
Cái weblog sử dụng cái theme từ đời cổ đại, lỗi tùm lum tùm la, chạy lạy khắp nơi sửa dùng, cuối cùng cũng có người cũng lao đầu sửa – vì họ không có khách, cộng thêm chưa biết cái theme cổ lỗ sĩ khó nhằn cỡ nào – rồi chi phí thì phát sinh đủ thứ cho cái lỗi lớn ấy, dù chưa hẳn sửa lỗi hết các lỗi lặt vặt nhỏ nhoi khác. Ít nhất là các lỗi nhỏ nhặt ấy chưa gây khó chịu.
Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng lắc đầu, tháo chạy, ngao ngán cái weblog vừa cồng kềnh, vừa nặng dẫn đến việc khó sửa; đến cả thằng tác giả nó còn tháo chạy, bỏ con giữa chợ, mặc kệ dân chúng la ó đòi tác giả hỗ trợ sửa chữa cho khách hàng. Dường như thằng cha tác giả bó tay với cái lỗi nặng mà thằng chã chẳng biết sửa ra sao, rồi đành bỏ mặc, tới đâu thì tới.
Theme từ năm 2016
Với mình, biết cái theme này từ năm 2016, lúc đó chả biết gì về IT, cũng chả có tiền như bây giờ để mà làm blog, nhưng cuối cùng có tiền để làm được thì nảy sinh ra cả đống thứ rắc rối từ phía theme đáng lẽ phải dành cho thứ khác, tất nhiên, việc bỏ tiền để sửa chữa “ngôi nhà tinh thần” với mình là không đáng gì, tuy nhiên, sau khi sửa lỗi chắp vá, mình nhận ra theme chỉ phù hợp với bản wordpress v4.9, và php v5.6, cho nên mình lại chuyển đổi dữ liệu về bản cũ nhất, thế rồi chẳng còn lỗi nào xảy ra nữa. Tuy nhiên nếu như không update lên toàn bộ thì cũng nảy sinh ra hàng đống rắc rối khác nếu như không update toàn bộ, mình lại nghĩ thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy, thà như vậy còn đỡ hơn là mai lỗi này mai lỗi khác.
Có số người không hiểu hỏi mình tại sao cứ thích cái theme vừa cổ lỗ sĩ vừa tối tăm và cả cái tên u ám, vừa nhìn vào đã rối rắm, bước ra đã choáng, quả thực âu cũng do cái tính cách thích cầu kỳ của mình, đồ vật sao thì người vậy, với cấu trúc của bộ theme và đầy đủ tính năng đã thuyết phục mình bám trụ vào cái theme cổ lỗ sĩ này.
Trước đó thì cũng một lần có ý định đổi hẳn do thiếu kinh phí để sửa (cộng thêm không có ai sửa nên mới quyết định đổi, trời xui đất khiến kiểu gì đã khiến cho mình vẫn bám trụ), lựa tới lựa xui, vẫn quyết định sống chung với lũ, dù đám con sâu bọ lớn nhỏ còn đang lúc nhích. Cái thời đầu tiên mở blog, vẫn còn nhóm, ban đầu sử dụng cái theme này và bị đánh giá là rối mắt tối mũi nên mình thay đổi theo nhu cầu của nhóm, hoạt động với theme mới một thời gian ngắn thì nhóm tan rã … và mình cũng bỏ bê cái web được một thời gian ngắn nữa.
Vào một ngày đẹp trời, mình quyết định làm một website mới, chủ yếu review với tản mạn là chính nhưng nhìn cái web cũ thấy tiếc nên quyết định ở lại đống tro tàn cũ kỹ đến mức thảm hại, quyết định là có sửa tốn tiền ra sao thì vẫn tiếp tục và đã thành công sống sót qua bão lũ tới bây giờ, bỗng có vài lỗi chà bá xảy ra, giờ thì lại tiếp tục hành trình đi tìm người, chờ đợi và hy vọng ngôi nhà này vẫn còn sử dụng được trước khi không thể làm gì khác hơn được nữa là đổi nhà.
Thật ra không phải mình không thích cái theme mới, cũng không hẳn không có theme ưng ý, thực ra mình không thích cái cơ chế hỗ trợ page builder của WordPress, tức là kéo thả và trực quan hướng đến người dùng không biết code nhiều hơn là simp blog trước đây – nói ví dụ dễ hiểu hơn, nếu bạn từng dùng blogger thì hẳn nhiên đó chính là simp blog – dù không thích nhưng cũng phải thừa nhận rằng nhà phát triển WordPress hướng đến người dùng bằng cách chuyển mình từ thứ phức tạp sang sự đơn giản nhất có thể. Bằng cách đơn giản mọi thứ bằng click thay vì đối diện với code và code làm biết bao nhiêu người nhìn vô đã choáng váng đầu óc.
Trước đây, cái thời tác giả theme (đang sử dụng) còn phát triển, mình đã ấn tượng cái theme đến mức nghĩ rằng chỉ cần sau này có tiền sẽ sử dụng ngay, thậm chí còn tưởng tượng sẽ mua theme hẳn để phát triển riêng biệt, giờ thì đã thực hiện được Giấc Mơ Blogger nhưng lại gặp rắc rối khác nhiều về cái áo vừa cồng kềnh, vừa rắc rối và chi phí sửa áo quá nhiều. Dù vậy, mình vẫn bám trụ theme đến mức lập ra lời thề rằng web còn thì theme còn, web ngủm củ tỏi thì theme chầu ông bà theo luôn. Nhưng đời thì đâu ai biết chữ ngờ bởi thằng chã IT nào đụng vô cũng lắc đầu ngao ngán và từ chối sửa, cũng may là, có một anh chàng IT đến giúp đỡ cũng bởi chưa biết cái độ bug khủng của theme mà cái thời tác giả vẫn còn hỗ trợ bán cho người dùng phải bó tay chịu trói ấy.
Nếu bạn đọc tới đây, hẳn nhiên sẽ lắc đầu ngao ngán cái sự ương ngạnh của mình, nghĩ thầm mình là đồ điên khùng, làm gì phải khổ dâm đến thế, thật ra cái ương ngạnh xuất phát từ việc bản tính giữ gìn những hoài niệm, đồ vật cũ kỹ xa xưa, thì với cái theme cổ lỗ sĩ này cũng vậy, dẫn đến một thử thách lớn cho người có ý định sửa bug khủng bố, và từ đó hình thành loại suy nghĩ kẻ quản lý blog TTBT là một tên quái thai.
Dẫu sao đi nữa
Dẫu sao thì mình cũng mặc kệ, chỉ cần bám trụ vào những kỷ niệm cũ chừng nào hay chừng đó, sống trong những điều cho bản thân, ít nhất là như vậy, để rồi sau này dây dứt mãi chẳng còn gì nữa.
Thật ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ, tình cảm cho đến những con người vốn một mực rất tin tưởng và giúp đỡ, nhưng hẳn nhiên bây giờ chẳng còn ai có thể trụ vững bên mình, do đó mình quyết định rằng sẽ dùng blog này để làm nơi nhật ký cuối cùng, giả sử trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng đành chấp nhận và nghĩ thầm hẳn nhiên bản thân mình không thể giữ lại mãi được nữa rồi.