
I’m a magician, and I’m pretty sure the kid onstage actually sawed a lady in half.
nosleep
RDVN
Tôi là một ảo thuật gia, và tôi “khá là chắc kèo” đứa trẻ trên sân khấu kia đã thực sự xẻ người phụ nữ đó làm đôi.
nosleep

Tôi là một ảo thuật gia, và tôi “khá là chắc kèo” đứa trẻ trên sân khấu kia đã thực sự xẻ người phụ nữ đó làm đôi.
Tôi thực sự không mấy hứng thú với rạp xiếc huyền bí, nhưng vì tối hôm đó tôi không có lịch diễn nào, và tình cờ một nhà hảo tâm ẩn danh đã gửi cho tôi một tấm vé hàng ghế trước nên tôi quyết định đến xem thử.
Túp lều xiếc đen tím lấp lánh chật kín người. Tôi thừa nhận rằng đôi khi mình hơi nhát, những chú hề xác sống với trang phục rùng rợn lang thang trên các lối đi có làm tôi giật thót vài lần, nhưng nói chung chương trình thực sự mãn nhãn với những màn hù dọa xuất sắc. Lối diễn vừa rùng mình vừa quyến rũ. Tôi như nín thở khi người ném dao ma cà rồng găm những lưỡi dao bạc một cách nguy hiểm ngay bên cạnh con mồi của cô ta, và há hốc mồm kinh ngạc cùng với đám đông khán giả khi chứng kiến những nhà trình diễn tài ba chênh vênh bám lấy nhau nhào lộn trên không.
Tuy nhiên, trong số những tiết mục nguy hiểm “chết người”, người chiếm trọn lấy ánh đèn sân khấu không ai khác chính là ảo thuật gia.
Nhà ảo thuật trông nhỏ và gầy trong bộ đồ satin màu tím, có vẻ cậu ta không quá mười bảy hay mười tám tuổi gì đó. Việc các thần đồng trẻ tuổi tham gia vào sân khấu biểu diễn sớm như vậy không có gì lạ thường, nhưng có gì đó về cậu ta thì khác biệt hẳn. Nhà ảo thuật trẻ tuổi toát ra phong thái tự tin mà dù học tập chăm chỉ cũng không có được, mà đó là thần thái của người đạt độ chín muồi nhất định trong sự nghiệp. Nụ cười hơi vặn vẹo trên môi khiến cậu ta ngay lập tức trở nên vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Các mánh khóe của nhà ảo thuật gia trẻ tuổi không quá ngoạn mục. Với một cái vẫy tay, cậu ta biến tấm màn lụa màu tím quấn quanh người vũ công trên không thành những cánh hoa hồng mềm mại và nhẹ nhàng rơi trên cánh ta anh ta. Sau đó cậu ta gọi một tình nguyện viên lên sân khấu, thì thầm gì đó vào tai anh ta và khiến người đó nhảy múa như một con rối trên dây. Tiếp theo, nhà ảo thuật gia chỉ đơn thuần bước lên sân khấu và búng tay, thì ngay lập tức một ngọn lửa tím thần bí bùng lên tận không trung và nhấn chìm cậu trước khi nó chầm chậm phân tán đi, rồi cậu ta bước ra với một cái cúi đầu nhẹ, hoàn toàn không bị thương.
Do đã quá quen thuộc với những mánh khóe ảo thuật, tôi hiếm khi gặp khó khăn trong việc lí giải ra bí mật của các ảo thuật gia khác. Màn biến tấm lụa thành cánh hoa là kỹ thuật sắp đặt thông minh và căn chuẩn thời gian ở phía sau hậu trường. Tình nguyện viên bị thôi miên chắc chắn được gài từ trước. Và việc đốt cháy toàn thân là một bước đi táo bạo, chắc những người trình diễn ở rạp xiếc này có lẽ đã quen với việc mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày rồi.
Tôi chỉ bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó kì lạ xảy ra khi nhà ảo thuật gia trẻ tuổi bắt tay vào trình diễn một màn ảo thuật kinh điển. Một người phụ nữ mảnh khảnh đi cùng với cậu ta lên sân khấu và hạ mình chui vào một cái thùng gỗ dài.
Thông thường, thùng gỗ phải được đặt trên một cái bàn được thiết kế đặc biệt, nhưng cái bàn trên sân khấu lúc đó thì lại cực kì đơn sơ.
Thường thùng gỗ cũng sẽ đủ rộng để gập cơ thể vào, nhưng cái này thì lại vừa khít.
Bàn chân thò ra từ một phía của thùng thường không cử động, nhưng đôi chân này lung lay lên xuống như thể người phụ nữ đó đang điều chỉnh lại tư thế của mình vậy.
Phải công nhận là tôi khá ấn tượng với điều đó. Tôi đang tự hỏi liệu mánh khóe thông minh nào sẽ được nhà ảo thuật gia trẻ tuổi áp dụng trong trò này, thì lưỡi cưa khổng lồ cắt sâu vào thùng gỗ và người phụ nữ bắt đầu gào thét trong điên loạn.
Tôi nắm chặt lấy thành ghế khi cậu ta chặt mạnh vào thùng gỗ và tự nhủ rằng đó chỉ là diễn mà thôi. Tiếng la hét ngày càng lớn và điên cuồng hơn, cùng với đó là tiếng thùng gỗ rột roạt do người phụ nữ vặn vẹo trong đau đớn và đôi chân cô ta thì co giật dữ dội. Dòng máu đỏ lòm dày kịt bắt đầu trào ra bên dưới thùng.
Nhà ảo thuật gia thậm chí còn không chớp mắt. Lưỡi cưa và cả bàn tay của cậu ta bây giờ đều bị vấy bẩn, và máu chảy càng dữ dội hơn khi cậu ta không ngừng kéo lưỡi cưa qua lại. Khán giả im thin thít trong khi người phụ nữ không ngừng la hét, cho đến khi có tiếng răng rắc rõ rệt vang lên và cô ta hoàn toàn bất động.
Phải công nhận là nhiều máu giả thật. Tôi tự hỏi liệu rằng họ đã giấu cái bình đựng máu ở đâu. Họ chắc là đã nhận được sự hỗ trợ từ một vài nghệ sĩ Hollywood nổi tiếng để tái hiện chính xác được cảm giác tăm tối thực tế này.
Nhà ảo thuật gia trẻ tuổi đặt cưa xuống và xoay nửa cái thùng bị cắt đứt về phía khán giả để chúng tôi có thể thấy rõ. Toàn bộ người xem há hốc mồm và rì rào bàn tán trước vết cắt nửa thân trên trông rất thật. Tôi ngó vào cái thùng. Khác với cơ thể bị cắt đứt nham nhở, thùng gỗ lại hoàn toàn được cắt gọt rất mượt.
Nhà ảo thuật gia kéo nửa cái thùng trở về chỗ cũ và nở nụ cười. Ánh mắt cậu ta lấp lánh một cách kì quái như thể đang hồi hộp. Sau đó cậu đặt tay lên thùng gỗ, nhắm mắt lại và chậm rãi hít thở trong một lúc lâu.
Đôi mắt người phụ nữ bật mở. Khán giả reo hò cuồng nhiệt khi nhà ảo thuật gia mở cái thùng ra, giúp cô đứng lên, dọn dẹp chiếc váy ướt đẫm máu và dẫn cô xuống sân khấu.
Khi ánh đèn mờ đi và những người trên sân khấu lục tục dọn dẹp đạo cụ, tôi thề rằng mình đã ngửi thấy mùi tanh của máu.
Trong tất cả những người có khả năng tìm đến tôi trên đường ra khỏi lều, người mà tôi không ngờ nhất chính là một chú hề ma quái.
Anh ta nở một nụ cười rộng đến tận mang tai với hàm răng lởm chởm, rồi ra hiệu cho tôi đi theo.
“Tôi thực sự không cần thêm ảnh chụp đâu”, tôi nói.
Nhưng anh ta cứ tiếp tục ra hiệu. Tôi khẽ thở dài và đành theo anh ta đi qua đám đông để đến một trong những lối ra bên kia. Chúng tôi bước ra màn đêm và anh ta bắt đầu dẫn tôi đi lòng vòng phía sau chiếc lều xiếc.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội nên cất tiếng hỏi.
Chú hề chỉ mỉm cười đáp lại.
Tôi cố gắng giữ khoảng cách với anh ta hết mức có thể mà không tỏ ra vô lễ, nhưng để mà nói thì đó thực sự không phải xa xôi gì cho cam. Trước khi nhận ra điều đó, chúng tôi đã tách ra khỏi đám đông ở phía sau sân xiếc vốn đã ngập trong những vũng nước lầy lội từ cơn mưa chiều. Ở phía trước, chiếc lều đen cỡ một căn phòng ngủ điển hình ở Newyork ôm trọn lấy bãi đất. Chú hề quay lại nhìn tôi rồi chỉ vào chiếc lều.
“Anh muốn tôi đi…đi vào bên trong sao?”
Anh ta gật đầu.
Tôi nuốt nước bọt. Chú hề lùi lại phía sau theo lối hài hước một cách cường điệu, như là một cách ra hiệu trong kịch câm rằng chiếc lều sẽ không tổn hại đến tôi.
Một phần nào đó được khuyến khích bởi điều này, tôi bước về phía chiếc lều và cẩn thận gạt những tấm màn sang một bên.
Bên trong chiếc lều, ngồi tại cái bàn với hai ly rượu dài và được bao quanh bởi những chiếc đèn lồng vàng kéo dài dọc theo các bức tường là nhà ảo thuật gia trẻ tuổi.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ta nở nụ cười, đứng dậy và chìa tay ra.
“Ngài Herring,” cậu ta nói. “Thật là vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp ngài.”
Ngẫm lại thì tôi đã vô cùng thô lỗ khi không bắt tay với cậu ta, nhưng việc lần đầu tiên nghe được giọng nói của cậu cũng như sự thật rằng cậu ta biết tên tôi đã thực sự khiến tôi lơ là cảnh giác. Tôi chớp mắt, sững sờ tại chỗ.
“Cậu biết tôi sao?”
“Đương nhiên rồi. Tôi biết ngài từ vở trốn thoát Bellagio, tôi nói đúng rồi chứ?”
“À,” tôi thấy mình có hơi đỏ mặt lúng túng. “Vở kịch đó cũng lâu lắm rồi.”
“Chưa lâu đến nỗi nó bị lãng quên đâu. Mời ngài ngồi. Tôi đã luôn muốn được nói chuyện với ngài.”
Cảm thấy hơi lúng túng, tôi ngồi vào ghế đối diện với vị ảo thuật gia trẻ. Chú hề bước vào với một cái chai dài trên tay.
“Tôi hi vọng là ngài thích sâm panh.”
Tôi nhướn một bên mày. “Cậu có chắc là mình đã đủ tuổi để…?”
Nhà ảo thuật gia trẻ tuổi cười lớn. “Tôi sẽ xem nó như một lời khen ngợi vậy.”
“Ah, tôi xin lỗi.”
“Không, không sao đâu, tôi ổn với điều đó mà.”
Khi đang nhấm nháp ly sâm panh màu hoa hồng, tôi không thể tránh được việc đánh giá khuôn mặt của vị ảo thuật gia trẻ tuổi này. Một vài lớp trang điểm trên sân khấu vẫn còn khiến cho đường quai hàm góc cạnh và gò má cao của cậu ta trở nên nổi bật hơn. Cậu ta đeo len màu tím sặc sỡ hơi rối mà chỉ có thể được che đi bởi chóp lông mi dày và dài của mình.
Rõ ràng là cậu ta trông chưa đủ tuổi để làm những việc như thế này.
“Thứ lỗi cho tôi,” nhà ảo thuật gia trẻ tuổi nhanh chóng để ý thấy ánh mắt của tôi. “Tôi nghĩ rằng mình chưa giới thiệu về bản thân. Tôi tên là Alexander Chase. Trên sân khấu mọi người thường gọi tôi là The Mirage.”
Những lời đó như thể kéo một hồi chuông vang lên trong đầu tôi. Có lẽ là tôi đã nghe một vài người đồng nghiệp nhắc về cậu ta rồi.
“The Mirage,” tôi lặp lại lời cậu ta. “Đó có phải là tên của chương trình này phải không nhỉ? The Mirage Carnival( lễ hội ảo vọng).”
Alexander mỉm cười. “Đúng vậy. Đây là chương trình của tôi.”
“Thật là ấn tượng đấy. Dẫn đầu cả một đoàn xiếc lớn như này.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều. Tôi đã không thể làm được điều này nếu không có ngài.”
“ Nhờ tôi ư?”
“Ngài là nguồn cảm hứng cho đam mê trình diễn của tôi. Vở kịch trốn thoát Bellagio đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm tôi, và kể từ đó tôi đã theo dõi tất cả những màn trình diễn của ngài. Tôi đã luôn muốn trở thành ngài.”
Điều này quả là bất ngờ. Tôi có thể cảm thấy bản thân phổng mũi đầy tự hào.
“Tôi cá là cậu đã vượt qua tôi rồi,” tôi nói, “Màn trình diễn hôm nay thật sự rất ấn tượng đấy.”
“Ngài không biết những lời đó có ý nghĩa như nào với tôi đâu, Ngài Herring.”
“Gọi tôi Bryan là được.”
Alexander mỉm cười. “Bryan.”
Cái cách mà lưỡi cậu ta uốn thành những âm thanh này làm tôi lạnh sống lưng. Qua giọng nói của cậu ta, tên tôi trở nên bí ẩn và đầy nguy hiểm.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi hàng tá bước chân nặng nề vang lên xuyên qua không gian màn đêm, xoáy thẳng về phía chiếc lều.
“Điều gì đang xảy ra vậy?”
Alexander buông ra câu chưởi thề. “Họ tìm thấy tôi rồi.”
“Ai cơ?”
“Yên lặng nào.”
Ngày càng nhiều bước chân lộn xộn đổ dồn về phía này. Bên cạnh đó còn có tiếng la hét báo động và một tiếng nứt lớn vang dội.
Tôi nhìn Alexander. Cậu ta nheo mắt nhìn vào tấm màn che lối vào lều. Mỗi giây trôi qua sự hỗn loạn lại càng đến gần hơn.
Một tiếng súng rền vang mặt đất.
“Chạy đi,” Alexander nói. “Đừng để họ nhìn thấy ngài.”
Trước khi não tôi kịp xử lý những gì vị ảo thuật gia trẻ tuổi nói, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, quay qua bức tường phía sau lều và quét tay kia qua không trung. Bức tường vải đen gợn sóng mở ra như một bông hoa đang nở rộ.
“Cái-cái gì…”
Cậu ta vẫy tay và những chiếc đèn lồng chớp tắt, nhấn chìm chúng tôi vào màn đêm. Khi vệt sáng cuối cùng mờ dần, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cậu ta lôi cái gì đó nhỏ và sắc bén ra khỏi túi của mình và tung xuống sàn. Sau đó cậu ta nhảy qua lỗ hổng trên tường, kéo tôi ra phía sau và bắt đầu bỏ chạy.
“Alexander-”
“Tôi bảo yên lặng đi,” cậu ta cắn cảu với giọng điệu thì thào. “Và gọi tôi là Alex.”
Những tiếng reo hò ở ngay phía sau, cùng với đó là tiếng giày nện thình thịch đang đuổi theo chúng tôi. Một loạt tiếng súng nổ khác xé toạc không trung. Tôi gần như quỳ xuống và bò trườn trên mặt đất, nhưng Alex thì vẫn kiên trì giữ tôi chạy đi.
Chúng tôi chạy ra khỏi sân xiếc qua một lỗ nứt trên hàng rào và đâm vào những con đường đất lầy lội. Các khớp xương của tôi bị chuột rút và gần như tôi trượt chân và ngã vài lần, nhưng adrenaline trong cơ thể vẫn thôi thúc tôi tiến về phía trước. Tôi mạo hiểm liếc nhìn về phía sau nhưng không thấy bất kì điều gì trong màn đêm đen đặc cả. Mà thay vào đó là tiếng còi hú của cảnh sát vang lên từ xa.
“Bryan,” Alex nói.
“Hở?”
“Chúng ta sẽ nhảy.”
Tôi căng mắt ra để nhìn mặt đất trước mặt. Có thể lờ mờ nhìn thấy một vũng nước chảy dài toàn bộ chiều rộng của con đường, và nó chứa đầy nước mưa bùn.
“Chờ đã, Alex-”
“Nhảy đi.”
Có điều gì đó trong giọng nói của cậu ta ngay lập tức buộc tôi nhảy lên không trung, lao thẳng vào vũng nước. Tôi hét lên và buông lõng hai tay, chuẩn bị tinh thần để đáp chính diện xuống vũng bùn sâu đến một inch.
Sau đó chúng tôi phá vỡ bề mặt và chìm sâu vào làn nước âm u lạnh lẽo.
Xung quanh rất tối. Tôi không thể nhìn thấy bất kì điều gì cả. Bằng cách nào đó tôi bị nhấn chìm từ đầu đến chân, những bọt bóng nhỏ xoáy tít xung quanh như thể tôi vừa mới chìm xuống một hồ bơi vậy. Tôi cố duỗi chân xuống nhưng vẫn không thể cảm nhận được đáy của nó.
Alex siết chặt cổ tay tôi.
Dù bị chôn vùi trong âm thanh của tiếng nước chảy ào ạt, tôi vẫn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình. Tôi nín thở và cứ thế những giây dài đằng đẵng trôi qua, cho đến khi chúng tôi nghe được âm thanh của tiếng giày giẫm nước tung tóe lên những vũng nước nông ngay phía trên đầu mình. Rồi họ cứ thế đi mất.
Alex kéo theo tôi bơi lên phía trên. Chúng tôi phá vỡ bề mặt lần nữa và lê mình lên mặt sàn mềm mại và mịn màng một cách kì lạ.
Tôi ngỡ ngàng nín thở khi thấy ánh sáng vàng dịu nhẹ tràn ngập không gian hình khối nhỏ này. Chúng tôi đã trở lại túp lều của Alex, vốn được bao quanh bởi những chiếc đèn lồng sặc sỡ. Bộ đồ satin màu tím của cậu hoàn toàn khô ráo, quần áo của tôi cũng vậy. Cũng không có bất kì dấu vết vũng nước nào trên sàn nhà.
Chợt có tiếng cạch vang lên phía sau.
Chúng tôi quay đầu lại và thấy một người đàn ông mặc áo giáp toàn thân và đội một chiếc mũ sắt có gắn tấm che phản chiếu. Hắn ta cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào Alex.
Trên áo hắn ta có thêu một viếng vá ghi dòng chữ NSF.
“Bước đến đây, chậm thôi” hắn ta nói. Có lẽ là tôi đã nhầm, nhưng giọng hắn ta có vẻ như đang run rẩy. Trong lúc đó, khẩu súng lục trên tay người đàn ông dao động qua lại giữa hai mắt của Alex.
Alex cười khúc khích.
“Ah, ngươi tìm thấy ta rồi. Ta thực sự không muốn để Bryan Herring gặp nguy hiểm, nhưng ngươi lại chọn ngay hôm nay để xông vào chỗ của ta.”
Ngón tay người đàn ông run rẩy trên cò súng. Hắn ta bắt đầu lần tìm chiếc radio trên thắt lưng.
Tôi nuốt nước bọt. “Alex…”
“Giờ thì ngươi đã nhìn thấy Bryan cùng chỗ với ta, vậy ta đoán chỉ có thể là ngươi, hoặc là ngài ấy. Quả là một lựa chọn dễ dàng.”
Alex búng tay. Ngọn lửa tím sẫm phụt ra từ không trung và nhấn chìm người đàn ông đó.
Tôi thở hổn hển và ngỡ ngàng khi thấy áo giáp của hắn ta cháy như mồi lửa. Tiếng súng điên cuồng vang lên, nhưng những viên đạn được bắn ra ngay lập tức nổ tung khi hắn ta vặn vẹo và gào rú trong ngọn lửa đang từ từ thiêu rụi mình.
Alex vẫn đứng yên tại chỗ chứng kiến cảnh tượng đó. Một nụ cười mỏng phớt qua trên môi cậu ta. Ánh mắt vị ảo thuật gia trẻ tuổi lóe lên cùng với nhịp cháy ngọn lửa, hầu như không giấu giếm bất cứ điều chết người gì ẩn sau nó.
Tôi thu mình trong góc, chỉ có thể trân trân nhìn cảnh này vì không thể dời tầm mắt ra khỏi nó được.
Ngọn lửa này không hề tỏa nhiệt, và thay vì bốc mùi hôi thối của thịt cháy thì trong không gian lại tràn ngập mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Một khối thịt cháy của người đàn ông lăn lóc xuống sàn. Dần dần, tiếng la hét giảm dần xuống chỉ còn là âm thanh ú ớ trong cổ họng. Mọi thứ sau đó cảm tưởng như kéo dài đến vô tận, không gian hoàn toàn lặng thinh đến đáng sợ.
Ánh lửa bập bùng. Không còn gì còn sót lại ngoài một vệt tro mờ mờ trên sàn của chiếc lều.
“Alex,” tôi thì thầm. Adrenaline trong cơ thể tăng vụt lên khiến hàng triệu câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi.
Vị ảo thuật gia trẻ lộ ra tiếng thở dài nhỏ mãn nguyện.
“Alex,” lần này cố gắng tăng âm lượng giọng nói để cậu ta có thể nghe thấy. Tôi run rẩy. “Cậu vừa giết người.”
“Chỉ có thể là hắn ta hoặc ngài, Bryan.”
“Sao lại thế?”
“Bọn họ đã thấy ngài ở cùng tôi, điều này sẽ khiến ngài gặp nguy hiểm. Tôi không muốn ngài phải sống một cuộc đời bị truy đuổi giống như tôi. Chưa đề cập đến việc ngài có thể không cầm cự lâu được.”
“Nhưng…”
Cậu ta quay lại phía tôi và đặt một ngón tay trên môi mình. “Thế là đủ rồi, tôi không thể nói thêm điều gì nữa.”
“Alex, tôi thực sự cần vài câu trả lời.”
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt bất an. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc khiến tôi kiên quyết không chùn bước. Sau một vài giây căng thẳng, đôi mắt cậu ta dịu lại.
“Chỉ một câu thôi.” Cậu ta nói.
Tôi đã suy nghĩ thật kĩ lưỡng, nhưng trong tâm trí tôi lại hiện lên hàng triệu câu hỏi chồng chéo lên nhau và lặp lại một đoạn điệp khúc khó hiểu đến không thể chịu đựng được.
Cuối cùng, tôi thực sự chỉ hỏi đúng duy nhất một câu.
“Cậu không phải là con người, đúng chứ?”
Alex mỉm cười. Cậu ta đưa tay ra và kéo tôi đứng dậy. Lúc này tôi nhìn xuống cậu ta và chờ đợi câu trả lời.
“Đúng vậy”, cậu ta đơn giản thừa nhận.
Tôi gật đầu.
“Đến lúc ngài phải rời đi rồi,” cậu ta nói. “Tôi thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn với ngài, cũng đã sẵn sàng để trò chuyện,..nhưng không phải là hôm nay.”
“Tôi có thể gặp lại cậu chứ?”
“Chỉ một câu hỏi thôi.”
Tôi mím môi.
“Khi trở về nhà, đừng nói với bất kì ai và không được báo cảnh sát. Ngài rõ rồi chứ?”
Tôi lại gật đầu.
“Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài, Bryan. Tôi đã mong chờ điều này trong nhiều năm rồi.
Alex nhón chân lên và dựa sát vào tai tôi.
“Bây giờ, lên đường bình an.”
Tôi không nhớ bất kì điều gì xảy ra sau đó.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã đang nằm trên giường trong căn phòng của mình. Đầu tôi đau như búa bổ, và tôi cũng không chắc hôm đó là mấy giờ hoặc ngày nào rồi nữa. Tôi có cảm giác như mình đã ngủ rất rất lâu.
Tôi lướt nhìn xung quanh nhà và nhận thấy dây nguồn điện thoại cố định của mình đã bị cắt và ăng ten trên bộ định tuyến internet cũng bị đứt. Trên bàn bếp là một tờ giấy nhớ với vài dòng được viết trên đó. Mặc dù còn đang run rẩy, tôi vẫn có thể nhận ra đó là chữ viết tay của mình.
- Không được nói với ai
Không được báo cảnh sát
Hẹn gặp lại.
Nguồn: RDVN
TTBT
Dịch bởi Chu Quỳnh Anh.