Truyện ngắn
Maya Ad Astra
Lan Anh
Liệu chúng ta có thể yêu một thứ có thể thiêu cháy chúng ta?
Tên của cô ấy là Akilah Williams. Cô ấy là mặt trời trong vũ trụ của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là cô gái thông minh nhất ở trường. Chúng tôi biết nhau từ hồi tiểu học mặc dù chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều. Tôi nghĩ bạn có thể nói chúng tôi chưa từng gặp nhau cho đến khi vào năm nhất ở cấp 3.
Tôi nhớ hôm ấy ngày tổ chức cuộc thi thử bóng đá. Tôi ngồi trên khán đài và cảm thấy như thể ai đó đã thọc tay vào ngực tôi và siết chặt. Tôi nghĩ đến bản thân mình. Có phải nó không? Đây có phải là cách tôi chết?
“Này, Josh. Cậu ổn chứ?” Một giọng nói vang lên ở phía bên trái tôi. Tôi quay người lại và thấy Akilah Williams đang nhìn tôi. Cô ấy vẫn đang mặc đồng phục. Một chiếc váy màu xanh lá cây rừng có một nút trắng. Mái tóc xoăn gợn sóng tự nhiên được búi lên không theo quy định và được xõa khỏi khuôn mặt, tạo khung cho nó thật đẹp.
“tôi sắp chết rồi”. Bằng cách nào đó, tôi có đủ can đảm để nói. Ngay cả khi tôi cảm thấy như mình sắp chết, tôi vẫn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của cô ấy khi xõa tóc.
Cô ấy di chuyển. “Tớ nghĩ rằng cậu đang gặp phải một cơn hoảng loạn”. Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. “Tớ cần cậu hãy hít một hơi thật sâu”
“Nhưng… tớ không thở được”. Tôi nói giữa những lần thở hổn hển. Cô ấy mỉm cười, phía môi bên trái của cô ấy khoén lên trên. “Nếu như cậu đang nói chuyện, cậu có thể thở được. Thôi nào. Hít một hơi thật sâu cho tớ. Qua cái mũi của cậu”
Tôi làm theo lời cô ấy. Hít một hơi sâu nhất tôi có thể, lấp đầy không khí vào phổi của tôi. Cô ấy cũng làm như vậy.
“Và thở ra”, cô ấy nói. Cô ấy mím môi, để không khí từ từ thoát ra. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của cô ấy.
Cô ấy hít vào. Tôi cũng hít vào. Cô ấy thở ra, tôi cũng thở ra. Cô ấy giữ nó trong một vài phút, nhắc nhở tôi làm sao để hít thở lại. Thật may mắn, cuối cùng, tim của tôi đã ngừng đập mạnh ra khỏi lồng ngực và tôi có thể hít thở mạnh mà không cảm thấy như đang thở qua ống hút.
“Cảm ơn cậu” tôi nói, ước gì tôi có thể nói thêm được gì đó, bởi vì cảm ơn thôi là chưa đủ.
“Mọi thứ ổn rồi”, cô ấy nói. Cô ấy đặt tay lên má tôi “Cậu nên từ tốn. Đi gặp y ta hay gì đó”
Tôi nhìn ra xa khỏi cô ấy. Tôi không muốn giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Tôi cần ra sân và giành được ví trí trong đội bóng thiếu niên. Đó là tất cả những gì tôi muốn.
“Tớ không thể”, tôi nói với cô ấy một cách đơn giản. “Tớ sẽ ổn mà”
Cô ấy dìu mặt tôi trở lại. “Cậu sẽ ổn thôi, nhưng trong bao lâu?”. Tôi không thể trả lời những câu hỏi như thế. Tôi không muốn để một thứ gì đó ngăn cản tôi và ước mơ của tôi.
“Cảm ơn vì tất cả” , tôi nói với cô ấy
Cô ấy gật đầu. “Hãy chăm sóc bản thân cậu nhé”. Cô ấy phủi váy và đứng dậy rời đi.
Tôi dõi theo cô ấy, cảm thấy lạnh lẽo khi không có cô ấy bên cạnh. Thật trống rỗng. Như thể tôi đang nhìn thấy mặt trời biến mất khỏi bầu trời. Chỉ một vài giây sau, tôi cảm thấy nhớ cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
***
Tôi không tự nhận mình là thiên tài. Không phải ở trường hay trong bóng đá thậm chí là trong cả cuộc đời tôi. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi mất một thời gian dài để nhận ra tình cảm của mình dành cho Akilah. Và khi tôi nhận ra điều đó, mọi thứ đã quá trễ.
Tôi đang ở trong một quán cà phê, và nhìn thấy Akilah đang đi cùng một gã tên Thomas Fox, người trong đội Đố Vui với người bạn thân nhất của Akilah, Kaisie. Akilah cười những thứ mà anh ta nói. Tôi cảm thấy bực mình vì tôi không nhớ đã làm cô ấy cười nhiều như vậy và tôi tự hỏi mình đang khó chịu vì điều gì. Nó không giống như lúc tôi và Akilah ở cùng nhau.
Nicole, người đang ngồi cạnh tôi, nhìn theo hướng nhìn của tôi. “Cậu có muốn nghe những gì tớ đã nghe”. Tôi không muốn, nhưng điều đó không khiến Nicole dừng nói cho tôi biết “Akilah và Thomas đang hẹn hò”
Hàm dưới của tôi tụt xuống. Tôi nhìn Thomas, một khung xương gầy, phần trên thấp và những đường nét đục đẽo. Cậu ta cao bằng tôi, có thể cao hơn. Cậu ta trông rất lực lưỡng, tôi không chắc. Và cậu ta cũng thông minh, điều đó khiến cho cậu ta trở nên hoàn hảo với Akilah.
Tôi khoanh tay và cau mày. Cậu ta rất hợp với cô ấy. Có một cảm giác kì lạ trong tôi và tôi nhận ra đó chính là sự ghen tị. Tôi ghen tị với cậu ta. Ghen tị vì cậu ta có thể ở cạnh cô ấy và khiến cô ấy cười. Ghen tị đến mức mà tôi đã nói “đến cả những con mọt công nghệ cũng có thể tìm thấy tình yêu”
Toàn bộ bàn quay về hướng tôi. Mọi người bắt đầu cười cợt về tình yêu lập dị của họ. Tôi cười mặc dù chẳng có chuyện gì vui cả. Mặc dù lòng tôi đang rất đau.
Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra. Tôi thích Akilah.
Thật không may, tôi không thể làm gì với thông tin đó. Cô ấy đã ở bên ai đó. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội.
Nhiều năm trôi qua, tôi vượt lên cả Varsity. Tôi trở thành một tiền vệ. Một người mà bao nhiêu ngươi con trai khác đều muốn trở thành và mọi cô gái đều muốn. Thật ra là hầu hết các cô gái. Akilah vẫn nằm ngoài tầm với của tôi kể cả khi cô ấy chia tay Tom vào cuối năm 2. Tôi dõi theo cô ấy, quan sát những việc cô ấy làm, nhưng không bao giờ tiến đến gần hơn. Như là mặt trời vậy.
Như là một định mệnh. Hai con đường chúng tôi đi cắt nhau vào năm cuối trong một lớp học cách viết sáng tạo. Tôi không bao giờ chấp nhận điều đó, nhưng tiết học viết sáng tạo của thầy Lewis là tiết học yêu thích nhất của tôi trong một ngày. Phòng học của thầy là một phòng thực hành máy tính nhìn ra một bãi đỗ xe. Phòng học của thầy là một trong số ít lớp học có bảng đen. Akilah ngồi ở dãy đầu bên phải trong khi tôi ở dãy cuối cùng bên trái. Chúng tôi là người thân nhất với nhau kể từ khi còn là sinh viên năm nhất, và đến giờ vẫn vậy.
Thầy chỉ định chúng tôi viết để kéo dãn tâm trí và thách thức chúng tôi nhìn theo một cách nhìn mới. Chúng tôi dành hàng giờ trong lớp, làm việc trên những bản nháp và nói về những ý tưởng. Một tuần một lần, chúng tôi sẽ gặp một nhà phê bình bí ẩn. Thầy Lewis sẽ chọn một bản nháp một cách ngẫu nhiên đọc to. Thầy kêu chúng tôi về phản hồi, cái gì chúng tôi thích và không thích, cái gì chúng tôi nghĩ tác giả bản nháp đó có thể làm tốt hơn. Thầy không bao giờ nói tên tác giả, mặc dù chúng tôi hỏi rất nhiều, vì thế nó trở thành một điều bí ẩn.
Thầy Lewis nói, “thầy không muốn các em cảm thấy bị ảnh hưởng về những phản hồi các em đưa ra. Chỉ có tác giả mới biết và có thể phát triển từ những phản hồi đó. Điều đó mới là quan trọng”
Tôi luôn cảm thấy hào hứng khi thầy Lewis chọn bài viết của tôi. Hào hứng hơn cả khi tôi ở trong một trận bóng và cũng lo lắng hơn. Nó giống như là cảm giác đặt tâm hồn của mình lên một cái thớt để bị mổ xẻ và phê bình. Tuy nhiên, tôi biết là những lời chỉ trích sẽ gây tổn thương, câu chuyện của tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ điều đó.
Khi chúng tôi đến gần cuối kì học, tôi có nhiều hơn một vài những câu chuyện ngắn hấp dẫn. Tôi đang ở giữa một tình cảnh khó khăn với hai nhân vật chính của mình khi tôi nhìn thấy thầy Lewis tiến đến phía trước lớp học.
“Được rồi cả lớp, chú ý”, thầy Lewis nói. Các tổ trưởng đứng lên trên và nhìn về phía màn hình để nhìn những gì thầy chuẩn bị nói. “Với thời gian chúng ta có còn lại cho tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ chỉ định bạn đồng hành cùng các em cho dự án cuối cùng”.
Những tiếng rên rỉ vang vọng khắp lớp học. Tôi cũng rên rỉ cùng mọi người, nhưng thật ra tôi rất háo hức. Tất cả những bài viết của chúng tôi trước đây đều là những dự án solo. Tôi cảm thấy tò mò để tìm hiểu xem việc viết bài cùng người khác sẽ như thế nào.
Khi tôi lắng nghe thầy sắp xếp đối tác cho từng người, quá rõ ràng là thầy đang chia nhóm theo thứ tự bảng chữ cái. Biết rằng còn rất lâu nữa thầy mới đọc đến tên tôi, tôi quay lại công việc của mình, giữ cho một tai tập trung vào những điều thầy nói.
“Cuối cùng, chúng ta có Joshua Washington và Akilah Williams”
Không, không thể nào. Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó. Mọi người đều xì xào về nhiệm vụ cộng sự của họ, thậm chí còn nhiều người hơn nghi ngờ về việc tôi được xếp cùng nhóm với Akilah.
“Joshua và Akilah”, Kaisie nói. “Điều đó hoàn toàn không công bằng. Cậu ta sẽ chỉ chê bai Akilah, không làm gì cả và có điểm cao nhất lớp”. Có phải tôi thực sự là kiểu người không chia sẻ công bằng của họ?
“Akilah sẽ rất tức giận. Cậu ta sẽ hạ điểm trung bình quý giá của Akilah”, Taylor nói, từ chỗ ngồi cạnh tôi. Một vài tiếng cười vang lên. Cậu ta ở trong cùng một đội bóng với tôi, nên tôi biết cậu ta chỉ đang đùa thôi. Mặc dù điều đó chẳng khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
Này, tôi muốn nói để bảo vệ mình. Tôi cũng ngạc nhiên như mọi người vậy. Nhưng những gì tôi làm là cười. Như thể tôi đang trong một trò đùa. Bởi họ sẽ không thể cười bạn nếu tôi đang cười cùng họ.
“Mọi người cũng biết cậu ấy là người viết giỏi nhất trong lớp này. Có thể tớ sẽ hạ điểm cậu ấy hơn là cậu ấy hạ điểm của tớ”. Đó là Akilah. Cô ấy không hề lên tiếng. Cô ấy không cần làm điều đó. Khi cô ấy nói chuyện, bạn lắng nghe.
Một sự im lặng ập xuống lớp học. Ai có thể nói gì với điều đó? Akilah đã nói. Để bảo vệ tôi.
“Đừng chỉ tập trung vào điểm số”, thầy Lewis nói, lấy lại quyền kiểm soát lớp học. “Thầy quan tâm hơn đến cách mà các em xử lí quá trình viết cộng tác. Hiểu chứ?”.
Mọi người gật đầu và đồng ý. Và đây là kết thức.
Chuông reo ngay sau đó và lớp học kết thúc. Tôi dành thời gian thu dọn đồ của mình vì biết rằng Akilah sẽ là người cuối cùng rời khỏi lớp. Tôi cần nói điều gì đó với cô ấy, phải chứ? Rốt cuộc thì cô ấy đã bênh vực tôi.
Khi lớp học đã trống dần, tôi đi đến gần cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười tỏa nắng. “Chào Joshua, và tớ mắc nợ gì về niềm vui này?”
Tôi chết lặng và tất cả những gì cô ấy nói là gọi tên tôi. Tôi lẽ ra nên nảy ra một ý tưởng cho một kế hoạch chơi game sắp tới. “Cậu không cần phải làm việc đó đâu, cậu biết đó”, tôi nói. “Họ chỉ đang đùa thôi mà. Cậu không cần phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề đâu”.
Cô ấy nhướn mày, không tin tôi, nhưng thay vì nói thứ tôi biết cô ấy đang nghĩ, cô ấy gật đầu nhẹ và nói, “tớ sẽ ghi nhớ điều này”. “Nhưng… ừm”. Tôi gãi sau gáy, trong cử chỉ phổ quát của tôi và tôi không biết phải nói gì. “ý cậu là như thế?”. Cô ấy đứng dậy, đẩy ghế vào. “ý tớ là gì?”. Cô ấy vẫy chào tạm biệt thầy Lewis và ra khỏi phòng để lại tôi theo sau cô ấy. “Cậu biết đấy”, tôi nói. “Khi cậu nói…. Sau khi mọi người đã nói….” Tại sao lời nói lại khó đến như vậy?
“Ồ, về bài viết của cậu sao? Tất nhiên rồi, ý tớ là như vậy. Kể cả thầy Lewis cũng nói cậu làm rất tốt”.
“Làm sao cậu biết đó là bài viết của tớ?”
Cô ấy nhún vai. “Tớ có thể biết được đó là bài viết của cậu ở bất kì đâu. Ngoài việc cậu luôn nở một nụ cười nhỏ mỗi khi thầy Lewis đọc bài của cậu. Tớ rất ngạc nhiên khi không ai chú ý đến điều đó”. Chúng tôi đi đến tủ đồ của cô ấy. Cô ấy xoay chiếc khóa kết hợp, mặt đối mặt với tôi. “Và nếu như cậu hỏi tớ, Nothing up my Sleeve là tác phẩm tuyệt vời nhất từng được viết. Và có một dòng trong đó. Nó thế nào rồi? “Anh ấy yêu cô ấy như một người yêu mặt trời, từ xa. Chúa ơi, lần nào tớ cũng ớn lạnh. Làm sao mà cậu có thể nghĩ ra được nó?”
Nothing up my Sleep là một câu chuyện tôi đã viết trước đó trong học kì. Câu chuyện kể về một nhà ảo thuật đường phố tên là Orion, người phát hiện ra mình là hậu duệ của Pharaohs và anh ấy phải giữ cho Anubis không trở thành một quân đội chết chóc. Đây cũng là tác phẩm yêu thích của tôi. Cái dòng chữ mà cô ấy nhắc đến ám chỉ Orion người mà đã đem lòng yêu người bạn thuở bé của mình, Kyla. Nghe quen quá? “ Ồ, cậu biết không”, tôi nói một cách mơ hồ, “Những câu chữ ấy đơn giản chỉ đến với tớ”.
Quá rõ ràng, câu chuyện ấy là về tôi và Akilah. Thậm chí có cả một bản thảo trước đó trên một tài khoản trực tuyến, cái mà có tên của của cô ấy. Nếu tôi trung thực, bất kì câu chuyện nào tôi từng viết có mối quan tâm về tình yêu có lẽ đều có một bản thảo với tên của Akilah ở đâu đó. Cái tên cô ấy đã giúp tôi có suy nghĩ đúng đắn về cảm giác yêu một người là thế nào. Mặc dù tôi không thể ở bên Akilah thật, như vậy cũng đủ rồi.
***
Tôi không phải là một thiên tài. Điều đó không cần phải nói, nhưng cần lặp lại. Tôi đã mời Akilah vào tài khoản trực tuyến của tôi để chúng tôi có thể cùng làm việc. Đó là một tài khoản trực tuyến mà tôi lưu giữ tất cả những bản thảo của mình, nên tôi biết rằng nó sẽ rất dễ dàng cho chúng tôi để truy cập. Tôi đã không nhận ra lỗi lầm của mình khi cô ấy đến gần tôi sau tiết học của thầy Lewis và hỏi, “Này Joshua, tớ có thể nói chuyện với cậu một lúc được không?”
“Chắc chắn rồi”, tôi hoàn toàn không nhận thức được. “Ngày hôm nay thật đẹp. Cậu có muốn gặp nhau trên khán đài,15?”
Cô ấy gật đầu rồi đi lấy đồ.
Khi tôi đến khán đài 15 phút sau, cô ấy đang đợi tôi với một cái laptop đặt trên đùi.
Tôi ngồi cạnh cô ấy và cô ấy đưa tôi chiếc laptop mà không nói gì. Tôi nhìn vào màn hình đang mở một tập tài liệu. Tôi ngay lập tức nhận ra đó chính là bản thảo trước đây của tôi về một câu chuyện ngắn trên lớp. Quá muộn rồi, tôi nhận ra đây chính là bản thảo có tên Akilah trong đó. Quá muộn rồi, tôi nhận ra tôi đã đưa cho Akilah quyền truy cập vào toàn bộ tài khoản trực tuyến của tôi. Cô ấy đã nhìn thấy hết những bản thảo. Ôi Chúa ơi, sao ngài lại bỏ rơi con?
Tôi đánh liều nhìn về phía cô ấy, cô ấy nghiêng đầu, thích thú, chờ đợi để xem tôi sẽ nói gì để thoát khỏi tình huống này.
“Akilah. Nó không như những gì cậu nghĩ đâu”, tôi lắp bắp. “Nó không…. Nó không có nghĩa là tớ thích cậu hay đại loại thế”
“Cậu chỉ dùng tên tớ như là một chủ đề về tình yêu trong tất cả mọi thứ cậu đã viết.”
“ừ”, tôi lắc đầu. “ý tớ là, hãy bắt đầu lại”
Cô ấy mỉm cười “hãy làm như thế”
“tớ đã dùng tên của trong một vài câu chuyện của tớ”
Cô ấy chế giễu, “một vài thôi sao?”
“Được rồi, rất nhiều. Và tớ có một chút cảm tình với cậu khi còn là sinh viên năm nhất, nhưng mà bây giờ thì…” Tôi tạm dừng. Tôi nghĩ gì về cô ấy bây giờ?
Cô ấy tiến lại gần tôi. “và bây giờ? Bây giờ cậu nghĩ gì về tớ?
Lông mày cô ấy nhướn lên, thắc mắc.
“B…Bây giờ” tôi lắp bắp. Cô ấy ở quá gần tôi và nó khiến tôi khó khăn trong việc suy nghĩ”
“Đây là một câu hỏi rất đơn giản, Josh. Cậu cảm thấy thế nào? Cậu thích tớ hay không? Câu trả lời nào?”
“Tớ… ừm”, tôi lùi ra xa, tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi. “tớ không biết”
Cô ấy nhìn ra những cánh đồng. “Anh ấy yêu cô ấy như yêu mặt trời, từ xa. Tôi tự hỏi nếu anh ấy nhận ra cô ấy cô đơn như thế nào khi biết điều đó. Không ai có thể cảm nhận được tình yêu mà quá xa tầm với.”
Nó thật lạ khi nghe chính những lời này nói lại với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được họ đã buồn như thế nào. “Akilah…”
Cô ấy nhìn tôi. “Cậu đang lo ngại về điều gì, Joshua?”
“Mọi thứ”, tôi thừa nhận
Akilah dường như chấp nhận sự thành thật đó. “Tớ hiểu rồi. Đó chính là sự an toàn khi yêu từ xa. Cậu sẽ không bị tổn thương. Cậu sẽ không bị đau. Cậu sẽ không bị đốt cháy. Nhưng khi đến gần…”, và cô ấy thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và lần này tôi đã không lảng tránh. “Đây chính là một phép màu. Khi mà chúng ta sống. Có thể chúng ta sẽ không tìm được câu trả lời, nhưng chẳng phải rất đáng để thử sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra như cách mà cô ấy dạy tôi nhiều năm về trước. Chúng tôi, mặt đối mặt, chỉ có hơi thở ngăn cách chúng tôi. Mắt tôi lướt xuống môi cô ấy. Thật gần. Chẳng phải nó đáng để thử sao? Tôi nghe thấy cô ấy nói
Tôi không chắc, nhưng tôi sắp tìm ra rồi. Chúng tôi hôn nhau, trong nụ hôn đó là tất cả những gì tôi đã bỏ lỡ. Sự ấm áp và nồng nhiệt và tình yêu nữa. Tôi có thể sẽ bị thiêu đốt nếu lại gần, nhưng anh bạn à, nó đáng giá.