Kayako Saeki
Sau hơn hai tháng mình không bán hàng tạp hóa, rơi vào trạng thái nhàn rỗi không làm gì cả, mình có cảm giác rất ư là … chán, chán đến mức phát điên, thậm chí mình còn có cảm giác rằng, trạng thái nhàn rỗi không làm gì cả cả khiến cho mình rơi vào hiện trạng bị bào mòn theo hướng vô kỷ luật, lười biếng, không tạo ra mục tiêu nào cho tương lai cả.
Có một số lý do mình chọn cách không làm gì cả trong hiện tại lẫn tương lai gần vì lý do cá nhân, cụ thể là chữa lành tâm lý bị tổn thương và kế hoạch cho tương lai, để có bước đi vững trãi, mình cần tập trung vào việc suy nghĩ thật kỹ, nhưng sau quãng thời gian này, mình cảm nhận được một số tiêu cực của nhàn cư, nên trong bài viết này, mình chỉ đề cập đến việc tác hại của việc không làm gì cả theo cách không có mục đích, thích ăn không ngồi rồi (giống như bạn sử dụng con dao để làm thức ăn, đó là lợi ích của việc không làm gì cả, nhưng nếu bạn dùng con dao đó vào mục đích, thì việc không làm gì cả cũng tương tự như vậy, nó sẽ bào mòn bạn theo chiều hướng tiêu cực, và trong bài viết này, mình đề cập đến việc lợi ích xấu của việc không làm gì cả với mục đích không làm mà đòi có ăn).
Mục lục
- 1 Không tạo ra động lực để tiến tới tương lai
- 2 Khiến cho chúng ta nhàn rỗi đến mức không tạo ra mục tiêu
- 3 Tạo ra sự lười biếng, ngại việc mới
- 4 Mất đi kỷ luật và không tạo ra kỷ luật nào khác nếu lười biếng
- 5 Đắm chìm vào thói quen xấu
- 6 Cảm giác không còn như trước kia nữa
- 7 Đặc biệt là không có tiền
- 8 Cảm giác nhàm chán đến mức phát điên
- 9 Không một ai thèm nói chuyện với đứa quá mức rảnh rỗi
- 10 Tóm lại
Không tạo ra động lực để tiến tới tương lai
Mình nhận ra trong hai tháng nay, không làm gì là nguyên nhân lớn khiến cho mình cảm thấy lúc nào cũng trì hoãn, không vội vã, không tạo ra mục đích nào cho tương lai, dẫn đến mục tiêu mà trước đây mình hằng mong ước chính là viết lách, xem phim và làm công việc kiếm ra tiền, thì suốt hai tháng này không hề hoàn thành, thậm chí là mình không muốn làm gì cả.
Trước kia, mình thiếu thời gian để viết lách, nếu có thời gian chút ít, mình lại dùng nó vào viết lách, nhưng thú thực thời gian ít ỏi quá dẫn đến mình bị stress nặng, nên bắt tay vào viết thì chả khác gì đầu óc đã căng như dây đàn lại còn muốn nổ tung lên, giờ đây, mình không còn như hồi đó, lại không hề bắt tay vào mục tiêu trước đây đã đề, thậm chí động lực cũng không có mà làm.
Vì vậy mà hôm nay, mình viết bài cảm nhận ở nhà không làm gì cả, sẽ ưu tiên tác hại của người không muốn làm, không có việc làm và không thích làm là không tạo ra động lực nào để hướng đến tương lai vào lựa chọn đầu tiêu. Bản chất không làm gì sẽ hại chết một đời người, nhất là thời khắc hiện tại cực kỳ quan trọng để tạo ra tương lai về sau, để sau này không hối tiếc về quá khứ đã không làm gì để tạo ra một thời khắc nào đó trong tương lai đỡ cực khổ và nuối tiếc hơn.
Khiến cho chúng ta nhàn rỗi đến mức không tạo ra mục tiêu
Đây là điều tất yếu thứ hai sau không có động lực để làm, mình quá nhàn rỗi, mục tiêu trước khi đã đề sẵn ra sau khi đã hoàn thành công việc cũ, nhưng sau khi đã nghỉ, mình không có động lực nào để làm, và cũng càng tạo ra cho mình không có mục tiêu nào để làm hơn, bản chất nhàn rỗi không làm gì cả là không tạo ra mục tiêu nào cho tương lai nếu người đó sống trong sự nhàn rỗi quá lâu, đã quên đi thói quen cũ được kỷ luật hóa như thế nào, thậm chí là càng thêm lười biếng hơn lúc trước rất nhiều.
Tạo ra sự lười biếng, ngại việc mới
Một ai đó không có việc gì làm, quá quen thuộc sống nhàn rỗi, không làm gì, không mục tiêu để hướng tới, cũng như sẽ sản sinh ra sự lười biếng theo thời gian, khiến cho bản thân mình khi được nhờ vả này nọ, mình cảm thấy rất ngại, cảm thấy làm biếng để làm. Những thói quen có kỷ luật như tập yoga, vẽ tranh, xem phim hay đọc truyện để review cho website, cũng bị bào mòn và lười biếng hẳn đi. Sống trong môi trường không có việc làm, càng làm cho mình không muốn đụng tay chân cho việc nhà hay bất kỳ việc nào khác.
Mất đi kỷ luật và không tạo ra kỷ luật nào khác nếu lười biếng
Mình nhận ra sau khi đã quen với việc lười biếng, cái đầu tiên mất đi nữa là kỷ luật trước đó do công việc uốn nắn mình mà ra, tương tự như lười biếng, kỷ luật bản thân là đối lập với sự lười biếng, khi ta sống trong sự lười biếng quá lâu, mình đã quên hẳn kỷ luật cho bản thân, cũng chẳng có mục tiêu nào, động lực nào để tiến tới, hay ít nhất là tránh khỏi sự nhàn rỗi.
Đắm chìm vào thói quen xấu
Nhàn cư bất thiện là câu nói kinh điển nhất, thậm chí là chẳng bao giờ sai cả, mình đã chìm vào các phim sex, thủ dâm, chơi game quá đà, lướt facebook quá nhiều giờ, hay up hình, like, bình luận vô tội vạ tạo cho danh sách bạn bè cảm tưởng mình quá rảnh rỗi hay tán gẫu với bạn bè đến mức họ ngán mà né mình ra (nói đúng hơn là tránh mặt mình luôn), và đặc biệt là không có gì hoạt động nhiều nên khiến cho mình tăng cân từ 68kg lên 72kg (dự là sẽ còn tăng) sau khi uống quá nhiều sting và uống cafe trong ngày – khiến cho mình phải khóc thét khi lên bàn cân đo.
Sống không có gì làm mà cả hai tháng nay nảy sinh ra vô số thứ như trên, thì không biết về lâu dài sẽ nảy sinh ra điều gì nữa? Ắt hẳn bạn sẽ có câu trả lời hơn nữa.
Cảm giác không còn như trước kia nữa
Những thói quen cũ, kỷ luật cũ, mục tiêu cũ, động lực cũ đang dần bị giết chết bởi không có việc làm, không làm gì trong thời gian ngắn khiến cho mình có cảm nhận mình không còn như trước đây nữa, cũng như tạo cho mình thành một con người mới; một thanh niên lười nhác và rảnh rỗi. Bản chất bị biến đổi theo từng ngày nếu không làm gì cả suốt hai tháng nay khiến cho mình phải suy nghĩ lại, phải thay đổi, nếu không, chắc mình thành con người nào đó mà bản thân của quá khứ không nhận ra, bản thân của tương lai oán hận bản thân hiện tại mất.
Đặc biệt là không có tiền
Yếu tố quan trọng không kém chính là, không có tiền trong lúc không làm gì cả, thằng cha Huấn Hoa Hồng nói một câu mà giới trẻ rất tâm đắc:”Không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn đầu buoi, ăn shit.” Câu nói này trong hiện trạng không làm gì cả rất đúng, mặc dù bản thân mình không đi làm nhưng vẫn có ăn, nhưng nó chỉ sướng ở hiện tại chứ luận đàm có tương lai hay không thì bảo đảm 100% với bạn là KHÔNG.
Cảm giác nhàm chán đến mức phát điên
Thú thực với bạn, nếu hiện tại mình không viết lách, tập yoga, chạy xe đạp, chơi game, đọc sách, buôn bán một số món, thì chắc mình phải đi vào viện tâm thần để vui đùa với những người bạn vui tươi không lo âu trong đó quá, không làm gì là cảm giác rất chó đẻ, nó chả khác gì là một con dòi đang ăn thịt mình dần dần, từ từ theo một cách chậm rãi, vào một ngày kia, mình sẽ thành một bộ xương khô và bị lãng quên mọi thứ, đến cả bản thân là ai cũng không biết.
Đây là trải nghiệm sau hai tháng đã thành như vậy rồi, vậy thì nếu như tiếp diễn trong vòng một năm, nhàn rỗi không làm gì cả, vậy thì mình sẽ thành cái gì ngoài bộ xương khô, bản thân là ai cũng không rõ luôn?
Không một ai thèm nói chuyện với đứa quá mức rảnh rỗi
Với một đứa quá mức rảnh rỗi, không làm gì cả, rồi nói chuyện với bạn cả ngày trong khi bạn vẫn còn công việc, bạn bè, gia đình nữa, thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Là bực mình, bơ người ta, block cho khỏe, nổi cáu, và gì ngoài câu nói mang tính sát thương là kiếm cái gì đó để làm đi?
Mặc dù mình không bị lãnh đủ combo nhưng bị chửi là đứa rảnh rỗi, kiếm cái cái gì đó để làm đi đủ khiến cho mình hơi hơi bị tự ái, nên mình cũng cố gắng kiềm chế, rồi tự tìm cái gì đó tạo niềm vui và đang tìm cái gì đó để làm thay vì tối ngày nói chuyện với bạn bè.
Tóm lại
Đây là bài viết được nảy ý tưởng sau khi bản thân mình quay lại tập luyện yoga, chạy xe đạp, gym, viết lách, building city, cảm thấy như bản thân quay trở về con số 0, mọi thứ tê tái, khó khăn hơn, và bị ngăn trở bởi lười biếng, không động lực nào để cho bản thân mình nỗ lực hơn. Do đó mình không muốn tiếp tục như thế này nữa, chỉ muốn quay trở lại như trước đây, lúc nào cũng bận rộn, hay ít nhất là có cái để làm, nếu không, theo thời gian, mình quen với môi trường nhàn rỗi thế này, mình sẽ không thể làm gì việc lớn lao hơn được, lúc đó sẽ ngại, và chỉ muốn ủ rũ trong ngôi nhà và cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi.
Tóm lại là, lợi ích của việc không làm gì cả là có lợi thật đấy, nhưng đó là sử dụng không làm gì cả phải có có mục đích, nếu không, bạn sẽ rơi vào tình trạng như mình vừa kể trên, còn việc lợi ích của nó, mình sẽ đề cập trong bài viết sau nhé. Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết.