Bí ẩn, Hồi hộp, Kinh Dị
Một cô gái trẻ tên Caitlin Kramer đã vô tình chứng kiến vụ bạo hành một người đàn ông trong công viên. Vì quá sợ hãi trước kẻ bạo hành, cô và những nhân chứng khác đã không can thiệp và người đàn ông đó đã thiệt mạng sau khi bị đánh đập dã man. Sau sư việc, những nhân chứng của buổi hôm đó dần dần bị sát hại. Bản thân Caitlin cũng trải qua những sự việc kì quái, như thể có ai đó muốn trả thù cô vì đã làm lơ trước vụ bạo hành người đàn ông kia. Liệu Caitilin phải làm gì để thoát khỏi sự truy sát vô hình này?
Phải nói đây là phim tệ tiếp theo mà mình xem, sau phim Thang Máy của Việt Nam, nếu tính ra thì có thể quy vào thể loại chính kịch giả kinh dị, nhưng hầu như gặp rất nhiều vấn đề khác nhau, từ diễn biến quá nhanh cho tới việc diễn viên gượng gạo, khoảnh khắc ảo tưởng gặp ma của Caitlin Kramer (Kourtney Bell) chỉ là màn hù dọa khán giả, cách thức giết người cũng chỉ đơn giản là giết chết v.v…
Nội dung
Nội dung kịch bản rất hay nói về những người vô cảm chứng kiến chàng trai bị đánh tới chết và không một ai can thiệp, với cú plot twist ngoặc mục, đấy là nội dung kịch bản thôi, nhưng thực tình lên phim thì diễn biến quá nhanh, đùng cái bố của cô nàng Caitlin bị bắn chết, mà thật tình 2 tên cướp xông vào nhà rồi bắn ông bố lại chạy đi thì éo hiểu nó xông vào nhà cướp tiền hay là xông vào nhà thanh toán.
Sau đó chuyển cảnh sang cô nàng Caitlin điều trị tâm lý và cô chạy bộ trong công viên – mà thật tình mình cũng không hiểu tình tiết cô nàng lại sợ hãi điều gì đó như sắp có cướp bắn chết như hồi cô chứng kiến bố cô bị bắn, gặp ai cũng né né, sau đó đánh rớt cái chai rồi được tình cờ Douglas Helton lụm chai lên, xong hai người giới thiệu tên cho nhau rồi rời đi, và Douglas Helton thì bị đánh chết.
Sau đó thì có rất nhiều tình tiết hiện tượng siêu nhiên xảy ra – mà thật tình thì chẳng có siêu nhiên gì ngoài cô nàng Caitlin bị ảo tưởng, hầu hết các nhân vật khác chẳng thấy gì, ngoài ra bị lôi kéo trên sân -mà thật tình mình cũng khá kể cô này khi dám tự mình đi ra ngoài – chỉ mỗi cô Maria Sanchez là trông thấy Douglas rồi bị bắn chết và Curt Miley thì bị lôi, ngoài ra chẳng có cái gì xảy ra với nguyên dàn siêu sao cả.
Thật tình thì giới thiệu là các nhân vật chứng kiến cảnh người bị chết và sau đó gặp hiện tượng kỳ lạ, từng người từng người chết, nhưng chẳng thấy gì ngoài sự trả thù của thằng em Lucas Helton, chưa kể gã chồng Josh Bowman thì y như kiểu đến với Caitlin động viên các thứ vâng vâng mây mây, xong rồi chẳng có tác dụng gì nữa cho hết cuối phim.
Nhất là việc cô nàng Caitlin bị tiêm thuốc mê rồi lăn ra ngủ, tỉnh lại trong nhà kho thì không biết ông chồng làm gì cũng bị dính theo, y như việc đi theo là trợ giúp cho việc nam phụ bánh bèo vô dụng chẳng tích sự gì ngoài động viên tinh thần cho nữ chính cả. Kết thúc thì cũng nhanh và được Althea Minnis kể sự thật cho Lucas nghe, nhưng thú thực cú plot twist có thể trong nội dung này sẽ hay hơn nếu như mọi thứ được thể hiện kịch tính hóa và kinh dị hóa thì có lẽ bộ phim Don’t Look Back hay hơn rất nhiều.
Kịch tính và kinh dị
Thật tình thì nói, mặc dù gắn mác kinh dị thế thôi chứ thật ra chẳng có kinh dị gì ngoài vài đoạn dọa sợ và cu cậu Douglas dọa vài cảnh là hết, chẳng có gì diễn ra cả, cũng chẳng có kịch tính hóa, cũng chẳng có lô đoạn kinh dị hay ít nhất là việc rùng rợn nào diễn ra. Đây có lẽ là bộ phim tham vọng chứa đựng nhân quả, nghiệp chướng, tôn giáo,sự trả thù con người, hiện tượng siêu nhiên xảy ra và cả tình yêu động viên, tình cha con v.v… nhưng cuối cùng thì nó diễn ra quá nhanh, y như bị deadline dí sát đít vậy, biến thành một bộ phim dở dẹt nhất nữa.
Tóm lại cũng chẳng có sự kịch tính hay kinh dị nào ngoài phân đoạn jumscare rồi hết, dẹp cho sự ý nghĩa sâu xa hơn.
Diễn viên
Không hiểu sao, các diễn luôn luôn cố tỏ ra là đang gặp thứ gì đó nguy hiểm, hoặc diễn đạt cho tốt sau khi chứng kiến người đàn ông bị đánh chết, thật tình mà nói, họ diễn không lột tả được sự kinh hoàng mà kiểu ngạc nhiên, cũng chẳng ăn năn hối lỗi, thành thử xuyên suốt người xem chỉ thấy sự kinh hoàng của Caitlin là chính, còn những người còn lại hầu như không mấy gặp hiện tượng siêu nhiên hay bất cứ gì đó, tạo thành Caitlin điên cuồng, ảo tưởng, lảm nhảm xuyên suốt.
Các nhân vật còn lại không mảy may, không bị gì đó, trừ việc Caitlin đến nhà, trừ việc Caitlin chứng kiến cái chết sau khi cô đến hoặc khi cô đã nói chứng kiến hồn ma, thành ra đã tạo ra một lối diễn quá nhanh, không mấy ấn tượng từ các dàn diễn viên, hoặc ít nhất nội dung không có bất kỳ hiện tượng siêu nhiên nào ngoại trừ hành xác cô diễn viên chính. Hình như diễn viên thì nhiều, mà đất dụng võ thì ít, nhất là tên giết người, sau đó bị chết một cách vô lý, sau đó cô nhân vật chính Caitlin nói đó không phải là do hắn giết, găng tay cũng không phải vì hắn không mang găng tay khi đánh người khác tới chết, thành ra thừa diễn viên; không có đất diễn, tình tiết thì quá nhiều mà chẳng rõ ý.
Sự hiện diện ông chồng Josh Bowman có cũng được mà không có cũng được, thành ra mình thấy thừa, vừa thừa vừa chật chỗ trong phim nữa, khiến cho khán giả cảm tưởng Caitlin bánh bèo quá mức, đến độ cái gì cũng nhờ thằng chồng cả. Thôi thì mình thấy trông phim này tệ là tệ ở chỗ đó, cũng chẳng cần cố gắng cũng có thể thành anh hùng.
Người da đen
Đây có lẽ là bộ phim nhiều da đen nhất, dăm ba người da trắng, cái gì tốt lành, bị thiệt thì điều quy vào da đen, còn da trắng thì độc địa ích kỷ, đánh lộn các thứ, giết người, mà thật là mình không có khó chịu với người da đen, cái quy chế ưu đãi cho người da đen mới chính là khiến cho mình khó chịu, là vì ít nhất cũng phải chứa cảnh dăm ba người dan đen thì mới được ra mắt. Như trong bài viết Bàn về tam quyền trong phim.đã nói, có rất nhiều khía cạnh khiến cho mình khó chịu, như thể da đen là thứ thượng đẳng, còn da khác là thứ hạ đẳng và bị miệt thị chính là nguyên nhân mình chẳng mấy thiện cảm – dù da đen cũng chẳng gây hại gì cả và mình cũng quý mến họ.
Tóm lại
Nhìn chung, chẳng có gì hay ho, có nhiều thứ bị nhồi vào bộ phim Don’t Look Back; hiện tượng siêu nhiên, thừa diễn viên, thừa tình tiết, diễn biến nội dung nhanh, chẳng ra kinh dị nào, vài đoạn hù rồi hết, chẳng khác nào gắn mác kinh dị nhưng thực tế diễn biến tâm lý.
Thôi thì mình chỉ thấy nó hợp với các bạn không thích kinh dị, bạo lực, cái này thực tế là nó vậy, trên imdb cũng chỉ có 3.8 với làn sóng chấm thấp lè tè là bạn cũng đủ hiểu phim tệ cỡ nào rồi.
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-nói lên về sự vô ơn, vô cảm, chứng kiến người sắp chết mà không cứu
-mang ý nghĩa về nghiệp nhân quả, ác báo, nghiệp chướng
-nói lên về sự vượt qua nỗi đau
-tôn giáo được đưa vào
-quá nhiều thứ nhồi nhét vào một bộ phim chưa đầy 2 tiếng
-quá nhiều diễn viên da đen
-kinh dị, hiện tượng siêu nhiên quá ít, cách thức giết người cũng bình thường hoa, cũng chẳng rợn người, cũng chẳng có gì ngoài vài cảnh ảo giác ma dọa người của nvc.
-diễn biễn quá nhanh đến nỗi tưởng như đang tua nhanh.
-các diễn viên diễn thì gượng, mà cố gắng sợ hãi hay gì đó thì giả tạo.
-nhân vật chính khóc lóc giả trân, kiểu như khóc để lấy lòng thương hại.
-thừa diễn viên, đất diễn thì ít, mà diễn viên thì nhiều.
-cảnh kinh dị thì không có, siêu nhiên thì cũng chả có gì.
-không khí rùn rợn y hệt trong nhà mở phòng máy lạnh xong bạn đắp chăn rồi đi ngủ vậy. Chả có gì cả.