
Một nữ y tá vừa ra trường, thất nghiệp và cần kinh nghiệm, cô quyết định sẽ làm việc một cách tình nguyện ở một bệnh viện tâm thần gần nhà. Bù lại, cô sẽ không phải làm việc với những bệnh nhân nguy hiểm, bệnh viện sẽ chỉ giao cho cô những tên định tự sát và bọn suốt ngày không nói một câu nào.
Cô gái làm việc với nhiều bệnh nhân khác nhau, nhưng có một người cô đặc biệt yêu thích. Đó là một bệnh nhân lớn tuổi tên là Arthur. Người này bị câm, cả ngày ông ta chỉ ngồi trên chiếc ghế và gật đầu. Nhưng cũng chính vì điều này mà cô gái trẻ trở nên thân thiết với ông, Arthur tỏ ra là một người rất biết cách lắng nghe.
Cô có thể nói chuyện với ông ta hàng giờ liền trong khi ông chỉ ngồi đó và gật đầu. Cô thổ lộ tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình cho ông, gia đình, công việc,… Những người khác hẳn sẽ buồn chán, nhưng Arthur thì không, ông vẫn ngồi đó và gật đầu.
Chỉ sau vài tháng làm việc, cô gái quyết định rằng Arthur không đáng bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Ông ta không thể nào cảm thấy thoải mái khi bị nhốt trong một căn phòng và gật đầu cả ngày được. Đêm hôm đó cô đến gặp người giám sát bệnh viện. Cô bảo rằng Arthur chẳng gây điều gì nguy hại đến ai cả, và ông xứng đáng được tự do.
“Ông ta chẳng có vấn đề gì cả, Arthur chỉ gật đầu mà thôi.”
Người giám sát tất nhiên không đồng ý, nhưng cô gái trẻ không hề dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Cô đến gặp người giám sát mỗi ngày, sau khi xong việc với Arthur, để nói về những điều tốt đẹp nếu đưa Arthur trở lại cộng đồng.
Cuối cùng cũng đến ngày người giám sát chịu thua và chấp nhận điều kiện của cô, ông ta thả Arthur đi. Quá sung sướng, cô gái trẻ chạy đến bên ông già câm và nói về việc ông sắp tự do.
Arthur vẫn ngồi đó, chỉ gật đầu.
Cô gái viết tên và địa chỉ của mình vào giấy và nhét vào tay ông. Cô nói mình sẽ rất nhớ Arthur, nhớ việc được trò chuyện với ông mỗi ngày. Cô muốn Arthur viết thư cho cô thường xuyên, kể về mọi việc xảy ra sau khi ông được thả tự do.
Arthur vẫn chỉ gật đầu.
Đêm hôm đó, cô gái trở về nhà với tâm thế vô cùng thoải mái. Cô kể với cha mẹ và em trai về việc mình đã làm, cô thấy mình đang làm những việc có ích cho xã hội. Cô ý tá trẻ bước lên giường và đi ngủ với một nụ cười trên môi.
Nửa đêm hôm đó, cô gái trẻ bị đánh thức bởi tiếng la hét và khóc lóc. Cô giật mình vơ lấy bộ đồng phục y tá vẫn còn chưa giặt. Cô gái dũng cảm bước xuống cầu thang tối om.
Ngoài hành lang, cô trông thấy xác của bố mẹ và em trai nằm giữa vũng máu. Nữ y tá lao tới kiểm tra xem họ còn sống hay không.
Đó cũng là lúc cô trông thấy một bóng đen khác ở đầu kia của hành lang.
Đó là Arthur, ông đang nhìn vào cô với ánh mắt hoang dại. Một tay ông cầm cây rìu sắt nhuộm máu, tay kia cầm mảnh giấy ghi tên và địa chỉ lúc chiều cô đã đưa cho ông.
Cô gái run lên vì sợ, người đàn ông to lớn giơ chiếc rìu lên, đôi mắt ông long lên sòng sọc.
“Ông…tới đây để giết tôi sao ?”
Arthur vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.