
truyện ngắn
Lan Anh
Kyle Hunter, nhân viên pha chế cà phê ở tầm tuổi 30, quyết định sẽ có một ngày nghỉ và đi leo núi . Anh ta cảm thấy rằng cuộc đời anh đang không đúng theo dự định ban đầu và vì thế anh ta cần giải tỏa đầu óc và khám phá thêm nhiều khía cạnh mới. Kyle chưa từng đi leo núi bao giờ, và trong vòng 30 phút, anh ta hoàn toàn mất phương hướng, thờ ở trong việc đem đủ đồ ăn và nước uống, quên không bôi kem chống nắng.
Vài giờ sau, kiệt sức dưới ánh nắng mặt trời, đói khát, và làn da cháy nắng đỏ rực như trái cà chua, Kyle bị phục kích bởi một người đàn ông mang khẩu trang Mike Myers, lái một cái xe tải đen. Anh ta bị bịt mắt, trói chặt và ném thẳng vào trong xe tải. Chiếc xe có mùi Fritos và mùi chân hôi, và Kyle biết mình đang gặp rắc rối.
Anh ta được đưa đến một tầng hầm bẩn thỉu và tăm tối, nơi mà anh ta bị giam cầm với bóng tối mịt mù. Kyle khó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bởi ánh sáng rất yếu. Anh chỉ có một cái cũi để ngủ và một cái xô để đi đại tiện. Những bữa ăn đạm bạc và không có bất cứ lí do gì về việc tại sao anh ta bị bắt cóc hay kẻ bắt cóc là ai.
“Tôi không biết anh muốn gì; tôi không có tiền, tôi cũng không làm tình giỏi, và có thể nếu anh đặt ra một khoảng tiền chuộc bằng khoảng 20 con búp bê đầu tròn NFL và một hộp Pabst Blue Ribbon, bố tôi có thể chi trả được; nhưng sẽ khá khó khăn cho chúng tôi”, Kyle than khóc trong bóng tối, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Kyle bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng và chấp nhận số phận cho những ngày tháng còn lại của anh. Anh cho rằng anh sẽ không bao giờ được tìm thấy và sẽ dành cả cuộc đời ở trong tầng hầm này. Một ngày nọ, kẻ bắt cóc, đeo khẩu trang Mike Myers, bước vào căn hầm tăm tối.
“Chuyện quái gì đây? Anh sẽ thả tôi đi chứ?”
“Sẽ đến lúc”
“Anh muốn gì?”
“Tôi nghĩ câu hỏi quan trọng nhất là, anh muốn gì?”
“Tôi muốn rời khỏi đây”
“Hãy thử suy nghĩ thông minh hơn, Kyle. Anh muốn gì trên đời này?”
“Anh là ai, bác sĩ trị liệu của tôi?”
“Nếu anh muốn nghĩ tôi là bác sĩ trị liệu của anh, ổn thôi”
“Thôi nào, ***, tôi sẽ không tiết lộ cho anh bất kì thứ gì”
“Tôi sẽ thả anh ra, nếu anh không có một nỗi lo lắng nào, tiền không phải là vấn đề, anh có bảo hiểm y tế, và anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, điều đó sẽ như thế nào?”
Kyle tiếp tục chờ đợi ngày qua ngày sau khi kẻ bắt cóc rời khỏi căn hầm. Anh chưa từng xem xét vấn đề của anh ấy trước đó. Không có gì để làm ngoại trừ tập thể dục và suy nghĩ, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ cho câu hỏi.
“Làm những gì mà tôi muốn? Nếu tôi không có vấn đề về tiền bạc, tôi sẽ… không làm gì cả”, Kyle nghĩ bụng.
“Tôi nghĩ đây là thứ tôi đang làm, và tôi không thích việc ngồi không”. Kyle, thực tế, không có bất kì ý tưởng nào. Anh ta nghĩ đến việc sẽ đi du lịch nhưng chợt nhớ ra anh ta ghét việc ở lại khách sạn và những nơi xa lạ.
Anh nghĩ đến việc chơi video games cả ngày, nhưng anh ta đã làm điều này, và sau một buổi đêm chơi marathon, anh trầm tư sâu lắng và biết rằng anh ta đang lãng phí cuộc đời. Chắc chắn rồi, sẽ rất vui nếu dành thời gian cho bạn bè, nhưng sau khi ván game kết thúc, sẽ chẳng còn gì hay ho để nói nữa.
Anh ta tự hỏi tại sao những người bạn là quan trọng, nhưng khi anh suy nghĩ xa hơn, anh nhận ra rằng đôi khi anh là người hướng nội. Việc giao tiếp chỉ thoải mái khi chỉ có vài người bạn, nhưng anh ta sẽ không hạnh phúc nếu phải làm thế cả ngày và mỗi ngày.
Đêm đó, Mike Myers quay lại.
“Anh đã nghĩ đến câu hỏi của tôi hôm qua chưa?”
“Có chứ, tôi sẽ làm một số thứ khiến tôi hạnh phúc”
“Đó là gì?”
“Tôi sẽ làm nhiều việc khác nhau; ngủ dậy muộn, ngủ đến khi nào tôi muốn và tôi hoàn toạn tự do”
“Tự do? Trong hoàn cảnh hiện tại, anh không nên nói từ đó. Có phải vì anh không có tự do nên anh mới khao khát nó, hay do anh không hề cho phép bản thân được sống tự do?”
Kyle nhận ra một sự thật khi Mike Myers rời khỏi căn hầm vào đêm đó. Anh không nói về sự tự do khỏi một cuộc bắt cóc, mà là sự tự do anh luôn khao khát trong chính cuộc sống của anh
“Tại sao tôi không được tự do?”
Kyle nghĩ đến khái niệm của tự do. Đó là gì? Làm sao mà một người biết được anh ta đang hoàn toàn tự do? Anh đang muốn trở thành người như thế nào?
Đêm này qua đêm khác, Mike Myers và Kyle có những cuộc trò chuyện về cuộc sống như vậy, có mục đích, và điều này được Aristotle miêu tả giống như Sublime Beatitudo.
Kyle cuối cùng cũng có câu trả lời sau 7 tháng kiểm tra, phản chiếu, và hội thoại, nếu không phải vì tiền, anh ta sẽ…
Sẽ rất dễ dàng để nói cho các bạn biết Kyle đã khám phá ra thứ gì, nhưng như thế tôi đang làm hại các bạn. Một vài người nói rằng đó là sự thanh thản trong tâm hồn hoặc từ thiện trong khi một số người khác dùng triết học, nghệ thuật, hoặc những nỗ lực khoa học. Một vài người tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi lớn hơn về cuộc sống, sự tồn tại của con người, vũ trụ trong khi số khác lại ham muốn quyền năng và tầm ảnh hưởng không chỉ để giúp đỡ người khác mà còn vì họ muốn được tưởng nhớ và để lại những di sản lâu đời sau khi cuộc đời họ kết thúc. Không có bất kì một định nghĩa nào hay một thông điệp chung, vì vậy các bạn hãy tìm một lí tưởng sống riêng bằng cách chăm chỉ làm việc.
Như Mike Myers đã hứa, ngày mà Kyle được trả tự do đã tới. Anh ta đã trở thành một con người bền bỉ hơn lúc trước. Anh ta hiểu thêm về khát vọng sống, làm sao để sống lành mạnh và đây có thể là con đường dẫn lối anh tới hạnh phúc. Kyle bị bịt mắt, trói chặt và bị ném vào một chiếc xe tải đầy mùi Frito mà chân hôi một lần nữa, anh ta được đưa đến một nơi thoáng khí. Ngoài việc thả Kyle ra, Mike Myers đưa cho anh một tấm thẻ tín dụng. “Đây là một món quà. Không có giới hạn, số tiền sẽ không đi xuống, và không có bất kì hóa đơn nào được gửi tới”
Kyle cuối cùng cũng được tự do, và không chỉ thoát khỏi căn hầm tăm tối đó nơi anh ta từng bị giam giữ.