cười – thật sự đã cười! – và đuổi lời xin lỗi đi. “Đừng lo lắng về điều đó. Trông ngon đấy!”
Kate nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt thích thú, hoàn toàn không đụng tới thức ăn.
“Có chuyện gì sao em yêu? Súp không ngon hả?”
“à…không, nó ổn mà. Em chỉ đang nghĩ…”
“Hả?”
“Anh biết lối mòn đến đường dài kia không? Em đọc thấy rằng nó dẫn ra một nơi rất dễ thương. Cảm giác bình yên thực thụ. Có lẽ sau bữa trưa, chúng ta có thể đến đó và…. anh biết đó. Khi chúng ta đến đó, em sẽ trông coi Molly và anh có thể có một chút thời gian để thiền”.
“Chắc chắn rồi, anh rất thích nó”
***
Ngày mười: mọi ngày đều chánh niệm
Con đường mòn trong rừng thật thanh bình. Không có người nào leo núi nữa cả và cả nơi đó là của Garry và gia đình. Một khoảng thời gian họ dành để đi bộ thoải mái trong yên lặng, Kate ở gói gọn trong tay trái của Garry và Molly thì nằm gọn trong tay phải. Khoảng thời gian còn lại, Garry và Kate trò chuyện, hồi tưởng hoặc cười với Molly khi con bé chạy xung quanh khám phá những kho báu của thiên nhiên.
Khi họ đến ngọn đồi, họ trở nên yên lặng một lần nữa. Mặt trời chuẩn bị lặn, ánh sáng vàng đúc vào trong cây. Như một thế giới khác, và tiếng ồn của thành phố, của xa lộ, hoàn toàn vắng bóng. Tất cả những gì họ nghe thấy là tiếng là xì xào trong gió và tiếng chim hót líu lo.
“Thật xinh đẹp!”, Molly nói
Kate ôm tay Garry, sau đó rời đi. “Vậy bây giờ”, cô nói. “Anh có muốn thiền một chút không? Ở đây rất xinh đẹp. Em có thể trông coi Molly, và cho anh một chút không gian.
Garry nhìn cô ấy, một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh. “Cảm ơn em”. Anh nắm lấy tay cô ấy và siết chặt. “Anh rất vui vì điều đó.”
Kate mím chặt môi
“Chỉ.”, Garry tiếp tục, “không phải bây giờ. Ngay bây giờ anh đang ở với những cô gái của anh, và anh chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi”.