
truyện ngắn
Aesha Amin
Lan Anh
Những hạt mưa tháng tám nhỏ giọt trong lòng bàn tay, vòng qua cổ tay và xuống khuỷu tay. Tôi đưa tay đến dưới gốc cây khi tia sét xuyên qua bầu trời, chờ đợi tiếng nổ. Mặt trời buổi sáng có một màu vàng như những bông hoa cúc, cả hai đều được tráng sương long lanh. Phía sau tôi, những thành quả thu hoạch của hôm nay: hoa hồng, thủy cúc, hoa loa kèn. Những bông hoa là những màu sắc duy nhất có thể thấy ở nghĩa trang.
Hầu như mọi ngày, tôi đều chờ đợi bên cánh cổng rỉ sét để chào đón du khách với một nụ cười nồng nhiệt, khẩu hiệu của tôi là “ Một bông hoa miễn phí dành cho những người bạn yêu và đã mất”. Và hầu như mọi ngày, tôi đều đối mặt với những thái độ biết ơn mà tôi không thể nào hiểu nổi – bắt tay, khóc nghẹn ngào, những lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp và lời cầu nguyện.
Nhưng hôm nay, khi mây cuộn lại và tối dần, một người phụ nữ bước qua vũng nước tiến về phía tôi. Tôi chống lại ý định muốn rụt lùi, bỏ chạy.
Bác Lola tiến lại gần tôi với bộ quần áo ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, vươn tới nắm tay tôi. Qua ánh nhìn xa xăm của mình, bác ấy không thể thấy một người lạ đang chia buồn còn con gái bác đang thì thầm những lời an ủi.
“Cậu nhìn thật giống con bé”, bà nói. “Con gái tôi. Nụ cười giống nhau.” – “ Cháu thật sự không thấy vậy, và cậu ấy còn rất trẻ”
“Không, con bé còn trẻ hơn. Con bé vừa mới sang tuổi 13 còn tôi thì 40 cùng lúc đó.”
Lưỡi tôi tê cứng, lo lắng và sợ hãi, tôi chỉ đáp “vậy sao?”
Bác ấy nắm tay tôi nhẹ nhàng, nhưng khiến tôi giận dữ. Đó là lỗi của tôi khi nhầm lẫn giữa tuyệt vọng thành cơn thịnh nộ. Sự tuyệt vọng, đó là, liên tưởng hình ảnh con gái cô ấy lên tôi. Như việc nhìn vào hồ bơi và nghĩ về những viên gạch gần hơn vị trí vốn có của chúng. Như việc nhảy xuống đất nhưng chết đuối. Sau đó, bác tựa vào tôi, thì thầm tên em. Nước mắt lem trên áo, tay bác quàng lên tay tôi. Tôi ôm bác ấy như đã ôm em vào đêm đó.
Trầm lặng trong tiếng nấc sụt sịt, nhịp nhàng tạo nên những cơn run rẩy qua thân hình mỏng manh, bác ấy nhìn tôi, đôi mắt xanh tương phản với màu đỏ buồn bã và kiệt sức. Đôi mắt ấy giống như của em vậy, mắt em xanh hơn của bác Lola, nhưng cả hai đều đầy rẫy những đau thương. Khi bị lừa ra khỏi chính cuộc sống mà em từng bước vào.
Bác áp tay tôi vào má và xin lỗi, “Bác xin lỗi. Bác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình”. Bác ấy lùi lại và lau khô người, vắt hết nước trên sơ mi và tóc. “Ôi, thật là lộn xộn”, bác thì thầm, nhìn tôi một cách ngại ngùng.
Tôi cười để bác biết mọi thứ đều ổn. Bác ấy thư giãn, và mỉm cười.
“Cháu có hoa cúc không? Con gái bác rất thích chúng”
Tôi gần như muốn thốt lên, “Cháu biết. Em ấy rất thích nó. Em đã nói với cháu bằng hơi thở cuối cùng”. Nhưng không, tôi chỉ gật đầu, lấy một ít báo và nhựa ni lông để tránh những bông hoa bị vùi dập bởi cơn mưa. May mắn thay, bầu trời trở nên trong xanh ngay sau đó, mặc dù điều này hiếm khi xảy ra.
Đêm ấy là đêm bầu trời quang đãng nhất mà tôi từng thấy. Những ngôi sao ẩn sau làn khói thành phố, những đám mây hòa quyện vào nhau như đá Silica và khi những hạt dẻ phủ lên chúng tôi như caramel phủ lên bắp rang bơ. Tôi có thể ngồi cạnh em hàng giờ, nhìn chằm chằm vào hư không. Nếu tôi gặp em theo một cách khác, chúng ta đã có thể trở thành bạn.
Nhưng bầu trời hôm nay khác xa đêm ấy và hơi ấm của bác Lola cũng khác với của em.
Tôi đưa bác Lola những bông hoa và bác cảm ơn tôi, “Con bé từng mang cho bác một bó hoa cúc khi bác ở bệnh viện. Đó chính là lý do bác chưa thể đến thăm cháu. Bác gần như không thể đứng được vào hai tuần trước đó”. Dựa vào những cái nhăn mặt đau đớn của bác, tôi đoán kể cả bây giờ, phần lớn cơ thể bác ấy đều phụ thuộc vào một chân và chân kia thì đang run rẩy.
Bác ấy nói em là đứa trẻ tò mò nhưng rất khiêm tốn. Một nụ cười nhẹ trên môi, bác đọc lại những dòng thơ em từng viết cho bác, hối hận vì không thể nhớ hết những câu thơ.
“ Thật ngốc nghếch, nhưng”, bác thở dài, cuốn những lọn tóc dài kiểu pixie. “bác ước mình đã nhuộm tóc. Như thế thì hình ảnh cuối cùng về bác của con bé sẽ không trông yếu ớt như bây giờ”.
“Bác trông rất tuyệt, bác Lola à. Lúc nào cũng vậy, cháu chỉ biết như thế.”
Và tôi biết điều đó bởi tôi biết em: tựa đầu vào vỉa hè, đôi mắt xanh chìm đắm trong những kỉ niệm quá khứ. Đôi môi bầm tím của em cười tôi mỗi khi tôi mắc lỗi. Tôi đã bị mê hoặc bởi em bất chấp sự kinh hoàng.
“Cảm ơn cháu”, bác ấy nói, tay tìm gì đó trong áo khoác. Bác lấy ra một bình giữ nhiệt và đưa nó cho tôi, “ Cháu uống rượu Rum chứ? Trời lạnh quá. Bác không muốn cháu bị cảm”.
Tôi đông cứng trong hoảng loạn
Đó là lý do tại sao nó là lỗi của tôi, lý do tôi tới bên em, cầu xin sự tha thứ mỗi ngày, lí do tôi luôn cố gắng trở thành người tốt hơn. Ngày hôm đấy, tôi nhận ra rằng người tôi đã tông xe phải khác nhau như thế nào. Vòng cổ bằng đá opal, người cuốn dây an toàn, cốc cà phê bị vỡ ra thành từng mảnh, đôi bông tai đắt tiền, giọng nói của một người bạn vang ra từ chiếc điện thoại, một chai rượu Rum vỡ tan tành dưới chân tôi.
“Cháu không uống đâu”, tôi lắp bắp. Không bao giờ
Bác ấy gật đầu, nghi hoặc, nhâm nhi một chút rượu rồi ngả người về phía gốc cây. Nhìn vào vùng da xung quanh móng tay, thở dài, và cuối cùng, bác ấy hỏi tôi, “Tại sao cháu lại làm chuyện đó?”. Bác đẩy tấm biển với dòng chữ “Một bông hoa miễn phí cho người bạn yêu và đã mất” ra xa một chút dưới bóng cây, lau đi những giọt mưa. “Có phải vì cháu đã mất đi ai đó? Cháu đang buồn phải không?”
Phải, đó chính là em. Những lời nói ngọt ngào của em nói với anh rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, những hơi thở nông, bàn tay nhuộm máu nắm chặt lấy tay tôi. Anh cảm thấy đau khổ vì em bây giờ và mãi mãi.
Nhưng thay vào đó, tôi trả lời, “Không, không hẳn vậy”. Bởi tôi không biết phải làm sao để trả lời câu hỏi thứ ai. Nếu bác ấy hỏi, “Người đó là ai?”, tôi sẽ không thể trả lời nó, không thể lẩn tránh và tôi cũng không thể nói dối. Tôi thừa nhận rằng, người đó là em. Đó là em, người mà anh đã làm tổn thương. Đó là em, người mà anh đã ôm bằng chính đôi tay này, ôm em cho tới khi em trút hơi thở cuối cùng. Đó là em, người mà anh cầu xin, xin em hãy giữ tỉnh táo.
Anh vẫn còn nhớ những câu hỏi mơ hồ anh hỏi em, chỉ mong rằng em đang nói, em còn sống.
Mối tình đầu của em? Đó là mẹ của em.
Món ăn em ghét nhất? Đồ cay.
Loài hoa em thích nhất? Hoa cúc
Dự định tương lai? ___
Anh thừa nhận, người đó chính là em.
Môi bác ấy run lên, rùng mình trước cơn gió của mưa phùn, ánh mặt trời mờ nhạt lấp lánh trong đôi mắt. “Cháu thật sự nhớ đến con bé, con gái của bác. Con bé tốt bụng một cách không cần thiết”, bác tiếp tục, “Có một cách để nhìn thấy lòng tốt, cháu biết đấy. Bác nghĩ đó chính là sự ấm áp hoặc một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Giống như việc gặp ai đó lần đầu tiên và ngay lập tức muốn cuộn mình vào họ”.
Tôi tán thành.
Lòng tốt thật sự có dáng vẻ, đó là thứ anh đánh cắp từ em
“Con gái bác là tất cả những gì bác có”. Tay bác ấy khoanh lại, thả lỏng trên người, trông giống như một cái nôi trống rỗng. “Phép màu nhỏ của bác”.
Tôi không có ý định trốn chạy
“Cháu xin lỗi”.
“Cháu không có ý muốn giấu bác”.
“Ồ chàng trai à, cháu không cần phải cảm thấy có lỗi”, bác ấy nói, cười khẽ, có lẽ bác chấp nhận sự đồng cảm và quan tâm của tôi.
Giá như anh đã không để em lại một mình trong đêm lạnh giá.
Và bây giờ, anh không thể để bác Lola lại một mình trong đêm tối.
“Cháu xin lỗi”, tôi nắm lấy cơ hội này, cẩn thận để nó không tuột mất một lần nữa. “Bác Lola à, cháu có chuyện muốn nói với bác”.
Tôi không tài nào hiểu được khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy đau đớn của bác, chỉ có bầu trời quang đãng và mặt trời tan băng trên đầu. Giờ đây, lồng ngực tôi trống rỗng bởi đã trút bỏ hết những bí mật. Giờ đây, anh trở thành ánh nhìn bị đánh cắp của em, dũng cảm không chùn bước.