
Kẻ Lột Da
truyện ngắn kinh dị
Gần như không còn ai tôi biết từ nhỏ sống tại thị trấn này nữa. Tin tôi đi, tôi cũng không muốn ở đây đâu nhưng tôi nghĩ đây là cách duy nhất
Thế giới cần phải biết hắn ta có tồn tại.
Tất cả bắt đầu vào khoảng 6 năm về trước… một cô gái trẻ bị mất tích, lần cuối cùng được nhìn thấy đi bộ từ trường trung học về nhà. Trước đó, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Lạy Chúa, người dân nơi đây còn chẳng buồn khoá cửa vào buổi tối. Trước kia đây thực sự là một thị trấn đồng quê lý tưởng. Một viên ngọc quý ẩn náu ngay ngoài rìa thành phố.
Nhưng rồi tất cả đã thay đổi.
Nếu bạn cũng từng sống ở đây thì chắc hẳn bạn đã biết về câu chuyện… hoặc ít nhất là vài phiên bản của nó… Về cơ bản thì hắn ta hiện giờ đã thành một truyền thuyết thành thị, nhưng tôi biết sự thật.
Những đứa trẻ ở thị trấn kế bên thường làm quá câu chuyện lên vào dịp Halloween hay những buổi cắm trại như thể đây là một huyền thoại. Câu chuyện bắt đầu với một đứa con gái tuổi teen bị mất tích… rồi sau đó lại có thêm một đứa khác, rồi lại một đứa khác… Rất nhanh sau đó toàn bộ thị trấn bùng nổ với những lời buộc tội, tin đồn, và những bậc cha mẹ điên khùng, không nơi nương tựa… nhưng chẳng ai bị bắt cả.
Câu chuyện khiến cho bố của một trong những đứa con gái đó thấy quá đủ. Cảnh sát hoặc quá vô tổ chức hoặc quá ngu ngốc để tóm được kẻ bắt cóc, vậy nên ông ấy đã tự xắn tay vào việc. Suốt vài tuần ông lần lại theo dấu vết của con gái mình hàng đống lần. Ông tự thuê lấy một đội những nhà điều tra tư nhân và cuối cùng đã tìm ra nơi mà bọn bắt cóc đã bắt con bé… Thay vì cung cấp những bằng chứng vô cùng quan trọng mình có, người bố đã tự tìm theo dấu vết của gã bắt cóc và kinh hãi phát hiện ra đó là vị linh mục địa phượng.
Khi người bố tới nơi, ông đã phát hiện ra sự thật kinh tởm… Con gái của ông và những bé gái khác đều bị hãm hiếp tàn tệ và bị cắt xẻo ngoài sức tưởng tượng. Những vết cắt sâu và vết thương bao phủ khắp người, mỗi đứa đều có một vết cắt dàu từ sau tai dọc xuống cổ họng.
Tất cả ba cô bé đều đã chết.
Người bố đã nổi điên và đánh gã linh mục suýt chết… nhưng không, tất cả chưa kết thúc. Làm như vậy thì quá dễ dàng cho hắn. Người bố là một đồ tể có tiếng, thường lạng những miếng thịt mỏng cung cấp cho những người đi săn ở địa phương… Cùng đôi tay ấy, ông trói gã khốn kiếp bệnh hoạn kia và lóc da sống hắn.
Ông lột da gã linh mục bằng chính con dao gã đã dùng với con gái ông… và sau đó, ông bỏ đi.
Tuy nhiên, những gì ông không hề biết đó là dù những tiếng rú rít đau đớn và mất máu rất nhiều… gã linh mục vẫn còn sống.
Bằng cách nào đó không thể hiểu nổi, nhưng hắn đã thoát được khỏi cái bàn hắn bị trói, và lẩn vào trong bóng tối. Nhiều ngày sau, người bố tự thú với nhà chức trách địa phương về những gì ông đã làm, và đó là lúc mọi người nhận ra là cái xác không có ở đó. Những gì xảy ra khiến cho vợ ông ta đã bỏ đi. Bà tuy một lòng một dạ với ông song không thể sống với một người tàn bạo giống như kẻ tâm thần đã giết chết con gái họ.
Vài ngày sau khi bà rời thị trấn, một xác chết nữa được tìm thấy… chính là chồng bà ấy… đang treo trên cây ở ngoài công viên, mặt bị lột da bởi dao cạo… cả hai mắt đều bị khoét mất.
Lại một cuộc điều tra nữa và chẳng ai bị bắt… dấu vết đã biến mất. Kẻ đã treo ông ta lên không để lại bất cứ dấu vân tay hay dấu chân nào… và không có manh mối nào cho biết một con người đã làm việc này… như thế có một đấng siêu linh nào đó đã thực hiện vậy.
Cuối cùng, thanh tra trưởng của vụ này đã giải thích rằng người bố đã tự làm việc này. Đối với một người bố tuyệt vọng vì mất con gái, và có chút điên khùng thì rất có khả năng… đặc biệt có liên quan đến hành vi thất thường và dẫn cảnh sát đến một nhà kho toàn máu động vật.
Ngay sau đám tang, thêm hai cô gái nữa mất tích.
Rồi, thêm vài người nữa… mỗi người trong số họ dần dần xuất hiện lại. Họ đều bị lột da mặt, phần thịt trên người bị xẻ ra; tất cả đều được tìm thấy đang treo trên cây trong rừng. Cảnh sát không thể hiểu được.
Lúc bên Cục điều tra xuống tham gia vào thì một nửa gia đình trong thị trấn đã chuyển đi.
Đột nhiên tất cả cái chết, sự ghê rợn và đẫm máu đều ngừng lại… Không có thêm những vụ giết người, không có những câu chuyện kể rùng rợn về xác người lột da treo trên cây nữa. Không có sự truy đuổi một tên sát nhân hàng loạt thích những câu chuyện kinh khủng… Vậy thôi. Như thể ai đó đã gạt công tắc ngắt đi vậy.
Cuối cùng những người buôn bán bất động sản ngoài thị trấn dùng những ngôi nhà bị bỏ hoang để tái phát triển, và nhờ đó khu vực đã nhanh chóng trở nên quen thuộc với những đám sinh viên đại học từ thành phố.
Mọi người nói giờ đã an toàn rồi, nhưng những người khác vẫn chắc chắn rằng kẻ bị lột da vẫn ở ngoài kia… dõi theo… tìm kiếm nạn nhân tiếp theo.
….
Thường thì câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, và ai đó quanh lửa trại sẽ hét lên một tiếng kinh hãi để doạ những người tham gia.
Những kẻ ngu si. Chúng không biết chuyện này có thật đến như nào. Chúng không hiểu mình đang gặp nguy hiểm.
Tôi sẽ chứng minh nó. Tôi cần phải chứng minh nó. Trước khi hắn quay trở lại…
Hắn vẫn ở ngoài kia.
Tác giả: Senpai