
Mục lục
Hoài niệm
Trong bài viết những tựa game làm nên tuổi thơ của mình là các tựa game mình đã từng chơi trong thời kỳ nghiện game, từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bỏ game và đó là sở thích duy nhất của mình. Trải đời thì nhận ra sự thật rằng cái suy nghĩ ấy thật non trẻ, ấu trĩ làm sao, cái thời điểm từng có suy nghĩ ấy chưa thật sự nhận thức được nội tại của bản thân như thế nào, lại chưa qua được ải sóng gió của đời sống nên thật sự tạo thành một con người chưa từng trải qua thời kỳ khó khăn có thể khẳng định rằng sở thích chơi game là bất diệt.
Nỗi buồn phiền dâng lên về điều xa xưa khẳng định như đinh chắc cột, dẫu là chơi game có thể thành sở thích thật nhưng nó không phải là tất cả, có nghĩa rằng nó là có thể thành một trong số sở thích và chẳng phải là thứ nên ưu tiên cho bản thân. Còn rất nhiều thứ khác trong cuộc sống đáng được quan tâm hơn là trò chơi, sau cuộc chiến là niềm vui, nhưng sau một cuộc thử thách trong cuộc đời là sự trưởng thành trên lối suy nghĩ mới chính là điều đáng quan tâm hơn.Cất bước ra đời thực, trải qua cơn sóng gió trong đời để tiến bước đến cột mốc trưởng thành, trưởng thành rồi tiến đến mục đích an lạc. Nếu cứ sống trong thế giới game này, thì cuộc đời đã ngã rẽ sang một trang giấy tối tăm, không bạn bè, không gia đình, cô độc trên chiếc bàn, với hình ảnh là nhân vật, thành công chiến đấu và vô vàng các chiến tích khác nhưng cuộc sống lại bỏ bê, thất bại trong đời sống lẫn công việc.Có thể mọi người điều có kỷ niệm về game, tiếp xúc ngắn lẫn dài, gắn bó hay vài phút chơi game, lún sâu hay chừng mực và rằng vì nó mà bỏ bê cuộc sống thực tại hay không, nên mình nảy sinh ý tưởng viết về cảm giác trong thời gian trong cuộc đời, như một nhật ký về game sáu năm lún sâu. Nếu không có gia đình, có lẽ mình chẳng bao giờ dứt ra được thế giới game, nhất là trải đời khá sớm đã hình thành một khái niệm khác.Nghiện game
Thời điểm còn nhỏ, lúc này mình còn khá ham vui, với lại tiếp xúc với thế giới trò chơi rất sớm nên chẳng mấy bận tâm gì tới việc học hành, như thể chuyện học hành mang lại sự nhàm chán, còn với game đem lại quá nhiều niềm vui. Càng ở lâu trong thế giới ảo là càng lúc lún sâu vào trong tình trạng khái niệm kỹ năng sống là gì, cách nói chuyện với người khác ra sao, tới việc đánh răng hay cá nhân điều không rảnh rẽ, cái năng lượng dồn vào hết trò chơi như nó xứng đáng để mình quan tâm hơn tới việc học hành.Mặc dù không được gọi là kẻ nghiện hoàn toàn, nhưng bản thân mình cảm thấy xứng đáng với nó khi đánh mất nhiều thời gian và bắt bước các nhân vật trò chơi là thứ đáng xấu hổ mà chỉ có kẻ lún sâu mới làm như vậy. Mình đã không thể chăm sóc được bản thân tốt nhất có thể, mà chỉ chăm chút cho từng nhân vật, ăn, ngủ, nghỉ, điều dành suy nghĩ cho các nhân vật để rồi trở thành một thằng con trai béo phì thất bại trong cuộc sống.Mình không thể tưởng tượng được vì sao mình có thể lâm vào thế giới game ấy, tự hỏi chơi game để được gì, làm được gì sau những cuộc chiến bất tận và dòng người đổ xô vì con boss, nếu như nó là giải trí, ắt hẳn sẽ rất vui, thế nhưng lại bỏ bê cuộc sống thì liệu có đắng hay không? Trong thời chơi game chợt trong đầu xuất hiện suy nghĩ rằng cuộc sống như thế giới ảo, ta là nhân vật chính trong cuộc đời, chiến đấu những khó khăn thử thách rồi nhận lại phần thưởng xứng đáng mới là điều cần thiết chứ không phải là thế giới game này.Khủng hoảng tinh thần
Sau khi nhận ra khoảnh khắc ấy, mình đã bắt đầu dần thoát khỏi thế giới game, dẫu rất khó khăn trong tình trạng đang nghiện game, để thoát khỏi thần trí mê game thì rất cần nhiều thời gian hơn nữa. Mình bắt đầu học hành sa sút từ năm 2010, phải đến năm 2013 mới dứt điểm được game, cố gắng quay lại quỹ đạo học hành, do hậu chứng nghiện game nên mình chẳng thể nào có thể học nghiêm túc lại vì mất căn bản lẫn cả không thể định hình, mất phương hướng trong học hành.Học hành không biết học từ đâu, sau đó mình lại nghỉ, rồi vào trung cấp học mỹ thuật, ở trọ xa càng khiến tinh thần thêm hoảng loạn do stress, mất định hướng và không biết nên làm gì trong lúc này, dẫn đến khủng hoảng tinh thần, stress nặng dẫn đến bệnh trầm cảm và sợ xã hội. Nên mình càng lún sâu vào game như giải trí nhưng nó chưa đủ, bản thân vốn dĩ lại ám ảnh tình dục, thành thử mọi thứ trở nên lúc căng lúc nhẹ lẫn làm lao đao xuống vực thẳm và cô đơn cùng cực, chưa kể rằng mình đang rơi vào hoảng loạn và mất định hướng nên phải làm gì với tình trạng đang bế tắc thế này.Trong lúc này mình bị một giáo viên không ưa bản thân, rồi bắt mình nghỉ học, mình chẳng thể làm gì hơn là đành nghe theo, do việc này cũng tại mình stress quá nặng, không hiểu vì sao có thể nghỉ học vì cảm tính của bà cô, mãi sau này mình cảm thấy hối hận vì điều đó.Mình sợ mang tiếng là kẻ thất học, cố gắng quay lại trường để tốt nghiệp, trong tình trạng mắc chứng trầm cảm thì không thể làm gì được hơn là hành động theo cảm tính, nghỉ rồi quay lại, quay lại rồi nghỉ học. Một ngày kia mình chợt nhận ra trong lúc này không phải là lúc mình tiếp tục học, mất phương hướng, tinh thần không ổn thì làm được điều gì to tát cơ chứ?Chưa kể đến việc gia đình cũng rơi vào khủng hoảng tài chính, công việc giống như tài chính là rơi vào tình trạng không người làm, mẹ mình phải đứng ra lãnh trách nhiệm gánh vác gia đình trong tuổi tác già yếu, nên mình chấp nhận gạt bỏ những điều cần làm sang một bên để phụ giúp gia đình.Không còn hứng thú
Từ 2013 cho đến 2016 là giai đoạn mình phụ gia đình, là giai đoạn chuyển biến và thay đổi thói quen cũng bắt đầu, dần loại bỏ cơn nghiện game, thời điểm này mình chưa có nhận thức hoàn toàn về tương lai, chỉ đắm chìm những vết thương đang chữa lành, mới là năm bắt đầu gặp biến cố để trưởng thành về mặt nhận thức lẫn việc cần làm gì để chuẩn bị cho tương lai.Mình bắt đầu đọc sách, tập thể dục, tạo thành thói quen mới mà trước đó chưa từng làm, trong hành trình đọc sách mình gặp rất nhiều khó khăn, ví dụ như buồn ngủ, hoa mắt khi đọc chữ và nhàm chán. Vì hy vọng thay đổi bản thân thì bắt buộc phải làm cho được, mặc dù tới bây giờ chưa thật sự ưu tiên đọc sách lên hàng đầu, nhưng ít nhất cũng thành công việc đem thói quen đọc sách vào cuộc sống. Theo chiều hứng nào đó thì mình đi theo đúng hướng mà mình đã chọn, trở về nội tại bằng cách thiền và đọc sách, yoga, tạo nên thói quen hằng ngày, biến kẻ thành nghiện game thành một con người hờ hững với các trò chơi.Trong một niềm tin tương lai có thể thay đổi bản, tạo dựng một giấc mơ mới là sẽ là một nhà văn hay một blogger – nghe có vẻ oách đấy, nhưng ít nhất, dù nó không mang lại cho mình bất kỳ điều gì ngoài niềm vui hay hy vọng nó có thể mang lại lợi ích cá nhân – mà ngày xưa chưa bao giờ từng nghĩ như vậy.Hy vọng mới
Từ quyển sách tạo ra một giấc mơ blogger và nhà văn, thậm chí là họa sĩ, đó là mơ mộng của người bước chân từ bóng tối ra ánh sáng, đi tìm đến con đường mới mẻ mà trước đó chỉ là vực thẳm tăm tối. Nhưng đâu ngờ là, tưởng rằng bản thân trưởng thành, tưởng rằng trong con đường đầy lắm chông gai, có những khoảnh khắc nhìn về phía trước lại là con đường cũ của ngày xưa mà mình chẳng muốn quay trở lại, ở nơi đó chẳng khác gì là địa ngục, nhìn quanh là mảnh màu ảm đạm và chẳng thấy đường thoát khỏi nó. Lẫn việc giấc mơ blogger là tương lai phía trước nhưng chẳng phải là dễ chịu, nhưng ít nhất niềm hy vọng mới ấy là ánh đèn lẻ loi trong đen tối để bước đi, nếu không đi thì còn lúc nào nữa.Niềm hy vọng này bắt nguồn từ việc ông anh có một cái blog chuyên tải ebook, rồi choáng ngợp kho dữ liệu khổng lồ của ông ấy, niềm hy vọng bắt đầu châm lửa, cuối cùng mình quyết định mở hẳn một dạng forum, tuy nhiên, lúc này chẳng biết CNTT, không có tiền, không có nhân tố giúp đỡ, thành thử thất bại, forum sập vì chẳng hiểu kiến thức, tuy nhiên cũng gặp không ít người bạn, cảm thấy vui. Lần thứ hai cũng vậy, nhưng lại gặp một người bạn nữa là chúng mình thành thân nhau tới giờ. Và có lẽ đây là lần thứ ba mở blog, có đủ tiền bạc, hiểu biết chút ít code, cũng có một người bạn giúp đỡ, nhưng có lẽ giờ đây bạn ấy sẽ không thể giúp mình vì mâu thuẫn nội bộ lẫn việc mình thiếu kinh nghiệm xử lý công vụ như bài viết donate và tạo ra một nỗi buồn da diết, nhận ra không phải lúc nào từ phía cộng đồng cũng theo chiều hướng mình nghĩ.Mình thiếu đi kỹ năng mềm xã hội mà tạo ra hiệu ứng ngược chiều về bản thân, tạo thành một hành trình cô độc mà mình chưa hề mong muốn, dẫn đến suy nghĩ rằng có nên từ bỏ đam mê hay không? Vì ít nhất mình không thể nắm bắt được tâm lý với xã hội, tâm lý đám đông, sự thiếu sót ấy dẫn đến điều đáng buồn thay, cảm thấy rất nhục nhã.Con đường phải đi
Nếu ai đó hỏi mình là bạn có hối hận rơi vào tình trạng nghiện game và học hành sa sút không? Có chứ! Mình rơi vào tình cảnh nghiện là không thể tránh nhưng lại là thời gian mình hối hận đã sa đà vào nó, làm mất đi các kỹ năng mềm lẫn nhiều cơ hội học hành, để tạo ra hành trang trong xã hội để tiến bước không ngỡ ngàng, xảy ra các điều đáng buồn. Cũng may rằng người yêu cũ đã giúp mình có được một chút kỹ năng mềm lẫn việc phụ gia đình tạo ra kỹ năng giao thiệp mặc dù chẳng phải là đỉnh cao nhận cũng là dạng nhận thức để đối đáp.Có thời điểm từng nghĩ game là trường tồn, là nơi đem lại niềm vui cho mình, khi bước qua giai đoạn đó rồi nhận thấy nó không đem lại niềm vui cho bản thân mà chỉ lấy quãng thời gian quý báu của mình nhiều mà mình nhận được từ nó. Game không phải là nơi mình chuốt bầu tâm sự, chỉ có những dòng chữ có thể đem lại giải tỏa quá nhiều ý nghĩa và tiêu cực, như thế dòng chữ chính là người bạn duy nhất của mình.Các liên kết nội bộ
Thông Báo
Nội quy của diễn đàn
Góp ý cho bản dịch
Tuyển thành viên
Thảo Luận và giao lưu
Khu vực dành cho thành viên