
truyện ngắn
Posted by u/hazelparadise
“Tớ đã phải nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, anh ta sẽ không quay lại đâu!” Tôi lảng tránh ánh nhìn của bạn tôi khi cậu ấy bắt đầu đi lại trong sảnh, nghĩ cách để làm lành mối quan hệ. Tôi biết người bạn tốt nào cũng quan tâm chúng ta nhưng mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và bây giờ, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một chút.
“Tớ vẫn nghĩ…”
Tôi lắc đầu. “Không. Đừng nghĩ đến nó,” tôi nói
Tôi biết rất rõ Shelby và kể cả những gì cậu ấy đang nghĩ trong đầu.
“Nhưng Stella à, có thể cậu đã sai rồi. Có thể là anh ấy thực sự đang có một cuộc họp khẩn cấp?”
Tôi ngồi xuống ghế và nhìn lên trần nhà. Mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi hỏi thêm thông tin về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi thật ngu ngốc. Đắng lẽ tôi nên ngậm mồm lại. Tại sao tôi lại can thiệp quá sâu vào những vấn đề hôn nhân này! “Đừng trách bản thân, Stella. Cậu cứ nói những gì cậu nghĩ. Đừng lo về bất cứ thứ gì. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tớ biết Lucas rất rõ. Tớ biết có cái gì đó đang làm phiền anh ấy.”
Tôi mở mắt và nhìn chằm chằm Shelby. “Có phải là do bạn gái cũ của anh ta không? Tớ không rõ lắm nhưng tớ cũng nghĩ có gì đó đang quấy rầy anh ta”
“Anh ấy ghét vấn đề này nhất,” Shelby xác nhận.
“Tớ chỉ muốn đùa thôi. Anh ấy luôn là người nghiêm túc, tớ chỉ muốn làm tâm trạng anh ấy tốt hơn!”
Cậu ấy gật đầu. “Tớ biết. Nhưng Lucas sẽ không nghĩ vậy đâu”
“Shelby,” tôi nói khi ngồi thẳng lưng. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình nên đào lại quá khứ của bạn trai nhưng khi nhìn thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay và cách mà anh ấy nổi giận lên khi nghe nhắc đến vấn đề hôn nhân, tôi nghĩ đây chính là lúc tôi cần biết những gì anh ấy đang giấu tôi. “Tớ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra? Có phải cô gái đó đã rời bỏ anh ấy?”
“Không phải thế đâu nhưng…”
Cậu ấy đợi một lúc để biết chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng. Chúng tôi sống ở Carlos Height, Brooklyn và hầu hết người dân nơi đây đều biết Lucas và gia đình danh giá của anh ấy. Một tiếng thì thầm nhỏ thì tin tức sẽ lan truyền cả thành phố như bão chớp!
“Đó là lễ kỉ niệm lần thứ 2 và Lucas từ London đến chỉ để khiến cô ấy ngạc nhiên. Đó là Giáng sinh và anh ấy nghĩ đây là khoảng thời gian hoàn hảo để cầu hôn cô ấy. Và… một chuyện không ngờ tới xảy ra. Anh ấy nhìn thấy cô ta đang ở bên một người khác”
“Ôi trời..”
“Bọn họ đã xa nhau trong khoảng thời gian dài. Và có lẽ cậu đã nhìn thấy Lucas vào lúc đó. Anh ấy rất hạnh phúc. Tớ từng nghĩ rằng anh ấy đã tìm được người trong mộng!”
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ấy lúc đó. Biểu cảm của anh ấy. Có lẽ đó là lí do vì sao anh lại nổi cáu lên khi nghe thấy ai đó nhắc đến vấn đề hôn nhân.
“Và cô ấy ở bên cạnh một đối tác làm ăn của Lucas, Mike. Lucas tin tưởng cậu ta rất nhiều. Khi anh ấy đi rồi, tớ nghĩ cô ta đã rất nhớ anh ấy. Ý tớ là, đôi khi cô ấy có những hành động như vậy”
“Tại sao cô ấy lại làm vậy?”
“Tiền. Người bạn của Lucas có nhiều tiền hơn”
“Ôi trời, đó là lí do vì sao anh ấy lại ghét khi nói đến chủ đề ấy!” tôi nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại.
“Cậu đang làm gì vậy?” Shelby hỏi.
“Viết một tin nhắn xin lỗi cho anh ấy. Tớ nghĩ tớ sẽ phải đợi trong… oh!”
“Chuyện gì vậy?”, Shelby lại gần và nhìn vào màn hình. “Cái gì vậy?”
“Tin nhắn từ Lucas”, tôi nói
“Anh ấy nói gì vậy?”, cậu ấy hỏi
“Tớ không biết. Cậu nghĩ sao. Cậu là người bạn thân nhất của anh ấy. Hay là tin nhắn chia tay?”
Cô ấy vỗ vai tôi. “Đồ ngốc! Tớ biết rõ cậu ấy. Nếu có người hoàn hảo dành cho anh ấy thì chắc chắn người đó là cậu, hiểu chứ? Và anh ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay cậu đâu. Dù là vì gì đi nữa”
Tôi hy vọng đây là sự thật. Tôi cầu nguyện và nhấn vào tin nhắn
“Em yêu, anh xin lỗi về thái độ ngày hôm nay. Anh nghĩ anh đã quá khắt khe với em kể từ khi chúng ta quen nhau. Nhưng anh có điều muốn nói với em. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh hứa anh sẽ nói tất cả với em. Hi vọng em sẽ không giận anh”