
Mình không tin nổi là người anh trai kế ra đi đột ngột, đến mức cảm tưởng anh ta đang ngủ trên chiếc giường, sau ngày chôn, cũng chẳng cảm giác sẽ ra đi mãi mãi, như thể anh vẫn còn trong căn nhà, chỉ là không còn trông thấy.
Quyển sách Liêu Trai, móc khóa con vịt nằm trong quan tài, là quà nhỏ với anh để anh ra đi, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp anh, qua giấc mơ, hoặc là mình buông xuôi, những ký ức tưởng chừng đã chôn vùi hiện diện sau khi anh mất, là từ giã hay là để quên?
Mình nghĩ, cái chết không đáng sợ như ta tưởng, mà cái đáng sợ nhất chính là nhìn người thân ra đi trong thầm lặng, hoặc đau đớn trên chiếc giường, để rồi nỗi đau quằng quại trong thâm tâm, ta nghĩ mọi thứ sẽ vĩnh viễn, nhưng cuối cùng nhận ra mọi thứ là hữu hạn, sẽ tới lúc nói lời tạm biệt người thân mà ra đi.
Thứ đáng tiếc nhất của anh là chẳng thể trả hiếu cho bố mẹ khi còn sống, và chăm sóc hai đứa con khi tuổi còn nhỏ, người vợ mất nơi nương tựa, cửa cải cuối cùng trở nên phù du, sự nghiệp cũng tan biến khi ta nhắm mắt xuôi tay.
Chiếc quan tài hạ huyệt, cát được đẩy vào, thành một ngôi mộ nằm trong nghĩa địa có bầu trời nắng gắt, không khí xung quanh hiu quạnh và buồn bã, những người tham dự dần rời đi, biến thành nơi có khí người nay không một ai, những cây nhang được thắp sắp hết. Mình tưởng tượng xác chết của anh bị dòng nước được người ta cho vào để cát lún sâu thật chặt hố huyệt nay vào trong làm ngậm quan tài vốn chặt chội nay bí bách và khó thở hơn, quyển sách và móc khóa tặng cho anh bỗng chốc cũng nát nhừ, dòi bọ xuất hiện, kể từ đó, chúng ta chính thức rơi vào cõi hư vô, chẳng còn luyến tiếc gì được nữa – mà có luyến tiếc thì cũng chẳng làm gì được ngoài mong muốn linh hồn của ta được thanh thản để chờ ngày phán xét, hoặc đầu thai sang kiếp khác để làm lại từ đầu.
Kể từ đó, anh hay về thăm mình mỗi tối, chỉ là kỷ niệm cũ trong căn nhà, nhớ bố mẹ giữ anh ở đây, nếu không, chắc hẳn anh đã đi không luyến tiếc gì, dường như anh đã giúp mình để mình hiểu bản thân, hoặc là không, nhưng ít nhất rằng, mình tin chắc, có sự bàn tay của anh phù hộ và thay đổi tính cách của mình. Tuy nhiên, có thay đổi gì đi chăng nữa, nỗi đau luôn luôn dằn vặt bản thân là điều không tránh khỏi. Những kỷ niệm về anh vẫn còn đó, chỉ sợ rằng, thời gian làm ký ức của ta nhạt dần, cho tới khi chẳng còn nhớ gì nữa. Tạm biệt anh, người anh trai của em, em vẫn luôn luôn nhớ tới anh.