
truyện ngắn
Scott Christenson
Lan Anh
Khi cảnh sát đổ ập vào căn hộ của người phụ nữ tên Pauline Fiore, 43 tuổi, họ tìm thấy thi thể vô hồn của chủ hộ trên sàn nhà bếp, đầy những vết bầm tím bí ẩn. Người thám tử ngay lập tức nghi ngờ đây là một vụ án mạng và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Nhưng sau khi phân tích thi thể, nhân viên điều tra kết luận nguyên nhân cái chết là do sự thiếu hụt vitamin C.
Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội, Stephanie Brolo, người được xác nhận là bạn thân của Paulina, đã khóc và thốt lên, “Đây là lỗi của tôi”.
**
Tại trụ sở tin tức lớn nhất thành phố, tôi húp một phần ba cốc espresso buổi sáng và hoàn thành bài báo cáo. Một cốc cà phê cho một bài báo cáo là quy tắc để sống của tôi. Ước gì tôi có thể dạy điều này cho các nhà báo, nhưng ai cũng có những cách làm việc riêng cho mình cả.
Sau khi hoàn thành bài báo cáo về trường hợp tử vong thứ ba vào buổi sáng, tôi gửi thông báo “Tôi chán ngấy những báo lá cải!” cho những người trong tòa soạn. Những nhà văn trẻ xung quanh phớt lờ tôi. Trong thời kì suy thoái kinh tế trong phương tiện truyền thông truyền thống, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc khi làm việc với Giuseppe, tổng biên tập viên mới của chúng tôi, nói rằng các chủ đề về tình dục hay cái chết nhận được sự chú ý của độc giả gấp 10 lần so với những nội dung khác. Trong khái niệm trong đầu anh ta cũng phiến diện như cách bán hàng của người bán cá ngoài chợ. Tôi cần phải trải qua một tháng trời chạy theo những chiếc xe cấp cứu trước khi chuyển qua một mảng báo khác. Bài báo cáo khá dài của tôi về vấn đề tham nhũng của chính phủ, chiếm nửa trang đầu của ấn bản in, nhận được ít lượt xem online hơn là một vụ tai nạn xe hơi cuối tuần hay là một cuộc ẩu đả hộp đêm.
**
“Max?”, Giuseppe đứng ngay trước bàn làm việc của tôi. “Sao anh chưa đi phỏng vấn những người bạn?”
“Bạn? Bạn của ai?”
“Đồ ngốc. Cái mà “ tất cả đều là lỗi của bạn tôi”. Một trend online mới nổi và khá thu hút?”
Giuseppe nói câu này với một giọng xé lên.
“Stephanie Brolo.” Tôi cho Giuseppe thấy việc ghi nhớ những chi tiết của tôi là hoàn hảo. “Tôi không học Khoa học Chính trị để đuổi theo những bạn bè của nạn nhân bị giết hoặc tự tử”.
“Làm ngay đi”. Anh ta quay lại và dậm chân. Đi được nửa đoạn của tòa soạn, anh ta quay lại và hết lên, “Vitamin C! Hãy tập trung vào vitamin C. Vấn đề về dinh dưỡng sẽ rất có lợi cho những nhà quảng cáo của chúng ta, Max.”
Một số phóng viên nhập ghi chú vào điện thoại. Ngay cả con mắt nghiệp dư cũng biết được họ sẽ chuẩn bị những câu chuyện về vitamin cho buổi họp tin tức ngày mai.
**
Tôi gọi cho một người bạn
“Tôi là Max Serafino. Có phải Bianca không?”
“Phải”, một giọng nữ vang lên, khá rụt rè. “Có phải anh là cảnh sát?”
“Không, Tôi thuộc tòa soạn…”, tôi nói ra tên loại báo, với tuổi đời hơn 137 năm, một tên hãng báo được ưa chuộng.
“Tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ là người liên lạc đầu tiên. Anh muốn gì?”
Cảnh sát Ý sẽ không bao giờ quan tâm những vấn đề nhỏ nhặt như là những bình luận trên mạng xã hội. Trừ khi liên quan đến một nhà chính trị hoặc người nổi tiếng.
“Tôi muốn xác nhận về lời nói của cô trong một video được lan truyền trên ItaliaApp”. Tôi đề cập đến trang mạng xã hội lớn nhất nước Ý.
“Chiếc video đó đã hủy hoại cuộc đời tôi”, Bianca nói
“Rất tiếc vì điều đó”
“Mọi người đều hiểu nhầm về những điều tôi nói. Tôi không liên quan gì đến cái chết của Paulina cả. Cô ấy ngừng việc đi ra ngoài và trông gầy hơn sáu tháng trước. Có thể tôi đã bắt đầu câu chuyện như thế…”, cô ấy thở gấp, “Tôi chỉ gọi cho cô ấy đúng hai lần sau khi không còn gặp cô ấy nữa. Lẽ ra tôi nên gọi cho cô ấy nhiều hơn, đi đến nhà cô ấy…”
“Ồ?”
“Vậy là quá đủ rồi”, Bianca nói, “Cảm ơn vì đã gọi cho tôi, nhưng thứ lỗi, tôi không biết anh là ai cả.”
Đột nhiên, màn hình điện thoại chuyển sang màu đỏ. Bianca ngắt kết nối cuộc gọi qua WhatsApp và offline.
**
“Bài báo cáo về Paulina khá tốt.” Giuseppe đưa tay lên và nhặt một cây bút chì cổ của tôi lên và xoay.
“Không vấn đề gì, ông chủ”. Tôi đã cố gắng đan xen tất cả những thông tin ít ỏi mà tôi nhận được về một người bạn bị bệnh đau tim và một bài luận về chứng rối loạn ăn uống.
“Bút chì đẹp đấy.” Anh nghiên cứu loại bút chì gỗ Castelli. “Max, anh đã quá mười năm để làm việc trong tòa soạn này. Nhưng anh là một con mèo luôn đậu trên chân của nó.”
“Con hổ thành Turin?”, “Tôi sẽ chấp nhận nó dưới dạng tin nhắn”.
Một biệt danh nghe có vẻ quan trọng là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này. Tôi nhớ lại những Elysian bay đến Rome để phỏng vấn các bộ trưởng chính phủ, khi các quảng cáo truyền thống thu toàn bộ doanh thu về thay vì Google
**
Khi viết một bài báo, nhiệm vụ đầu tiên của một phóng viên báo phải làm là liên lạc với các thành viên trong gia đình của nhân vật được đề cập. Tôi tìm cha của Paulina trên mạng xã hội và gửi dòng tin nhắn:
Tôi là Max Serafino, một phóng viên tại tòa soạn Turin Register. Tôi đang viết một bài báo về chuyện không may của con gái ông và muốn đảm bảo rằng mọi thông tin tôi có là chính xác. Hãy liên lạc với tôi sớm nhất mà ông có thể.
Tôi nhận được một phản hồi, cái mà đã được copy và dán vào ô tin nhắn:
“Chúng tôi không có gì để nói cả, đừng liên lạc với chúng tôi lần nữa – gia đình Fiore”
Tôi chuyển sang viết một tin động trời khác, và câu chuyện của Pauline trở nên yên tĩnh tại tòa soạn Turin Register trong một vài ngày.
**
“Max. Dòng 7!” , ai đó hét lên.
Tôi trả lời, “ban biên tập viên thành phố, Max Serafino.”
“Đây là cha của Paulina Fiore”, người đàn ông nói, “con gái chúng tôi. Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi biết con bé đã dành quá nhiều thời gian chơi điện thoại nhưng chưa bao giờ cản con bé.”
“Tôi chắc chắn rằng đó không phải lỗi của ông đâu, hãy kể cho tôi thêm thông tin,” tôi nói , “Có phải có một lí do gì đó khiến ông quyết định gọi cho tôi ngày hôm nay?’’
“Cảnh sát đã mở khóa được điện thoại của con bé, và hỏi chúng tôi về trang web mà con bé đang theo dõi.”
“Ông nhớ tên trang web đó chứ?”
“Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe đến trang web đó”, ông ấy nói, “nhưng phần lớn các bài báo nói về bệnh tật.”
“Liệu nạn nhân có đang giữ liên lạc với ai không?”
“Cảnh sát có nói con bé nhận một vài đường link từ những người bạn qua ItaliaApp”.
**
Tôi gọi cho giáo sư Rizzo ở trường đại học Turin
“Liệu nỗi sợ hãi về bệnh tật, vi rút, vi khuẩn, vân vân, có khiến bệnh nhân bị suy dinh dưỡng không?, tôi hỏi
“Chứng sợ hãi thần kinh, thường được gọi là chứng sợ vi trùng, có thể khiến bệnh nhân tránh chạm vào thức ăn, ăn bằng găng tay, đại loại thế. Khi vấn đề nghiêm trọng, bệnh nhân có thể hạn chế tương tác với xã hội và tránh xa những nơi công cộng.”
“Paulina dường như đang theo chế độ ăn kiêng mì ống luộc”.
“Có vẻ khả thi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe về việc suy dinh dưỡng kể cả trong trường hợp nặng nhất của chứng sợ vi trùng. Cơn đói, bao gồm cả mong muốn cho một chế độ ăn hỗn hợp, thì mạnh mẽ hơn bất kì những sự thôi thúc tâm lí nào khác?”, “Nhưng không phải cơn thôi thúc để sinh tồn nào cũng mạnh mẽ sao?”, tôi phỏng đoán, cố gắng tưởng tượng mối đe dọa hiện hữu đó có thể là gì.
**
Làm sao mà Pauline có thể hoàn toàn tránh khỏi một thứ khá phổ biến như vitamin C? Tôi cập nhật cho trưởng ban biên tập về vấn đề hiện tại của tôi. “Đây sẽ là một câu chuyện hấp dẫn, thức ăn, nỗi sợ, một nạn nhân nữ”. Giuseppe trông có vẻ hài lòng. “Tiếp tục đào sâu vào vấn đề đi, nhưng hãy tránh những thứ tiêu cực trên ItaliaApp. Chúng chiếm đến 30% lượng truy cập vào trang web chúng ta”.
**
Tôi đang nói chuyện với những người dân trong thành phố. Mọi người đều hứng thú khi nói về bản thân họ với một ai đó chăm chú lắng nghe. Đặc biệt là khi họ nghĩ họ là trung tâm.
Sau khi cùng tốt nghiệp đại học, Bruno đi theo một hướng khác, một con đường quốc tế hơn tôi. Khi đã làm việc ở Silicon Valley 15 năm, anh quay về quê và nhanh chóng trở thành một nhân viên của một công ty truyền thông lớn nhất nước Ý. Một thoáng nhìn sơ qua về cuộc đời của tôi. Tôi hủy buổi hẹn ăn tối với bạn gái tôi, Gabrielle, để ăn tối với một người đàn ông 41 tuổi.
**
Trong một buổi tối khô ráo khi hoàng hôn buông xuống Turin khi nó nằm trong một thung lũng một bên là dãy Alps và một bên là những ngọn đồi nhấp nhô lên từ phía sông Po, tôi đi bộ tới phía khối sắt hình chữ nhật, nhà máy cũ Fiat ở phía nam thành phố Lingotto. Nhà máy này dài 1km, đã chuyển thành văn phòng và trung tâm mua sắm ở tầng trệt. Bây giờ, nó khá nổi tiếng với các công ty khởi nghiệp công nghệ, phần lớn là từ Mỹ, Pháp và Đức.
Tòa nhà từng là tâm điểm của thành phố khi Turin sản xuất ra một nửa số ô tô của châu Âu giờ đây đã chật kín người cố gắng tìm hàng hóa giảm giá qua thương mại điện tử. Ít nhất thì người Turin không còn dành nửa đời để làm những công việc chân tay như các thế hệ trước đã từng.
Paulina sống không xa với tòa nhà này.
**
Tại Osteria del Fiat, tôi đặt một chỗ yên ắng và thất vọng khi chủ nhà dẫn tới một bàn ăn rất đông. Chúng tôi đi qua một căn phòng lớn chỉ có một bàn khách. Trong những người đàn ông phù hợp, tôi nhận ra một nhà chính trị gia địa phương đã nghỉ hưu. Trong những nơi tối tăm của thành phố, những kẻ môi giới không thích bị người khác nghe lén.
Một giờ sau khi chúng tôi đã ăn tối xong, Bruno uống một ngụm lớn Dolcetto d’Alba. Các cuộc vui bắt đầu và việc trao đổi thông tin đã hoàn thành và chúng tôi chuyển sang bữa tối thực sự. Tôi giải thích tại sao Paulina đã truy cập vào ứng dụng của sếp anh ấy 50 lần một ngày.
“Ở ItaliaApp, chúng tôi tập trung vào việc truy cập trở lại. Một vài người đọc mà chúng tôi say mê với sự hào hoàng, một số khác chúng tôi nghiện cùng nỗi sợ.”
“Đây có phải thao túng?”
“Chúng tôi đang đưa ra những thông tin mà họ muốn. Nếu họ muốn ghét, họ sẽ tìm ra. Nếu họ thích, họ cũng sẽ tìm ra.”
“Còn về việc thúc đẩy các giá trị dân chủ và nhân đạo?”
“Đó chỉ là bài hùng biện dành cho sinh viên đại học. Cậu biết mà.”
“Paulina Fiore chết sau khi đọc được những tin tức giả được gửi cho cô ấy qua ItaliaApp”
“Đây không phải lỗi của chúng ta, không ai có thể kiểm soát những thông tin này. Nếu chúng ta không gửi những thông tin này cho họ thì người khác sẽ làm”.
“Cậu có suy nghĩ rất giống người Mỹ,” tôi chỉ ra. Thật đáng thất vọng khi người bạn cũ của tôi không còn có cách nhìn nhận thế giới như chúng tôi đã từng, nhưng tôi phải chấp nhận sự khác biệt với mọi người, về mặt chính trị hay những mặt khác. “Cảnh sát có vẻ hứng thú với lịch sử mạng xã hội của nạn nhân”, tôi bổ sung
Bruno nhìn tôi với vẻ thích thú, “Cảnh sát đã mở cuộc tổng điều tra chưa?”
“Có thể cái chết của nạn nhân không phải do lỗi của ItaliaApp, có thể là do người đã viết ra những thông tin giả đó. Nếu cậu có thể gửi cho tớ lịch sử trình duyệt web của nạn nhân, cái mà cảnh sát đang điều tra, tớ sẽ xem qua và chú ý đến những nhà sản xuất thông tin giả. Điều đó có thể giúp cậu đi trước một bước trong việc đối phó với những thứ tiêu cực. Tất nhiên, tớ sẽ giữ kín tên cậu”.
“Tớ sẽ cân nhắc về việc này”. Bruno tập trung vào ly rượu đỏ của mình
**
Bruno và tôi không còn đồng quan điểm với nhau nữa, nhưng chúng tôi có đủ nền tảng để tin tưởng lẫn nhau rằng chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của nhau. Chiều sau đó, tôi nhận được lịch sử trình duyệt web của Paulina thông qua một ứng dụng nhắn tin được mã hóa. Tôi nhấn vào link:
Italy có những cuộc nhập khẩu thức ăn trái phép
Làm thế nào để Covid có thể lan truyền qua các lỗ thông gió
7 cách mà nút thang máy lây lan dịch bệnh
Thợ săn ảnh chụp được bức hình về người Ý bị đậu mùa khỉ đầu tiên.
Rau củ trong siêu thị tiếp xúc với những người nhập cư bị nhiễm vi rút đậu mùa khỉ
Tôi lướt qua hàng tá những link về những dịch bệnh chết người và cách phòng tránh. Tin giả là một vấn đề mà chính phủ đang nỗ lực giải quyết.
Trong hàng ngàn những link đó, tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy tên của chúng tôi.
“Đừng tin lời chính phủ nói về bệnh đậu mùa khỉ. Xem thêm bài báo từ tòa soạn Turin Register”.
Khi vào đường link này, tôi nhìn thấy một loạt những headlines quen thuộc:
Bàn tay bẩn phía sau cuộc cải tổ chính phủ – Max Serafino
Bản cáo buộc về sơ xuất của bệnh nhân bị chính quyền Sức khỏe đài thọ – Max Serafino
Khuyến cáo sai lầm về đại dịch – Max Serafino
Tham nhũng trong chính quyền Turin – Max Serafino
Những bài báo mà Paulina đã đọc, về việc không nên tin tưởng bác sĩ, lời khuyên sức khỏe của chính phủ, thường được viết bởi tôi và một số đồng nghiệp.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây bút chì trên bàn làm việc. Phía sau tôi, tôi nghe thấy tiếng ai đó lại gần, tay đặt lên vai tôi
Giọng của Giuseppe vang lên, “Và anh nghĩ rằng anh vượt trội hơn tất cả chúng tôi phải không?”
“Có phải tất cả là…?”, tôi đang chuẩn bị hỏi một câu hỏi rất rõ ràng. Tôi ngăn bản thân mình lại. Tôi có rất nhiều những hóa đơn phải trả và sự khan hiếm của những công việc thay thế. Tôi quét sạch sự nghi ngờ bản thân khỏi tâm trí. Nhà báo đưa tin, chúng tôi không tạo ra nó.
Với một nhấp chuột, tôi đăng bản tin cảnh sát ngày hôm nay, và đưa ra đề xuất cho những sự kiện mà chúng tôi có thể đưa tin cho tờ báo 137 năm danh tiếng.
Sáng hôm sau, một nhà báo trẻ thường ngồi bên cạnh tôi hân hoan bước qua phòng tin tức chào hỏi các đồng nghiệp. Giuseppe giơ ngón tay cái lên. Tôi mở danh sách các bài báo được nhiều lượt xem nhất cả nước, tên “Tin tức về Clickbait gây bệnh Scorbut ở thủ đô ô tô Ý”.
Tôi bắt đầu ăn tối thường xuyên hơn với Bruno. Chúng tôi kể chuyện về những cuộc phiêu lưu khi còn ở trường, và các bang của đất nước. Bruno gợi tôi về một giáo sư khoa học ở trường đại học đã dạy chúng tôi, “Mỗi ngành đều bán một sản phẩm, và cốt lõi của nó, ngành công nghiệp tin tức bán nỗi sợ”.
Trong những tháng tiếp theo, số trường hợp bị ngộ độc tương tự như quả cầu tuyết của Pauline trên toàn quốc. Tôi nhận thấy Bruno ăn nhiều hơn và tôi thì mất cảm giác thèm ăn.