Cơn mưa cứ nặng hạt liên miên, không ngớt, kéo dài hơn một tiếng chưa dứt, xung quanh đất nền và nền gạt đã ngập, nước trôi vào cống không ngừng nghỉ nhưng vẫn không rút hết được nước, những tiếng sấm liên tục vang lên, hết đợt này đến đợt khác, cảm tưởng giông bão đợt này là sự vĩnh hằng. Mấy hôm trước mình có nghe tin tức đài phát thanh ra thông báo khẩn về cơn bão, nhưng từ lúc nghe tin cho tới lúc đi vẫn luôn hy vọng cơn bão sẽ không xảy ra, và rồi nó xảy ra vào lúc mình đang đi giữa đường, thầm nhủ rằng biết vậy thì thà ở nhà, nằm đọc sách, lướt facebook, xem phim hoặc chơi game, tận hưởng cảm giác giông bão đổ bộ những giọt nước, ầm ỹ không ngớt. Ít ra, nó là loại cảm xúc tận hưởng sự cô độc, một mình trong căn nhà, không bạn bè, liên lạc với ai.
Thế nhưng, mình vẫn đi xứ Hà Tiên để ngắm cảnh một mình, chỉ một mình, suy nghĩ về bản thân, hay tưởng tượng những viễn cảnh trong tương lai, hoặc là nỗi đau âm ỷ, ấy thế mà cơn mưa chợt đến, đã phá tan kế hoạch dự kiến sắp diễn ra, phải trú trong cây xăng, cùng với tất cả mọi người, tổng cộng hơn mười người, mỗi người một góc, cũng như nôn nóng muốn cơn bão hết để rời khỏi nơi đây, đi tới mục tiêu họ đã đề ra. Trong bóng hình của họ, là thế giới riêng biệt hoàn toàn, và bản thân mình cũng giống họ, chỉ khác là, bản thân mình theo xu hướng Hermit, thích sự cô độc và ở nhà, mặc dù có bản tính trái ngược là muốn đi, hay đi và thèm đi, nhưng sau khi giải khát được thèm đi này, lại chỉ muốn ở nhà, không muốn đi nữa, chỉ muốn tận hưởng cảm xúc một mình, trong sự cô độc, không ai làm phiền. Trong căn nhà lạnh tanh.
Năm ngoái ông anh kế mất, cũng là lúc mình nhận ra sắp có sự kiện xảy ra, sau khi sự kiện đó xảy ra, lại chỉ muốn ở nhà, bởi sự kiện đó đem lại cơn đau âm ỷ cho tới tận bây giờ, đầy ám ảnh và bi thương, nhưng nếu như không có sự kiện đó, ắt hẳn mình chưa bao giờ nghĩ lại về bản thân, nhìn lại nội tâm sâu thẳm, và quay trở lại những gì đã xuất phát. Nếu như không có sự kiện đó, mình vĩnh viễn không nhận ra sự ganh ghét, đố kị, muốn chứng tỏ bản thân, hay muốn công bố sự thành công – mà chưa bao giờ có – để chứng minh là bản thân đã thay đổi so với trước kia. Sự kiện xảy ra, do sự sai lầm bản thân gây ra, khiến cho mọi thứ đảo lộn hoàn toàn, mình phải sắp xếp lại cuộc sống, mà những gì trong cuộc sống là mớ hỗn độn, chẳng hiểu, cũng chẳng biết được nó là gì, và rồi nỗi đau trong sự kiện đó mang lại, làm cho mình nhận ra, hiểu biết được số thứ hơn.
Vậy thì nên cám ơn hay là thù ghét đây? Dĩ nhiên, thù hằn cũng chẳng giúp mình phát triển; vĩnh viễn sẽ làm ta sống trong sự thù oán mà thôi, còn cám ơn cũng không hẳn là thứ nên làm, nó còn nghĩa lý gì khi ta nhận ra bài học trong sự sai lầm mà bản thân đã gây ra hay sao? Bởi bản thân ta đã gây ra rất nhiều thứ sai lầm, đã là quá đủ rồi, ấy thế, khi ta nhận ra mình đã lớn, thì sẽ không gặp thêm sai lầm nào nữa, ấy thế mà ta lại gặp thêm sai lầm, tạo ra cú sốc lớn, dẫn đến tinh thần bất ổn trong một thời gian nhất định, mới nhận ra bài học, rằng chẳng có tuổi tác nào không gặp sai lầm, cũng như ta chưa bao giờ trưởng thành như ta nghĩ nên rằng mọi thứ ấy xảy ra để giúp ta nhận ra bài học, cải cách suy nghĩ hơn thôi.
Nhưng nó cũng là bóng ma trong gia đình của mình, là sự ngăn cách giữa con cái và bố mẹ, giữa em trai và anh chị, giữa bản thân và bạn bè tạo ra vấn đề giữ lại mối quan hệ hay vứt bỏ đi, do đó bản thân mình phải hiểu chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, nếu không vĩnh viễn sai lầm này tiếp diễn sai lầm khác, từ không có nỗi đau nào lại liên tiếp nỗi đau, thêm sự nhục nhã. Kể từ sự kiện đó, mình cũng dè dặt, không còn tư tưởng đen tối, hành động phải cẩn thận hơn, chú ý hơn mọi thứ, và học cách tha thứ như đang thứ tha cho bản thân vậy. Kể từ đó, mình nhận ra mình không còn là mình, cũng không còn nghĩ đến phải bằng ta bằng người, hơn thua với người đời, hay tu tưởng cái tôi cao, ảo tưởng bản thân là cao siêu hay tài giỏi nữa, mà chỉ muốn được yên ổn, sống trong sự yên bình, có nghề nghiệp và thích làm gì mình thích, sống trong môi trường yên tĩnh cũng như chỉ hy vọng rằng mình được cải thiện qua từng ngày, hôm nay tốt hơn hôm qua, rèn luyện đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống, hay kỹ năng viết và vẽ, tập luyện cơ thể là được rồi.
Nếu như cứ sống mãi trong cái tư tưởng ảo tưởng, tài giỏi hơn người, thì liệu bản thân sẽ đi tới đâu? Bản thân mình có suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều sau sự kiện kia xảy ra, thì nhận thấy trong quá khứ, có người khen mình ăn nói giỏi, cứ thế mình ảo tưởng mình ăn nói giỏi, hay ảo tưởng về bản thân, rồi sự cố xảy ra, mình nhận ra rằng mọi thứ mình đang ảo tưởng điều không có thực, tài năng phải rèn luyện, trí tuệ cần phải học hỏi, trong khuôn khổ kỷ luật, theo thời gian rất dài mới hình thành được, ấy vậy mình chưa bao giờ rèn luyện hay học hỏi, vậy tại sao lại ảo tưởng về nó làm gì? Âu cũng là vì sự đố kỵ với người xung quanh, rồi bị khinh thường, và mình nảy sinh ảo tưởng để chữa lành cái bị tổn thương ấy, cho tới khi gặp sự cố không đáng có, tạo ra nỗi đau, và nỗi đau giúp mình nhìn lại nội tâm, nội tâm mới xét lại điểm thiếu sót, và thiếu sót lại giúp mình nhận ra chẳng có tài năng gì, cũng chỉ là người bình thường như bao nhiêu người, không hơn không kém.
Cáo chết để da, người chết để tiếng, vì danh tiếng chẳng tốt, mình mới kiêng dè tiếp xúc, dè dặt khi ăn nói, cứ hành trình trong đơn độc, né tránh đám đông, sống một mình, sống như một Ẩn Sĩ, để không còn sự ảo tưởng nữa, nỗi đau tạo ra sự thức tỉnh trong tâm hồn, khi thức tỉnh, nhận ra mọi thứ mình đang làm điều là hư ảo, thói hư tật xấu, cần sửa lại, nếu không, sai lầm cứ tiếp sai lầm, sẽ chẳng có sự khôn ngoan nữa.
Trong mái hiên trú mưa rộng của cây xăng, mỗi người điều có suy nghĩ riêng, có thế giới riêng, và tư tưởng khác nhau, điều có mục đích hưởng tới, khi cơn mưa dần ít đi, người người cũng dần lấy áo mưa rời đi, mình lại không có, nhưng cũng phải trở về căn nhà, mặc kệ cơn mưa làm ướt cả thân người, đi trong mưa cũng có thú vui của nó, bởi giọt mưa tạt vào mặt ta, dù đau, nhưng làm ta thức tỉnh một số chuyện, cuộc đời chẳng bao giờ công bằng cho kẻ hiền gặp lành, mà công bằng cho những kẻ nhận ra ý nghĩa từ nỗi đau.