Năm ngoái mình có dự định mở chuyên mục Review Food, chủ yếu là review các loại sản phẩm food fast, quán ăn và thức uống, tuy nhiên cái vấn đề ngăn cản mình nhất chính là blog chỉ chuyên về truyện, tin tức, review phim (sách) và viết blog là chủ đạo, nếu như mở thêm chuyên mục review food thì lại … gây loãng blog.
Do dự
Trong gần đây mình hay review các gói mì, mặc dù công việc này không tạo ra cho mình bất kỳ lợi nhuận hay lợi ích nào, nhưng ít nhất nó cũng mang lại một phần kinh nghiệm về mảnh viết cho mình, dẫu sao đi nữa, đây là blog của mình thì thêm bất kỳ phần chuyên mục nào cũng được phải không?
Tuy nhiên đó là suy nghĩ cá nhân, thực tế thêm bất kỳ cái nào thì trước tiên bản thân cá nhân phải nghĩ đến hậu quả, lợi ích mang hàng đầu cho bản thân.
Trước đây thời team còn duy trì mình có mở một chuyên mục là tin tức về động vật, nhưng sau khi team tan rã, mình lại quay trở lại theme cũ và cải cách lại blog, cái nào thừa hay thiếu điều loại bỏ hết, chỉ giữ lại cái nào cần thiết nhất, do đó mới xuất hiện các chuyên mục như bây giờ.
Hiện tại, team đã không còn, người đảm nhiệm chuyên mục cũng không có, dẫu vậy, mình cũng cần phải xem xét và hậu quả của việc đang làm, nếu như nó không mang lại lợi ích gì thì mở có ích gì chứ? Dù cho mảnh Viết Blog cũng chẳng mấy view, nhưng ít nhất nó cũng mang lại giá trị, suy nghĩ củ bản thân mang lại, dù cho mảnh Truyện đã gần như chết, dù cho mảnh Tin Tức chẳng phải do mình viết thì ít nhất vẫn có giá trị.
Còn về Review Food thì sao? Thật sự mình cũng chưa biết sẽ dự định cụ thể như thế nào với nó cả.
Khó khăn
Ở mảnh này có rất nhiều khó khăn xảy ra, giống như mảnh du lịch là sự cạnh tranh khốc liệt, nhiều người tạo ra mảnh không thua kém gì, chưa kể đến việc đầu tư vào trang web rất rất nhiều (thành một trang web chuyên về Food và du lịch hẳn hoi với số tiền không hề ít), còn về blog của mình thì sao? Rất tạp nham và số tiền đầu tư vào rất nhỏ, dẫn đến việc khó cạnh tranh, đồng thời mình cũng không hẳn là dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, chủ yếu là review các món ăn, cho đến cảm nhận phục vụ của quán là chính chứ không hề có một … đam mê nào cả.
Hơn nữa là người ta đã không còn mấy mặn mà với văn phong dài đằng đẵng và lượng thông tin thì ít mà nói thì nhiều nữa, vấn đề ở chỗ họ tìm đến thông tin trọng tâm, ngon hoặc là không chứ không hề có việc chịu ngồi đọc dài hơi rồi cuối cùng đút kết ra là không ngon, đó chả khác gì làm tốn thời gian cuối rồi nhận chẳng là gì cả. Trong khi đó một bài viết tối hiểu là vài trăm từ mới có thể là bài viết, nếu không đó chả khác gì là status của facebook cả, nếu như quá ngắn chỉ vỏn vẹn vài chục từ cho đến hai trăm từ thì thà tạo dựng hẳn một page trên facebook rồi làm cũng ok lại nhận được tương tác người dùng hơn rất nhiều so với trên web nữa.
Thành ra với việc này cũng đủ khiến cho mình do dự, cảm thấy khó khăn và nghĩ thầm thôi thì cứ đăng lên facebook cá nhân cũng được, bản thân không muốn biến blog thành một cái mớ hỗn độn và tạp nham, người dùng thì nghĩ hẳn nhiên web là cái gì đó … đồ sộ quá mức chạm tới với họ. Điều đó đủ để ngăn cái ham muốn viết một bài tế (lẫn khen) về một món ăn nào đó lại, nếu không thì tương lai của blog chẳng biết đi đâu về đâu.
Nếu như
Mình nảy ra ý tưởng rằng nếu như viết trên cá nhân đủ nhiêu người theo dõi thì … đẩy qua web cũng được, như hầu hết các chủ web bây giờ vẫn làm, họ thường thấy khi page quá chật hẹp và không thể phát triển được thì sẽ chuyển hướng sang web để phát triển tối ưu hơn và phát triển thương hiệu cá nhân nữa. Vừa tiện cho việc chuyển đổi vừa không bị fail, giả sử như mình tạo chuyên mục trên web đi, vào một ngày đẹp trời bỗng chuyên mục đã hết thời, lại mất hứng bỏ chống không, thành một cái gì đó quá ư … bỏ hoang thì xóa đi sẽ uổng, mà để lại thì lại không biết làm gì khi chẳng còn mặn mà.
Cho nên tốt nhất là thí điểm trước đã, đành nào cũng không thiệt gì cả. Và giấc mơ phát triển chuyên mục food và du lịch cũng … mất theo.