
Câu hỏi này là câu hỏi muôn thuở của những con người có niềm đam mê về một thứ gì đó, và câu hỏi có nên theo đuổi nó hay không? Và câu trả lời có rất nhiều, nhưng cũng có trường hợp là niềm đam mê ấy không nuôi sống được bản thân với rất nhiều lý do khác nhau và cũng do hoàn cảnh đẩy đưa, và câu hỏi được đặt ra là nếu niềm đam mê ấy không tạo ra được lợi ích gì cho bản thân, nhất là không phải là niềm đam mê nuôi sống bản thân, vậy thì niềm đam mê ấy có nên từ bỏ hay không?
Mục lục
- 1 Mục đích ra đời của bài viết này là gì?
- 2 Có nên từ bỏ đam mê hay không?
- 3 Theo đuổi cần có quy tắc cho bản thân
- 3.1 Quy tắc thứ nhất: thức sớm dậy trễ
- 3.2 Quy tắc thứ hai: không cần phải ngày nào cũng làm việc đam mê
- 3.3 Quy tắc thứ ba: nghỉ ngơi khi cảm thấy quá tải
- 3.4 Quy tắc thứ bốn: chọn đúng hướng, nếu sai hãy nhìn và làm lại
- 3.5 Quy tắc thứ năm: Kiên trì tới cùng
- 3.6 Quy tắc thứ sáu: Căn bằng cuộc sống và các mối quan hệ
- 4 Cái mất sau thời gian theo đuổi
- 5 Tóm lại
Mục đích ra đời của bài viết này là gì?
Thật ra là mình rơi vào một tình huống, đó là hoàn cảnh bố mẹ bắt buộc phải làm việc cho gia đình thay vì làm công việc mà mình thích, đồng thời gia đình phụ thuộc vào công việc buôn bán này ngoài mình ra không còn ai phụ được nên đành phải chấp nhận từ bỏ công việc mà mình thích.
Công việc mà mình thích nhất chính là vẽ tranh tường, viết blog và website, ngoài ba mục đích này ra thì mình không có hứng thú gì các nghề nghiệp khác, mặc dù trong những nghề thích này mình cũng không hẳn là tài giỏi hay là có kỹ năng tốt về nó nhưng ít nhất nó cũng đem cho mình một cảm giác hứng thú và tập trung lâu dài. Nhưng cũng đành phải tạm gác lại để làm việc cho gia đình, trong quá trình vừa làm vừa viết và quản lý weblog – trong đó có rất nhiều sai lầm diễn ra – đã đúc kết ra được kinh nghiệm để ra mắt bài viết này, có thể nó không hoàn hảo, hoặc rất nhiều sai sót trong bài viết, có thể làm cho bạn chói tai thì dẫu sao cũng mong bạn đừng quá khắt khe với mình quá nhé.
Trong quá trình phụ giúp, mình dành ít nhiều thời gian để viết ra dòng chữ, hay ít nhất là viết truyện và đọc sách, nguồn cảm hứng thì vô tận, nhưng cái mệt mỏi và thiếu năng lượng từ công việc chính rất nhiều, đôi lúc mình nghĩ là đã bỏ cuộc, đã không thể duy trì thói quen viết và đọc sách (ít nhất là đã có lúc buông xuôi weblog này nhưng nó cũng là động lực để mình bắt đầu viết).
Nhìn chung, công việc viết không hề sinh ra lợi nhuận gì nhiều, thậm chí là bỏ vốn đầu tư nhiều hơn để được ưng ý những gì mình muốn, thành ra mình nghĩ là chọn buôn bán cũng là phương pháp đúng trong lúc này, thế nhưng trong quá trình buôn bán cũng gặp rất nhiều khó khăn, đã khiến cho mình phải tự hỏi là có nên duy trì việc buôn bán và viết này hay không, bởi vấn đề trong việc buôn bán này có rất nhiều khó khăn, mà tính cách của mình thì lại không hề thích hợp buôn bán này, khó khăn cứ tấp nập xảy ra dẫn đến mình buông xuôi để đến với công việc vẽ tranh tường. Thế nhưng, gần ở tuổi 30, mình không còn đủ khả năng đi bôn ba như thời trẻ, vẫn cần phải an cư lập nghiệp chứ không thể mãi đi bôn ba khắp xứ – nghề vẽ tranh tường cho công ty, công ty điều đi đâu họa sĩ phải đi đến đó, rất là cực – nên mình cảm thấy sự khó khăn của hiện tại vẫn tốt, mặc dù nghề buôn bán này thật sự khiến cho mình stress rất nặng dẫn đến mình không thể tiếp tục công việc đam mê của mình.
Trong bài viết Điều ước trong đêm Noel và bài viết Hành trình cô độc, vốn dĩ nói về sự đam mê viết của mình, nhưng khó khăn trùng trùng điệp điệp từ nghề buôn bán đã làm mình muốn từ bỏ viết, cũng như thời gian ngắn ngủi để viết. Dù sao, mình vẫn phải viết bởi mình không phải là con người thích giao tiếp và ngại giao tiếp với mọi người, nói ra trên giấy vẫn là sự chọn ưu tiên hàng đầu với mình.
Vì vậy bài viết này ra đời kể từ đó, giữa hai bên công việc, một bên là nuôi chính bản thân và gia đình, một bên là đam mê nhưng chẳng thể kiếm được đồng nào, và cũng như đây cũng là đưa ra lời khuyên, cho những ai đang phân vân giữa hai hướng, lựa chọn cuộc sống vì đam mê và cuộc sống nuôi thân, nhưng cuối cùng là phải chọn con đường nuôi thân nhưng vẫn còn đam mê nghề nghiệp của bản thân.
Có nên từ bỏ đam mê hay không?
Đây là câu hỏi của rất nhiều người, nhất là khi mọi người đã chọn con đường đã giúp nuôi thân, nhưng vẫn còn đau đáu với niềm đam mê, thế nhưng sự lựa chọn nghề chính không hẳn là đã chấm dứt hoàn toàn với đam mê, bạn có thể chọn giữa hai con đường – thế có những nghề nghiệp rất đặc thù, cần toàn thời gian như IT, xây dựng v.v… – là vừa làm việc chính vừa làm việc phụ trong một ngày. Thế nhưng việc này rất là khó khăn bởi nó không đơn giản là cứ làm là được, là thứ có thể đi trên một con đường dễ dàng, thực tế có rất nhiều sự khó khăn khi đi trên con đường này, ở dưới sẽ là những lời khuyên của mình.
Quay trở lại việc có nên từ bỏ hay không, thì câu hỏi này tùy thuộc vào hoàn cảnh, ý chí và niềm đam mê của bạn tới đâu, nếu như niềm đam mê ấy chỉ đơn giản là thích, ham muốn chứ không có cảm giác mãnh liệt thì cái đó không được gọi là đam mê gì và cũng không cần phải theo đuổi làm gì. Đó là mình nói thật, thật sự mà nói việc đam mê viết lách và vẽ, thật sự mà nói mình cảm thấy thích viết nhiều hơn là vẽ và nhận vẽ thì mình có đam mê thật, nhưng chỉ là ở cảm giác hời hợt mà thôi, còn về viết mặc dù khiến cho mình đau đầu, một chút giải tỏa nhưng cái cảm giác lúc nào cũng thôi thúc mình phải viết ra thật nhiều, cũng như diệt được năng lượng tiêu cực.
Song nghề là thứ có thể lựa chọn cho bạn tốt nhất, nó tùy thuộc vào hoàn cảnh lẫn việc nghề chính mà bạn đang theo, ví dụ như nghề nuôi bản thân bạn là khoảng 10 tiếng một ngày, và bạn có thể tùy chỉnh lựa chọn khoảng thời gian nhất định để làm công việc đam mê của bạn vào buổi tối (nếu bạn không vướng gia đình) thì hẳn nó rất có lợi.
Theo đuổi cần có quy tắc cho bản thân
Nếu như bạn đã quyết định theo đuổi đam mê sau nghề nghiệp chính thì có lẽ nên lựa chọn các quy tắc cho bản thân để tránh trường hợp không biết phải làm thế nào, sau đây là các quy tắc mà bấy nhiêu năm nay mình đút kết ra được.
Quy tắc thứ nhất: thức sớm dậy trễ
Đây là điều tất yếu cho hành trình đầy gian nan sắp tới, nếu không có quy tắc này, mà lúc nào bạn cũng ngủ sớm, dậy trễ thì điều quan trọng nhất bạn sẽ cảm thấy không có thời gian để làm bất cứ việc gì chứ đừng nói là theo đuổi đam mê.
Quy tắc thứ hai: không cần phải ngày nào cũng làm việc đam mê
Hẳn bạn sẽ cảm thấy lạ ở chỗ này, nhưng thú thực, nó rất cần phải bắt buộc, bởi đôi khi không phải ngày nào cũng giống như ngày nào, có lúc công việc chính chiếm toàn bộ ¾ thời gian, làm cho mọi việc không được như ý. Không sao, đó là quy tắc thứ hai, không cần phải ngày nào cũng làm việc đam mê của bạn, bởi đôi khi công việc chính nuôi bản thân của bạn gặp trục trặc, cần xử lý ngay và ngày hôm đó là ngày không có thời gian để làm đam mê, bạn cũng không cần phải quá quy tắc ngày nào cũng làm.
Quy tắc thứ ba: nghỉ ngơi khi cảm thấy quá tải
Khi bạn cảm thấy quá tải là lúc bạn nên nghỉ ngơi, nếu không sẽ xảy ra rất nhiều hậu quả về vấn đề sức khỏe tinh thần lẫn thể xác, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, thức sớm ngủ trễ đôi khi sẽ gây ra sức khỏe cho bạn, nhất rằng cả ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi.
Quy tắc thứ bốn: chọn đúng hướng, nếu sai hãy nhìn và làm lại
Đây là kinh nghiệm đúc kết của mình, nếu phương hướng xác định là phân bố thời gian không chuẩn cách sống, hay đam mê của bạn bị sai hoặc không đúng, hãy làm lại, đừng nản chí vì chắc chắn rằng bạn chưa làm chính xác mà thôi. Và dĩ nhiên, hãy nhìn lại và ngẫm nghĩ bạn đã sai ở chỗ nào, chưa chuẩn chỗ nào và chưa được khoản phân bố thời gian hay làm việc đam mê không đúng, điều này rất quan trọng, nếu không bạn sẽ mau nản chí và đi sai hướng, rồi mãi không phát triển được.
Quy tắc thứ năm: Kiên trì tới cùng
Đây là yếu tố quan trọng nữa, bởi không hẳn ai cũng có thể duy trì và kiên trì tới cùng tới bến, song nghề là hành trình khó khăn và đầy gian truân, do đó rất cần một bộ não sắc bén.
Quy tắc thứ sáu: Căn bằng cuộc sống và các mối quan hệ
Mình chắc chắn một điều, khó có thể duy trì tất cả mọi thứ, nhất là cuộc sống và các mối quan hệ, nhất là gia đình, nếu không khi bạn đạt được mục đích, thì các mối quan hệ rơi rụng hoàn toàn, rồi đến cuộc sống cũng mất cân bằng vì bạn lao đầu vào công việc quá nhiều mà chẳng quan tâm gì cuộc sống thực tại.
Cái mất sau thời gian theo đuổi
Thế nhưng với công việc chính và phụ như vậy có rất nhiều thứ xảy ra khi bạn đang làm hai công việc một ngày, không phải chuyện gì cũng được hết, mà được cái này mất cái kia hoàn toàn chứ không thể lựa chọn toàn bộ được.
Mất đi thời gian
Dĩ nhiên là khi bạn chọn hai điều này thay vì từ bỏ đam mê, thì thời gian chính là thứ bạn bị đánh mất nhiều nhất trong số hậu quả việc chọn cả hai, cân bằng thời gian để có thể làm hai thứ là vô cùng khó khăn, thậm chí là bạn sẽ cảm thấy không đủ thời gian để làm, và cảm giác như đang ngột ngạt với đam mê và nghề bạn ghét bỏ rồi bạn cảm thấy sẽ thù hằn tất cả khi không thể được sống với nghề mà ban đam mê từ hồi nhỏ.
Stress
Sau khi bạn cảm thấy thời gian ngột ngạt thì sẽ nảy sinh ra stress vì không có thời gian để giải trí và giải tỏa cơ thể, bạn lao đầu vào công việc chính rồi đến đam mê, nảy thêm việc thời gian không có, không có thời gian để lo cho bản thân bạn, có thể nói đây là nguyên nhân thứ hai bạn cảm thấy stress nặng theo thời gian.
Mệt mỏi
Đây là lý do thứ ba, cơn stress tiếp diễn, lại thêm cơn mệt mỏi do không có thời gian nghỉ ngơi, tuân thủ luật luật lệ nghiêm ngặt thức sớm ngủ trễ để làm công việc chính lẫn đam mê của các bạn làm cho cơ thể mệt mỏi và thiếu thốn giấc ngủ, mình đã rơi vào tình trạng như vậy nên rất thông cảm khi bạn đã làm tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn niềm đam mê nhưng theo thời gian bạn thấy mệt mỏi cực kỳ sau cơn stress nặng nề.
Suy nhược cơ thể
Điều đáng tiếc xảy ra kể từ khi bạn theo đuổi đam mê sau công việc chính mà không có thời gian nghỉ ngơi rồi thêm stress và cơn mệt mỏi xảy ra liên miên làm cho cơ thể của bạn suy nhược, không một ai mong muốn điều này xảy ra cả nhưng biết sao được, cơ thể con người cũng chẳng phải là robot để làm việc quá tải, mà dù cho là robot đi nữa cũng cần phải nghỉ ngơi để nạp đầy năng lượng mới có thể làm liên tục cả ngày.
Mất các mối quan hệ và giải trí
Dĩ nhiên, bạn sẽ rơi vào tình trạng mất đi các mối quan hệ xã hội, và giờ đây bạn đơn độc khi đạt được song nghề, và thành công nhất định. Điều này khá đau đớn, khi bạn bỏ thời gian còn lại ít ỏi vào và dồn vào công việc đam mê, ít nhiều bạn sẽ không thể giữ được các mối quan hệ quan trọng hay không quan trọng – dù ít hay nhiều mà thôi – do đó cái gì cũng có giá của nó, nếu bạn chọn giữ các mối quan hệ và cuộc vui chơi hằng đêm, bạn sẽ không thể đến được với nghề nghiệp đam mê của bạn, nhưng nếu chọn cái bạn đam mê nhưng chẳng còn cuộc vui chơi hay giải trí nào ở bên bạn được nữa.
Tóm lại
Trên đây là những gì mình trải qua, do đó mình chỉ có thể đưa ra những gì thực tế hơn, đồng thời cũng là bài viết mong muốn chia sẻ khoảng thời gian vừa qua mà mình trải qua mà thôi, hy vọng có thể giúp được các bạn.