
Tình cờ phát hiện ra bức ảnh từ 2 3 năm trước gì ấy do một người bạn chụp gửi cho mình, nhớ cảnh hồi đó vừa bán hàng, vừa đọc sách, cảm giác khá là chill, nhưng giờ thì còn đâu nữa ??, nhưng dù sao đi nữa, đây là quyết định của mình, bản chất công việc này gắn bó cũng 10 năm, phải từ bỏ vì mình bị stress nặng (và cần thời gian nghỉ ngơi), một phần vì không đủ vốn liếm – mà lúc đó nếu muốn làm, thì phải mượn ít nhiều cũng hơn 200 triệu để tiếp tục làm nữa, vốn liếm còn lại điều của bố mẹ mình, trước khi định cư nước ngoài, điều mang đi, nếu muốn làm thì phải mượn của anh em, nhưng vì anh em mạnh ai người đó sống nên có mượn thì cũng gây khó khăn này nọ, nên thôi, từ bỏ – một không đủ sức để quản lý các sản phẩm và một phần khác là không có ai tiếp sức để quản lý cùng.
Mặt khác, mình cảm thấy công việc bán tập hóa đã không còn như lúc trước, như câu nói “Thời thế, thế thời“, càng bỏ nhiều thì không bao giờ đủ trong cái nghề này cả, và bán được hay không thì rất hên xui. Điển hình năm vừa rồi, những tập hóa ế các giỏ quà, hàng hóa tồn đọng rất nhiều, ai cũng than thở, buồn hiu. Mình nhớ năm xưa lấy bao nhiêu hàng hóa cũng không đủ bán cho ngày cuối tết 30, nhờ những công nhân lao động từ Sài Gòn, Bình Dương trở về quê, thời điểm đó diễn ra từ 2018 đỏ về trước, nhưng càng về sau (đặc biệt là diễn ra đại dịch) thì lượng người mua càng kém đi rất nhiều, đến mức trong ngày tết năm 2021-2022 chỉ có ba người là bố mẹ và mình đứng ra bán; trước đó điều phải có 5 người đứng ra bán mới có thể trụ nổi trong ngày tết.
Trước đây trong lúc mình còn bán cùng với bố mẹ, cực kỳ chán ghét cái nghề này, vì bị stress về lượng mua của khách hàng càng lúc ít đi, xung đột về việc trả giá cũng rất nhiều, xung đột với bố mẹ (phần lớn là không thể hiểu nhau, suy nghĩ của hai thế hệ khác xa nhau và không hiểu nhau, khiến cho mình bị stress thêm), thất thoát tiền bạc và bị mất cắp rất nhiều, chi tiêu lậm vào tiền bán hàng, hàng hóa bị hết date, không kỹ tính về tiền bạc hay bị tính lộn, đặc biệt là không yêu thích nghề này, dẫn đến mình không thiết tha gì, nhưng cho tới nay, vì lợi ích của nó là có thể sống tốt vào thời điểm hiện tại đang gặp khó khăn, có lượng khách nhất định và bản thân mình quá mức rảnh rỗi trong hiện tại, cũng như không có gì làm, có hơi nhớ nghề, dẫn đến hiện giờ mình khá tiếc nuối. Nhưng biết sao được, thời cuộc hiện nay khó khăn, đành phải chuyển sang nghề khác thôi, ban đầu mẹ mình bảo không làm thì lấy gì mà ăn đây, mình bảo làm nghề gì cũng được, miễn không bán tạp hóa, mình không biết làm gì để kiếm sống nhưng mình nhất quyết không muốn làm nữa vì cảm thấy quá sợ hãi mẹ mình, đa phần toàn cãi nhau chứ chẳng bao giờ êm đềm trong thời gian dài.
Cái sự xung đột đó dẫn đến mình chỉ có mong muốn duy nhất là nghỉ làm chứ không phải chán ghét cái nghề này, bây giờ mình mới nhận ra điều đó (giờ nhận ra cũng muộn) thôi thì thây kệ vậy, miễn là không còn hợp tác với mẹ mình trong công việc là được, hoặc ít nhất là ở chung, và bây giờ bản thân mình phải vật lộn tìm cách kiếm sống cho bản thân, cùng thú vui khác lấp đầy khoảng trống rỗi rãnh như hiện nay. Mất rất nhiều thời gian hy sinh cho bố mẹ để họ không cực khổ, trong quá trình ấy, mình nhận ra xung đột với bố mẹ càng lúc già yếu không phải là cách hay, chống cự và cãi vã không còn là cách của trẻ con, dù sao người luôn thua cũng là mình, do đó mình chỉ mong muốn duy nhất chính là họ mau mau rời khỏi Việt Nam mà định cư ở nước ngoài, nếu không, mình chỉ muốn phát điên lên mất. Càng về sau, oán niệm càng dâng cao và chịu đựng tính khí khó khăn của bố mẹ mình càng ngắn đi, và đầu óc mình sắp nổ tung, như con đê sắp vỡ.
Khởi đầu cho sự hy sinh ấy là một giấc mơ khi mình trở về, mẹ mình ngồi trên bàn làm việc để gánh vác công việc, tóc tai bù xù, căn nhà tối thui không có ánh sáng, mình tỉnh dậy, cảm thấy lòng thương xót xảy ra, và quyết định làm cho tới khi họ rời Việt Nam định cư ở nước ngoài. Khi họ rời đi, mình cảm thấy rất mừng vì không còn phải ở chung với họ, không ở chung thì không còn xung đột.
Trong quá trình bán hàng, ngoài việc xung đột với mẹ mình, thì việc thiếu tiền để kinh doanh mới là vấn đề chính gây ra cho mình bị stress nặng nhất, nếu như mẹ mình không can thiệp vào việc kinh doanh, thì ít nhiều cũng giảm đi rất nhiều, nhưng không, mẹ mình can thiệp bằng cách lấy quá nhiều món hàng vượt qua khả năng chi ra trong ngày, và mình bị áp lực về việc phải làm sao bán hàng nhiều nhất để có thể đủ chi các món hàng đã lấy vào. Đôi khi, việc không đủ chi tiêu, dẫn đến việc mất hình ảnh là một, bị người ta chửi vì trả lại hàng hóa là hai, dẫn đến sự việc mình thề thốt rằng sau này sẽ không buôn bán tạp hóa, thật sự mình bị ám ảnh đến mức không dám ở chung với mẹ mình.
Nói chung, trên đây là lý do vì sao mình không muốn tiếp tục công việc này nữa, mặc dù công việc này đem lợi tức cho cả gia đình mình, nhưng thú thực mình ám ảnh công việc này trong thời gian rất nhiều, không muốn tiếp tục với công việc, cần thời gian để phục hồi tinh thần, và tìm hướng đi khác cho bản thân.