Truyện ngắn
Margo Harris
Lan Anh
Hầu hết bạn tôi là con trai. Alex và tôi đã chơi với nhau từ thuở bé. Sam và tôi gặp nhau khi học lớp 3. Cory và tôi trở thành bạn ở trường cấp hai. Tôi mới chỉ gặp West vào năm nay.
Khi West xuất hiện trong tiết lịch sử lúc 8:05 sáng thứ Ba, ngày 23 tháng 3 tại trường trung học Adams, tôi đã không để ý lắm. Tôi không hề để ý đến cái áo về Beach Boys mà cậu ta đang mặc, hay chiếc mũ cúp màu xanh trời, hay đôi mắt xanh lá của cậu ấy, hay là cô gái trong tay cậu.
Addison Dargen, cô gái lạnh lùng nhất trường, và không thuộc trong nhóm cổ động viên hay ban cán sự lớp hay đại loại như thế. Cô ấy không chỉ bắt đầu thành lập ban nhạc rock đầu tiên tại trường Adams, mà còn nhận được một hợp đồng thu âm. Cuốn album của FaceDrift vẫn chưa được phát hành, nhưng mọi người đều biết nó sẽ ra mắt sớm thôi. Làm sao cô ấy biết West hay làm sao West biết cô ta ngoài tôi. Thứ mà tôi biết là tôi và West phải ở bên nhau, bằng mọi cách.
“Tớ rất thích Beach Boys! Cuốn album mà tớ thích nhất là Pet Sounds.” Tôi bắt đầu
“Ồ, vậy sao?”. Cậu ấy trả lời một cách hờ hững
“Phải, chẳng phải nó là bài hát hay nhất từ trước đến giờ sao!”
“Tớ thì thích Sloop John B hơn”
“Cậu không biết cậu đang nói gì. Hay là chúng ta hãy thử thảo luận về vấn đề này nhiều hơn khi đi cà phê sau giờ học?”
“Được thôi”.
Addison lườm tôi và tôi cười đáp lại một cách tự mãn. Cô ta nhanh chóng quay sang West. “Nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau sau đó mà”. Cô ta hỏi West trong thất vọng
“Chúng ta đều có thể cùng nhau uống cà phê, em à”. Cậu ấy đề nghị, có vẻ hứng thú với trận chiến đang diễn ra.
Lúc 3h, chúng tôi gặp nhau tại đài phun nước đối diện trường học. Sau đó, chúng tôi đi tới chiếc xe ô tô mới của West và lái đến một quán cà phê cậu ta biết người quản lý ở đó và chúng tôi có đồ uống miễn phí.
“We can all get coffee, my treat.” He offered, seemingly enjoying the catfight that was brewing. Chuyến đi này thật khó xử, Addison liên tục nhìn tôi bằng những cái nhìn bẩn thỉu còn tôi thì nở một nụ cười toe toét. Mặt khác. cả ba chúng tôi đang ngồi trên một cái bàn có bàn cờ ở giữa, giả bộ làm bạn thật mệt mỏi.
“West và tớ đã gặp nhau tại buổi cắm trại của ban nhạc vào hè năm ngoái. Chúng tớ đã dành cả hai tuần để tìm hiểu về nhau mỗi khi không phải luyện tập trống”. Addison giải thích, nhấn mạnh về khoảng thời gian họ ở bên nhau.
“Nhưng tại sao bây giờ cậu lại chuyển đến trường Adams vậy West?” tôi hỏi, nhìn thẳng vào mặt cậu ta.
“Vì lý do công việc của bố nên chúng tớ đã chuyển tới đây từ Kansas, nên họ cho tớ đến buổi cắm trại ban nhạc khi tớ chuyển đến Adams.”
“Bố cậu làm gì vậy?”
“Bố của cậu ấy làm chủ của GearHeart Records”, Addison trả lời giùm cậu ấy.
“Cái nhãn này ghi Facedrift? Cậu cảm thấy thế nào khi cậu chỉ được ký hợp đồng khi cậu quen người chủ nhãn hiệu này?” tôi hỏi cô ta.
“Điều đó không đúng! Cả Sasha, Kari, Jess và tớ đều được ký hợp đồng vì bọn tớ đã thể hiện tốt. Đúng không, West?”
“Ờ… bố của cậu đã đút lót cho bố tớ một khoản tiền lớn đó”, cậu ta nói, nhún vai
“Cái gì cơ? Ông ấy đã làm vậy sao? Tớ muốn về nhà. Đưa tớ về nhà đi.”, cô ấy yêu cầu, nhảy ra khỏi ghế và đập bàn. Một số cái nhìn trong quán cà phê hướng về chúng tôi.
“Không, tớ sẽ không nghe cậu than vãn về việc được ký hợp đồng vì bố cậu đã làm một cuộc giao dịch bằng tiền. Một là cậu ngồi xuống và nói chuyện cùng tớ và Natalie, hai là tớ sẽ đưa tiền cho cậu để trả cho chiếc Uber và tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong một tuần.” Cậu ấy nói với cô ta, đẩy ghế cô về vị trí cũ. Cô ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi một lúc và rời đi. Chúng tôi dõi theo cô ta và cô ta nhìn lại ngay khi vừa ra khỏi cửa. West cầm điện thoại lên và chuyển cho cô ta 15 đô.
“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?”, tôi hỏi cậu ấy khi cô ta đã đi.
“Cậu ấy luôn như vậy khi tớ nói chuyện với cô gái khác.”
“Hai cậu đã hẹn hò trong bao lâu rồi?”
“Ồ, bọn tớ không hẹn hò.”
“Không hẹn hò? Cậu ấy có biết chuyện này không?”
“Tớ đã nói cho cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy không nghe. Tớ đã bảo bố ký hợp đồng để cậu ấy tránh xa tớ ra. Không hề có bất cứ khoản hối lộ nào từ bố cậu ấy cả.”
“Chuyện gì vậy. Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?”
“Cậu trông có vẻ ổn và đã giúp tớ tránh xa cậu ta… với lại cậu cũng trông khá dễ thương”.
Tôi đỏ mặt. “Trông cậu không tệ chút nào”. Tôi đáp lại một cách thản nhiên nhất có thể trong khi nội tâm tôi đang gào thét.
“Cậu nói gì cơ, chúng ta hãy rời khỏi đây và làm điều gì tớ vui?” Cậu ấy gợi ý một cách tinh quái.
“Chắc chắn rồi”.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, chúng tôi gặp Addison đang ngồi trên ghế dài chờ đợi chiếc Uber đến đón và cố gắng để không nhìn chúng tôi. Tôi vẫy chào cô ta khi ngồi vào trong ghế xe ô tô của West. Cậu ấy đưa tôi sợi dây aux và tôi cắm điện thoại vào, bật bài hát Good Vibrations.
“Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu?” tôi hỏi cậu ấy.
“Đến chỗ của bạn tớ. Cũng gần trường thôi”.
Tôi nghĩ Addison đã rất cô đơn ở đó và tôi cảm thấy rất thỏa mãn
Khi chúng tôi đến nhà Alex, tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Chúng tôi ra khỏi xe và đi vào cửa ga ra mà Alex đã mở sẵn, cũng ngạc nhiên như tôi.
“Chào Natalie.”, cậu ta đỏ mặt. Thật tội nghiệp Alex khi không được đáp lại, không bao giờ được đáp lại tình cảm dành cho tôi.
“Chào”, tôi đáp, đi ngang qua Alex và đi thẳng đến tủ lạnh. Bố mẹ Alex hay không ở trong thị trấn, nên nhà của cậu ta là một nơi lý tưởng cho chúng tôi sử dụng. Khi tôi lấy hai lon bia, một cho tôi, một cho West, tôi tự hỏi làm sao cậu ấy có thể biết hết mọi người trong khi chỉ mới chuyển tới đây.
West ngồi đối diện tôi, chuẩn bị cho trận đấu Mario Kart, Alex nhận ra khoảng cách này và cố gắng di chuyển. Tôi thấy cậu ta lại gần và bảo West tiến về phía tôi để xem liệu có thứ gì trong mắt tôi không. Mẹ cậu ấy cũng là một bác sĩ thị lực. West tiến lại gần kịp lúc để Alex ngồi cạnh cậu ấy, trông như bị thất bại.
“Sam và Cory đâu rồi? Bình thường bọn họ ở đây mà?”, tôi hỏi Alex, cố gắng chuyển chủ đề.
“Tớ nghĩ họ sẽ tới đây sớm thôi. Nào West… làm sao mà cậu biết Natalie vậy?’”
“Thật ra bọn tớ mới chỉ gặp nhau ngày hôm nay. Còn cậu, Alex?”
“Bọn tớ đã biết nhau từ khi còn là em bé”.
“Natalie rất dễ thương, phải chứ?”, West nói, tấn công tôi bằng một quả đạn màu xanh trước khi tôi chạm vạch đích, vì thế nên cậu ta đã ở vị trí đứng đầu, còn tôi thì thứ sáu.
“Phải”, Alex đáp lại một cách vô tâm.
“Vậy tại sao cậu lại uống ít bia ở ga ra thay vì đi ra ngoài, đi làm và hẹn hò cùng cô ấy?”
“Natalie? Cậu có muốn ra ngoài cùng tớ không?”, Alex ngại ngùng hỏi.
“Không đâu. Nhưng tớ nghĩ tớ biết một người rất hợp với cậu”
“Thật sao?”, Alex hỏi.
Không lâu sau, Addison đến và ngay lập tức nhìn thấy tôi và West đang ngồi với hai chân chạm nhau và chơi đua xe quanh Rainbow Road. Cô ta trông tức giận khi thấy Alex, Sam và Cory nhìn chằm chằm vào người đẹp đang đứng trước cửa. Với mái tóc dài vàng óng, tôi mắt đen tuyền và gu thời trang cực chất, Addison có thể trở thành Covergirl vào lần sau.
“Cậu là Addison đúng không. Tớ là Alex, người đàn ông cô đơn được cử đến đây.”
“Chào”. Addison bắt tay với Alex một cách ngại ngùng trước khi ngồi xuống cái ghế mà Alex đã ngồi trước khi Sam và Cory tới. West lại một lần nữa ngồi giữa tôi và Addison.
“Cậu có muốn chơi Mario Kart không?”, Alex hỏi Addison, đưa chiếc điều khiển của mình.
“Ừm, West?” Addison nói, nhích lại gần cậu ấy. “Cậu có thể chỉ tớ cách chơi được không? Tớ không nhớ cách chơi.” Cô ta có liêm sỉ không vậy?
“Chỉ cần giữ số 2 là nhấn A để vứt đồ. Nó đâu khó đâu.”, West nói.
Addison sà vào cậu ấy. Điều đó như thể là cậu ấy càng từ chối, cô ta sẽ càng cố gắng làm thế. Cậu ấy đẩy ra, nói rằng để cậu ấy có thể di chuyển khuỷu tay, nhưng mọi người đều thấy rằng hai chân chúng tôi vẫn đang chạm vào nhau.
“Natalie, cậu cần một chỗ rộng hơn, tại sao cậu không ngồi ở cái ghế kia đi?”, Alex đề nghị, tay chỉ vào một cái ghế đơn trong ga ra.
“Mọi chuyện đang trở nên thật nực cười, Alex. Cậu biết chứ, tớ không có cảm giác gì với cậu cả. Đã đến lúc cậu dừng lại rồi.” Sau đó, tôi thả điều khiển xuống và đi ra ngoài.
Khi tôi hờn dỗi bỏ đi, tôi lập tức nghe West nói “không, tránh xa tớ ra”.
Vài giây sau, cậu ấy nắm lấy tay tôi.
“Ghen tuông là không tốt đâu, đúng chứ?”, cậu ấy nói, ngón tay cậu ấy đan vào ngón tay tôi.
“Phải”.
Cậu ấy hôn tôi và tôi nghe thấy tiếng nức nở cuồng loạn từ ga ra. Tôi quyết định không nhìn lại khi West và tôi quay trở lại xe và lái đi. Khi chúng tôi đang đi, tôi nghĩ rằng Addison đang thử West, West đang thử Alex, Alex thử tôi, và tôi thử Addison. Cory và Sam đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, mắc kẹt trong việc giải quyết mớ hỗn độn vừa rồi. Một con quái vật mắt xanh (lá) đã đến thị trấn và tên nó là West.