
Truyện ngắn
Jennifer Scribner
Lan Anh
Josh và Kelsey Manard đang thưởng thức bữa sáng trên ngọn núi vàng một ngày tháng chín. Đây là ngày lễ kỷ niệm năm năm ngày cuối của họ, và họ muốn dành cuối tuần để ăn mừng. Khi Josh đến bãi đậu xe, anh nói với Kelsey hãy ngồi yên để anh mở cửa xe. Cô ấy gật đầu và mỉm cười. Cô điên cuồng yêu anh ấy. Josh là một người đàn ông lịch thiệp. Cô hay tự hỏi tại sao cô ấy lại may mắn đến vậy khi được gặp Josh. “ Em yêu à, chúng ta đến nơi rồi. Liệu anh có thể dẫn em vào trong được không?” Josh nói và anh ấy mở cửa xe. “Tại sao lại không chứ, anh yêu, em lấy làm vinh dự”. Cô nắm lấy tay anh và tay còn lại dùng để đỡ cái bụng bầu của cô ấy. Kelsey đang mang thai đứa con đầu tiên của họ được bảy tháng rưỡi. Họ không thể chờ được cho đến ngày đứa bé cất tiếng khóc vào tháng mười một. Hiện tại này, em bé đang bơi lội trong bụng. Kelsey cảm thấy chút mệt mỏi vào buổi sáng, cô ấy dạo gần đây đang cảm thấy bị đau lưng dưới. Họ đã đi siêu âm đứa bé, nhưng vẫn chưa rõ giới tính của nó. Nhưng điều này không khiến họ bận tâm, đứa trẻ này chắc chắn sẽ được yêu thương và chăm sóc.
Họ leo lên một con đường đá dẫn đến một cánh cửa sồi màu đỏ để đi vào một chiếc cabin gỗ hai tầng. Một trong hai người bấm chuông, và họ được chào đón bởi một người phụ nữ mặc tạp dề xù màu đỏ. Bà ấy đang nướng bánh bởi người bà ấy đang phủ đầy bột mì. Bà ấy phủi tay vào tạp dề và dang tay chào đón đôi vợ chồng cùng với nụ cười trên môi.
“Chào mừng đã đến! Tên tôi là Dorothy Dawson, hãy gọi tôi là Dottie. Chồng tôi, Don, và tôi đã rất hào hứng khi hai người đến đây. Hai người là những vị khách đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi quyết định biến chiếc cabin thành một chiếc giường và bữa sáng. Chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ ấm áp, bỗng nghe một tiếng xô xát ở đâu đó gần đây. Dottie hốt hoảng, nói “Ôi không, ông ấy vừa làm gì vậy? Chồng tôi là một bác sĩ đã nghỉ hưu, và thỉnh thoảng ông ấy lại cố gắng sửa chữa thứ gì đó xung quanh nhà như thể ông đang chữa trị cho bệnh nhân. Tôi sẽ quay lại ngay.” Bà Dottie trông có vẻ không lo lắng như bà ấy nói khi rời đi kiểm tra chồng bà ấy, Don.
Chúng tôi không thể nhịn được cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện qua lại giữa Don và Dottie. “Donald à, anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Xuống đây ngay trước khi anh bị ngã. Anh chả bao giờ cảm thấy thỏa mãn cho đến khi anh đã sửa hết mọi thứ trong nhà này.” “Ồ, Dottie à, em đừng lo lắng quá. Anh ổn mà. Chẳng phải em đang nướng bánh sao, hãy quay vào nhà đi?”, “Donald à, anh thật là một con dê già bướng bỉnh, nếu anh mà ngã thì đừng gọi em đến giúp.”
Dottie quay lại với một nụ cười. “Ổn rồi, hai cháu hãy ngồi xuống đi. Cảnh núi View Suite là nơi các cháu chuẩn bị ở đấy. Đi theo ta nào.” Hai người theo chân Dottie lên lầu và dừng lại cuối hành lang tầng hai nơi có hai cánh cửa khác nhau. Dottie dẫn họ đi qua cánh cửa để đến một căn phòng tuyệt đẹp. Bên góc phải căn phòng là một tấm poster lớn về một vị vua nào đó và một tấm rèm màu trắng gọn gàng che tấm poster. Bên trái là một bộ bàn bế cùng với lò sưởi. Phần tuyệt nhất của căn phòng, đó chính là phong cảnh núi trông ra từ cửa sổ và ban công.
“Cảnh núi ở đây rất đẹp, hãy đợi cho đến lúc mặt trời mọc vào sáng hôm sau”. Dottie nói khi bà đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ và trầm ngâm suy nghĩ.
“Dottie, em không nghĩ nên để bọn nhỏ một không gian riêng sao?”, Don xuất hiện phía sau chúng tôi, giọng nói cọc cằn của ông đã kéo Dottie ra khỏi mạch suy nghĩ trước đó.
“Ồ, Donald”, bà Dottie vừa nhìn Don vùa nói. “Này Josh, Kelsey, đây là Don, người chồng chuyên gia gây phiền phức của tôi”. Người chồng cười toe toét khi nhận được lời nhận xét từ vợ mình. Ông bắt tay đôi bạn trẻ và nói “Rất vui khi được gặp các cháu. Chào mừng đến ngôi nhà nhỏ này”. “Thành thật mà nói, tôi có gây ra một chút rắc rối, nhưng Dottie cần ai đó giữ cô ấy lại”. Don hôn lên gò má Dottie, mặt bà ấy đỏ lên và chỉ lắc đầu.
Tình cảm mà hai người họ dành cho nhau thật rõ ràng. Kelsey nhìn Josh và hi vọng rằng hai người cũng có thể dành tình cảm cho nhau như Don và Dottie ở tuổi già vậy.
“Nếu các cháu muốn, có một ít cà phê và bánh nướng xốp hạt chuối ở nhà bếp. Bữa tối hôm nay sẽ món bò hầm thịnh soạn với khoai tây nướng kèm theo bánh táo tart quế cho tráng miệng. Mọi thứ sẽ sẵn sàng vào sáu giờ rưỡi tối nhé.”, Dottie nói.
“Cảm ơn bác rất nhiều, bác Dottie, nơi này thật tuyệt. Chúng cháu không biết làm sao để cảm ơn bác cho thật xứng đáng.”
Josh nói. “Và cháu sẽ dùng một ít cà phê và bánh”, Kelsey nói. “Sau một ngày dài đến đây, cháu nghĩ cần nghỉ ngơi một chút”.
“Phải phải, Don sẽ mang một ít bánh và cà phê đến cho cháu. Tại sao hai cháu không ngồi ngoài hiên và tận hưởng một ngày mùa thu đẹp đẽ này?”
Josh nằm trườn ra ngoài hiên cửa. Họ thư giãn cùng nhau trong khi ngắm nhìn cảnh đẹp. Một dãy bậc thang dẫn xuống những tán cây và một con đường mòn dẫn ra một con suối.
“Chúng ta chắc chắn cần phải đi bộ một vòng. Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu đi xuống suối.”, Kelsey nói trong háo hức
“Em biết đấy, bác sĩ Miller muốn em nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ đây không phải ý kiến hay đâu”, Josh giải thích.
“Josh, em biết anh lo cho em, nhưng đi dạo một chút sẽ không sao đâu. Em hứa em sẽ đi chậm, và ngay khi em cảm thấy không ổn, chúng ta sẽ quay về ngay lập tức”
“Thôi được rồi, đi dạo một chút và chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi dùng bữa tối.” Kelsey tròn mắt nhìn chồng, cô ấy biết rằng anh Josh đúng, vì vậy cô ấy gật đầu đồng ý. Don đi tới với một khay cà phê và bánh, và họ ngồi lên ghế để tận hưởng. Vị cà phê thật tuyệt, và bánh thì xốp và ngon. Khi họ đang thưởng thức bữa ăn nhẹ, Kelsey dần cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ. Khi cô ấy thiếp đi, Josh ngồi đọc sách và tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh và thanh bình.
Kelsey mở mắt và ngáp, không biết rằng cô ấy vừa thiếp đi. “Em ngủ ngon chứ, người đẹp?”, Josh hỏi. Anh vẫn đang nằm cạnh cô ấy trên hiên nhà, đọc cuốn sách “The Cather in the Rye”. “Ôi, không thể tin được em vừa thiếp đi đấy.” Chúng ta đã ra ngoài bao lâu rồi? Kelsey hỏi “khoảng một tiếng rưỡi”, Josh đoán.
“Chúng ta có đủ thời gian để đi dạo không anh?”, Kelsey hỏi.
“Phải, chúng ta còn gần một tiếng nữa”, Josh nói.
Kelsey đeo giày, nắm lấy tay Josh, và họ bắt đầu đi dạo. Tiếng lá cây xào xạc rơi trong gió, khung cảnh thật sống động, đẹp không thể tả. Những chú sóc đang chạy xung quanh thu thập hạt dẻ cho mùa đông.
Họ đã đi dạo được 15 phút và Kelsey cảm thấy bị đau lưng. Cô mát xa vùng lưng bằng tay phải, có lẽ đến lúc quay về rồi. Cô không nói cho Josh biết bởi cô sợ anh sẽ bắt cô quay lại. Họ tiếp tục đi dạo trong 10 phút nữa khi một cơn đau buốt khác ập đến. Lần này, cô dừng lại và tái mặt vì đau. Mắt Josh tròn ra và đưa tay sờ bụng cô.
“Sao vậy em? Em ổn chứ? Có chuyện gì vậy?”, Josh hỏi trong hoảng loạn. “Em ổn mà. Em có chút đau ở lưng. Cũng không có gì cả, chỉ là co cơ hay gì đó”. Kelsey nói khi hàm răng mím chặt.
“Chúng ta phải quay lại ngôi nhà, em cần ngồi xuống và nghỉ ngơi, bữa tối cũng sắp sẵn sàng rồi.” Josh nắm lấy tay Kelsey.
Họ quay về nhà và sau 15 phút nghỉ ngơi trên giường, họ đi xuống dưới lầu cho bữa tối. Căn phòng nức mùi thơm của những món ăn mà Dottie đã nấu. Josh và Kelsey ngồi xuống. Dottie mang đồ ăn ra và Don thì mang cho họ một ít trà.
“Mọi thứ đã xong, các cháu hãy thưởng thức đi nhé”
“Hai bác không ăn cùng tụi cháu sao?”, Kelsey nói
“Không đâu, cháu yêu à, bởi vì các cháu là khách mà, bọn ta sẽ ăn ở phòng bếp”.
“Josh và cháu sẽ rất vui nếu hai bác ăn cùng với cháu”. Dottie nói “cháu chắc chứ? Bác không muốn làm phiền khoảng thời gian riêng của hai cháu”.
Josh nói “Lí nào lại thế. Càng đông càng vui mà bác.”
Dottie đi xuống phòng bếp để nói Don biết, và họ dùng bữa tối cùng nhau.
“Này, Kelsey, cháu đang có em bé đúng chứ? Đứa bé được bao lâu rồi?”, Dottie hỏi
“Bảy tháng rưỡi rồi bác, đây là đứa con đầu tiên của chúng cháu vì thế nên chúng cháu rất hào hứng”
“Con cháu là phước của Chúa. Don và bác có bốn người con, 2 trai và 2 gái. Và bọn ta có sáu đứa cháu nhỏ”.
“Ồ thật tuyệt”, Kelsey nói
“Cháu biết đây là con trai hay gái chưa?”
Kelsey xoa bụng. “Bọn cháu vẫn chưa biết. Đứa bé này có vẻ khá nhút nhát và có lẽ muốn cho bố mẹ nó bất ngờ.” Đột nhiên, như được báo trước, đứa bé đạp mạnh lên bụng cô. “Chắc là đứa bé biết chúng ta đang nói về nó”, Kelsey nói và xoa bụng một lần nữa.
Khi họ đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn và trò chuyện cũng nhau thì Kelsey đột nhiên hét lên “Ôi chúa ơi, em đau quá.” Cô ấy siết chặt bụng mình và bắt đầu thở nặng nhọc.
“Cháu ổn chứ?”, Dottie hỏi.
“Cháu nghĩ thế”… cô ấy muốn nói nhiều hơn nữa nhưng không thể. Đột nhiên, có một cơn đau dữ dội đập lên lưng cô. Lần này không giống lần trước. Josh hỏi Kelsey xem liệu cô ấy có cần nằm xuống không. “Có lẽ em nên nghỉ ngơi một lát”. Kelsey đồng ý. Khi cô đang cố đứng dậy, Kelsey bị vỡ nước ối.
“Ôi chúa ơi”, Dottie nói, “có lẽ chúng ta sắp sửa chào đón một thành viên mới rồi”.
Josh and Kelsey vô cùng lo lắng bởi theo lịch trình thì cần một tháng rưỡi nữa để đứa bé có thể chào đời.
“Vào lấy túi cứu thương ra đây, Don, và em sẽ lấy một ít khăn sạch”, Dottie nói
“Đây là lỗi của em, em lẽ ra nên nghe theo lời anh và không đi dạo”, Kelsey rên rỉ.
Mặc dù toàn thân đang đau nhức nhưng Kelsey có vẻ cảm thấy bình yên đang đến với mình. Dottie đã ở đây trước khi Kelsey nhận thấy điều đó. Bà lấy khăn ướt để lau má mà lông mày cho cô. Don đang chuẩn bị mọi thứ và đặt những đồ dùng cần thiết lên bàn. Dottie trải một tấm khăn sạch lên đùi và bụng.
Don nhìn Josh và Kelsey rồi nói “Tôi sẽ kiểm ra cho con bé. Điều này ổn chứ?”, Josh hỏi sự cho phép của Kelsey và cô gật đầu đồng ý. Josh nắm chặt tay cô và nhìn khi Don bắt đầu kiểm tra.
“Ổn rồi, cháu có vẻ hoàn toàn sẵn sàng để rặn đẻ. Vì vậy, bác muốn cháu cố gắng hết sức rặn ra trong cơn đau tiếp theo.
Cô ấy dùng tất cả sức lực mà mình có và la lên trong đau đớn. “Tuyệt lắm, cháu gái, hãy rặn mạnh thêm một lần nữa”.
Kelsey làm theo lời Don bằng tất cả sức mạnh mà cô có thể và bắt đầu nghe thấy tiếng khóc bên dưới tấm trải giường. Don lau sạch đứa trẻ và hút mũi và miệng cho nó. Don hỏi liệu có thể cắt dây rốn được chưa trước khi cầm lấy chiếc kéo. Josh gật đầu, vừa cắt rốn vừa gặt đi nước mắt.
Don bế đứa trẻ dậy và đặt lên người Kelsey. “Ôi đứa bé thật xinh đẹp”. Kelsey nói và hôn lấy đứa bé. Sau đó cô nhớ ra một việc, vén tấm khăn ra để xác định giới tính của đứa bé, cô ấy khóc nhiều hơn và quay sangg báo cho Josh, “Là con gái”.
Cả bốn người họ đều bắt đầu khóc, kể cả Don. Ngay sau đó Don và Dottie giúp Kelsey lên phòng của họ. Vì họ đều đã là ông bà, Don và Dottie đã có một chiếc nôi và những đồ dùng cần thiết cho Kelsey và Josh. Dottie bảo nếu cần bất cứ thứ gì thì hãy để bà biết và bà sẽ giúp bọn họ.
Thật khó để tin rằng điều này vừa xảy ra, một phút trước họ đang dùng bữa tối, và thật không lường trước được, đứa trẻ đã chào đời. Đứa bé hoàn toàn mạnh khỏe. Không ai đoán được đứa bé lại chào đời sớm như thế.
Họ ngủ lại vào tối hôm ấy. “Chào buổi sáng, em yêu. Em đang làm gì vậy?”, Josh tò mò
“Em cảm thấy mệt và đau, nhưng em rất hạnh phúc.”
Khi họ cùng nhìn về bé gái, cả hai đều nở nụ cười.
“Chúng ta nên đặt tên đứa bé là gì nhỉ”, Josh hỏi
“Hừm, chúng ta đã chuẩn bị cho con bé một vài cái tên, nhưng bây giờ em nghĩ ra một cái tên mới”
“Anh nghĩ sao về Autumn Dawn?’’, Kelsey hỏi.
“Anh thích nó!”
“Chào mừng đến thế giới này, Autumn Dawn.”, Josh nói và tiến lại gần cô công chúa nhỏ của anh. “Ba mẹ yêu con rất nhiều”.
Kelsey đứng dậy và cột dây áo trước khi bảo Josh thông báo cho Dottie và Don về một buổi ra mắt đứa trẻ.
Dottie và Don bước vào phòng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ. “Ta bế con bé được chứ?”, Dottie hỏi.
“chắc chắn rồi”, Kelsey đáp. Cô truyền đứa bé sang tay Dottie.
“Tên con bé là gì?”
“Trước hết thì, bọn cháu rất biết ơn vì sự giúp đỡ của hai bác để chào đón bứa bé này. Bọn cháu cảm thấy thật may mắn khi hai bác có thể chia sẻ khoảnh khắc này với bọn cháu. Hãy để Josh và cháu giới thiệu hai bác với Autumn Dawn Manard”.
“Ôi”, Dottie nói, nước mắt trào ra
Josh đưa đứa bé cho Josh. Don âu yếm đứa bé trong tay và cầu nguyện. “Cảm ơn Chúa, vì đã ban cho chúng tôi cô thiên thần bé nhỏ này, mong phước lành đến với ba mẹ của con bé”. Ông hôn lên má con bé và trả lại cho Dottie.
Dottie cũng hôn lên đầu đứa trẻ, quay sang Josh và Kelsey, nói “Don và bác đã nói chuyện với nhau, và bác hi vọng rằng các cháu sẽ quay lại đây chơi. Và bác sẽ cho cháu một tuần ở đây miễn phí”
“Bác không cần phải làm vậy đâu”, Kelsey nói. Dottie vẫy tay, từ chối Kelsey. Don xen vào “cứ theo lời bác đi”.
Josh cảm ơn Don và ôm lấy ông
“Bác và Dottie có một yêu cầu”
“Tất nhiên rồi, bác nói đi”, Josh nói.
“Các cháu có thể đến thăm hai bác thường xuyên được không. Sẽ rất tuyệt nếu hai bác biết tình hình của đứa trẻ?”, Dottie nói.
Kelsey nói, “Thật ra, bọn cháu hi vọng có thể đến đây vài lần mỗi năm”.
“Như thế thì thật tuyệt”, Dottie nói
Họ nói chuyện xuyên suốt bữa sáng và cùng nhau lên kế hoạch cho Josh và Kelsey quay lại đây vào lễ Tạ ơn và tổ chức tiệc ăn mừng. Lễ kỉ niệm ngày cưới lần này vượt ngoài mong chờ của Josh và Kelsey, nhưng họ biết đây chính là phước lành.