Giấc mơ về cái chết
Chạy mãi cũng đã đến, lúc này tuy hơi oải nhưng ít ra, tôi cũng đến nơi cần đến, nơi mà mình chẳng biết làm gì ngoài tham quan, rồi lại về, nhưng trong ngày rằm ấy, tháng giêng ấy, tôi cũng chẳng biết nên làm gì, để vơi đi những nỗi buồn, những dày vò và cả sự uất ức trong thâm tâm mình. Tôi không biết liệu ngày mai, còn hơi thở, còn sự sống hay không, khi những thống khổ trong ngày rằm tháng giêng đang ngơi lên, hành hạ và gào thét, trong cõi lòng ấy tôi chỉ ước mình có đủ can đảm để trầm mình vào dòng nước hay ngủ mãi chẳng tỉnh dậy, nhưng cái sự ham muốn của sự sống trỗi dậy dâng lên đã không cho phép, thẳng chừng mà nói nó là sự hèn nhát và yếu đuối nếu như bạn nghĩ thế.
Bước qua biết bao nhiêu mùa rằm tháng giêng, tôi luôn thống khổ rằng tại sao bản thân mình yếu hèn và yếu đuối – theo như cảm nhận của bạn là như vậy – tôi không biết nó xuất phát từ đâu, hay do sự bảo bọc của bà mẹ quá mạnh mẽ dành cho tôi mà khiến cho tính tình của mình trở nên ít nhiều bị khinh thường. Nhìn nhận con người yếu hèn của mình là như vậy, nhưng tôi cũng chẳng thể biết phải làm sao để cải thiện để dưới con mắt của người ta là mình đã thay đổi, đã khác, và luôn luôn thể hiện bản thân mình với thiên hạ – điều mà tới bây giờ tôi cảm thấy nhục nhã, chỉ ước rằng mình có cỗ máy thời gian của Doremon để quay lại, tôi của hiện tại chỉ để tát vào mặt con người của ngày hôm qua để đứa trẻ của hôm qua thức tỉnh lại. Hét rằng nó chẳng hữu ích gì, thậm chí rằng điều ấy càng làm người ta khinh thường hơn mà thôi, do đó hãy ngưng làm, để tập trung vào bản thân mình nhiều hơn, nhìn nội tại và nỗi cô đơn đang hành hạ trong cõi nội tại ấy, đừng bận tâm quá nhiều thứ khác.
Đứa trẻ của ngày hôm qua ấy cứ nghĩ rằng bản thân mình như một ngôi sao Tiger Wood, nhưng mãi cho đến khi tôi biết được Q, thì mọi thứ đã khác, nhận thức được dần cải thiện hơn, và cho tới khi biết được nấm thức thần loại ape, tôi đã nhận ra, mình chẳng có cái gì, cũng như biết bao nhiêu người bình thường khác, chỉ là một con người bình thường, một mảnh tối đen chẳng rõ mặt mũi, luôn thể hiện bằng nhiều khác nhau như ánh mắt. Thế rồi tôi nhận thức được rằng, ai cũng như ai, và tôi thì cũng chẳng có gì, chỉ là người bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng lại cứ thích nghĩa bản thân mình là có đặc điểm hơn người, sự thật phũ phàng từ nấm thức thần cho tôi nhận ra là mình chẳng là gì, cuối cùng cũng sẽ về nấm mồ, mọi thứ tối đen, nằm ở trong quan tài hiu quạnh. Chợt bừng tỉnh lại, đó là mơ nhưng cái giấc mơ ấy thực tế, đến lạ thường và hầu hết cảm giác sau khi tỉnh lại vẫn còn đó, vẫn đọng lại của ký ức, cảm xúc, cho ta thấy tất cả mọi thứ vẫn còn tồn tại sau khi đã chết, chỉ khác là, thế giới ấy tối đen, ta nằm đứng trên mồ mả của mình.
Cũng như việc chúng ta luôn cố gắng học tất cả mọi thứ vào một tờ giấy trắng, hay một con người là khoảng không vũ trụ tối đen, nhét những thứ thế gian vào con người chỉ để hơn thua với nhau, khi đã chết đi, ta cũng chẳng còn gì ngoài không gian tối đen, thành thử chúng ta trở thành một con người ai cũng giống như ai, chẳng khác biệt, chẳng có gì hình dáng cùng một con người, như một hình mẫu chung chung với nhau. Và chúng ta chỉ là người bình thường, chẳng đặc biệt, đến nỗi tôi đã ngạc nhiên, những suy nghĩ khác biệt chỉ là làm trang trí cho con người.
Ai là bạn, ai là kẻ thù, chỉ là lối suy nghĩ, thế nhưng người ta đã đắm chìm vào suy nghĩ ấy mà chẳng nhận ra suy nghĩ chỉ là điều khiển hành động điều khiển thân xác, trong tâm hồn vốn chỉ là một không gian tối đen, không hình dạng, không có bất kỳ khác biệt nào trong vũ trụ, nôm na gọi là không hình không tướng. Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy buồn cười, khi bấy lâu nay luôn tự cho mình là khác biệt, độc nhất vô nhị, nhưng cái giấc mơ ấy sau khi xảy ra, tôi buồn cười, nhận ra mình chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tự cho mình là đặc biệt, thành thử tôi nghĩ nên thay đổi bản thân, thay đổi cách nghĩ, là bản thân chẳng có gì ngoài bình thường hơn mức bình thường ấy, nếu không, tôi cứ sống trong cái ảo tưởng vĩnh hằng ấy thì sẽ vĩnh viễn không thể khá khẩm hơn, hay ít nhất nếu không thể chấp nhận bản thân bình thường và yếu đuối, khờ khạo thì sẽ không thể xua tan được cảm giác đau khổ mà bấy lâu nay tôi luôn muốn xua tan nỗi khổ đau luôn dằn xé bản thân mình được.
Đêm Tết Nguyên Tiêu
Đó là giấc mơ hôm qua, tới hôm nay, sau khi bước chân được tới ngôi chùa Núi Cấm ở Thoại Sơn, tôi mới có chút thanh thản, bởi ở đây chúng tôi – giữa Vinh và tôi – chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên, cũng như tôi lại hay thích đến đây, thường người ta có bài viết Thoại Sơn có gì vui? Hay Thoại Sơn có gì ăn thì tôi luôn tra thử, làm đủ trò các thứ, nhưng có điều chớ trêu thay rằng, chúng tôi lại hay mướn phòng trọ qua đêm hay ít nhất rằng nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ để làm chuyện ấy, lúc đó Thiền Viện Trúc Lâm ở thoại sơn chưa được xây dựng, hay Núi Cấm vẫn còn thô sơ và chưa được xây dựng trở thành một địa điểm du lịch bây giờ.
Thế mà, chúng tôi vẫn hay đến đây, chỉ để làm chuyện đó hay tâm sự đôi điều về quá khứ, hoặc chỉ là dành thời gian cho nhau dù chúng tôi có thể dành thời gian đâu đó hơn, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở đó, làm những gì cần phải làm thỏa mãn nhau. Ấy vậy, những thứ ấy đã biến thành một kỷ niệm buồn, người còn lại chẳng còn muốn bước cùng tôi, trên con đường đầy chông gai và khó khăn. Tôi biết, trong chuyện này, lỗi là ở tôi khi mình đã vượt ranh giới chung thủy, nhưng cuối cùng tôi lại bị Vinh cắm sừng, thế là năm đó chúng tôi chia tay, nhưng vẫn còn ở bên nhau, và Vinh quen người còn lại vẫn không hợp nên đành ra đi.
Tới bây giờ, năm đó và năm 2019 vẫn là ký ức vui của chúng tôi, chúng tôi vẫn thường hay đi Rạch Giá và Thoại Sơn, biến thành một vùng đất đầy kỷ niệm và màu sắc, dù trên danh nghĩa là chúng tôi đã chia tay, nhưng vẫn còn hạnh phúc vì điều ấy. Thế nhưng, tới giữa năm 2019 bố Vinh mất vì bệnh thận giai đoạn cuối, rồi cho tới tháng 10 Vinh quen người mới, chúng tôi mới chính thức thật sự chia tay nhau, nhưng bản thân tôi vẫn chưa chấp nhận điều đó. do đó tôi vẫn cứ níu kéo Vinh cho tới tận hôm qua, là ngày 25 tháng 2 này, tôi mới đành chấp nhận một điều sự thật không thể chối cãi là chúng tôi chẳng còn là gì với nhau cả.
Đêm Tết Nguyên Tiêu, tôi nhìn thấy mọi người đến chùa, quỳ lạy Phật Như Lai, chỉ để mong ngài ban bình an hay điều mong muốn của mỗi người, riêng đối với tôi – mặc dù là người ngoại đạo – nhưng tôi vẫn mong một điều rằng Vinh có thể sống trọn vẹn với bên người đó thì trong cõi lòng của tôi mới yên tâm mà ra đi. Nếu không, thì mãi mãi tôi chẳng thể thoát được vũng lầy kỷ niệm giữa hai chúng tôi, mà bản thân tôi thì không thể tài nào tự thoát được nếu Vinh chẳng có niềm hạnh phúc hay có một mái ấm gia đình, nếu như Vinh mãi đơn độc, buồn bã như vậy, tôi chẳng thể yên tâm, thậm chí có phần nào đó trong cõi lòng đau thắt lại. Mà hình bóng của Vinh lẻ loi và đau buồn vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi, vì vậy tôi chỉ mong một điều, ước nguyện cầu cho Vinh được hạnh phúc và vui vẻ bên người Vinh thương mãi trọn vẹn mà thôi.
Tôi đứng trong căn phòng mà trước kia mà chúng tôi thường xuyên tới mướn phòng – dường như, nó là một nơi cố định, cho dù căn phòng đã được thuê bởi người khác, thì chúng tôi cũng cố gắng đợi hay chỉ duy nhất là căn phòng đó thôi, chúng tôi đã định hình một kỷ niệm một kiểu rằng, luôn gắn bó một thứ gì đó như tình cảm của chúng tôi vậy, cái quan niệm ấy đã mãi theo tâm hồn và trái tim của tôi sau này mặc dù tôi và Vinh chẳng còn đi chung một con đường nữa – khi đứng trước căn phòng, cố gắng lại tất cả chi tiết mà chúng tôi đã ân ái với nhau, hay những hành động dù là nhỏ nhất tôi cũng gắng sức nhớ lại – mặc dù chẳng thể rõ như một cỗ máy tính được – trong căn phòng, để rồi tôi úp mặt vào giường rồi khóc. Nước mắt ấy không phải vì đau thương mà tuôn chảy, mà vì tôi biết rằng kể từ nay, chúng tôi sẽ chẳng còn đến đây được nữa, cũng chẳng thể gặp mặt được nữa và cũng chẳng thể nói chuyện nô đùa cùng nhau trong căn phòng này được nửa rồi, chính vì vậy tôi cố gắng khóc thật nhiều chỉ để tiễn đưa những hoài niệm từng có với Vinh, với mong muốn rằng mình có thể tiễn đưa nỗi đau dài thăm thẳm biết bao năm tháng này về cõi hư vô, dù biết rằng tình cảm ấy, khuôn mặt ấy và tiếng nói ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, như mọi chuyện vẫn chỉ là xảy ra ở ngày hôm qua.
Tôi không hy vọng gì hơn là, Vinh có thể trọn đời trọn kiếp với người kia, thì may ra tôi mới có thể yên tâm mà rời xa và tâm tình mới thoải mái yên nghỉ, nếu không, tiếng khóc ấy, kỷ niệm ấy trong căn phòng đó vẫn cứ tiếp diễn, chẳng thể quên được nữa.