Tại Sao Những Kẻ Ngốc Lại Yêu?
r/nosleep
u/KGLewis (3k9 points)
Tại Sao Những Kẻ Ngốc Lại Yêu?
—————————————————
“Làm ơn thả con ra” David con tôi cầu xin tôi. “Con hứa con sẽ ngoan mà”
“Con biết ta không làm vậy được mà David” Tôi trườn giữa những vách tường trong phòng tắm nơi tôi nhốt đứa con trai mười sáu tuổi của tôi, căn phòng duy nhất trong nhà không có cửa sổ.
“THẢ! TÔI! RA” bỗng dưng nó hét lên, nhấn mạnh từng từ một và đấm vào cửa phòng tắm trong khi lắc tay nắm cửa.
Tôi hết hồn vì màn ác liệt này. Những cơn thịnh nộ đã thành điều bình thường trong mấy tuần qua, nhưng chúng vẫn khiến tôi sợ hãi. Đó không phải là David của tôi tôi tự nói với mình trong khi giữ chặt cây thánh giá vàng lủng lẳng trên cổ.
“Con xin lỗi mẹ. Con không tính dọa mẹ.” Thật là kì quái việc thằng nhỏ có thể đọc cảm xúc của tôi dễ dàng làm sao, kể cả khi nó không thể thấy được tôi. “Con ổn rồi.” Tôi biết tốt hơn nên tin lời nó. Nó chỉ đang thôi miên tôi vào những cảm giác sai lầm về sự bảo vệ này để tôi để nó đi.
Chuông cửa reo. Cuối cùng thì tôi nghĩ trong khi chạy nhanh ra cửa trước.
“Ai đấy?” Giọng David truyền xuống hành lang. “Có phải Veronica đó không? Nếu phải thì mẹ phải thả con ra.” Nó khăng khăng vặn lại tay nắm cửa và cố mở cửa từ bên trong.
“Chào buổi sáng Cô Knowles.” Người tư tế đứng cạnh thềm chào tôi ngay khi tôi vừa mở cửa. Người đàn ông kế bên ông ta chỉ cười.
“Cha Cooke, cảm ơn nhiều vì đã đến. Làm ơn vào trong.” Tôi giữ cửa mở cho 2 người đàn ông vào nhà mình.
“Để tôi giới thiệu với cô trợ tá của tôi, Mr Alexander.” Cha Cooke chỉ vào người đàn ông cao, gầy đứng kế ông ta. Tôi cho rằng ông ta hẳn là một linh mục bởi cái cách ông ta mặc toàn màu đen như Cha Cooke, nhưng tôi nghĩ thật lạ khi ông ta không mặc cổ áo la mã (Gốc: Roman collar).
“Anh ta chuyên về xử lí mấy trường hợp như cô.” Ông giải thích, nhận ra cái cách mà tôi nhìn ông ta.
“Thật vui khi gặp cô cô Knowles.” Ngài Alexander nói, mở rộng bàn tay rỗng của mình ra. Tay còn lại giữ cái túi da thuộc gần bên mình.
“Bảo bọn chúng đi đi, Mẹ.” David kêu. “Họ không có việc gì ở đây cả.”
“Tôi không biết nên để thằng bé ở chỗ nào.” Tôi thốt ra sợ họ sắp nghĩ tôi là 1 người mẹ tồi tệ.
“Chúng tôi hiểu. Hy vọng thằng bé sẽ không phải ở đó lâu.” Cha Cooke nói.
“Chúng ta có thể nói chuyện trong nhà bếp.” Tôi nói dẫn họ đi trong nhà. “Tôi cho các anh thứ gì để uống nhá?” Tôi hỏi sau khi họ ngồi vào cái bàn ăn nhỏ.
“Tôi không muốn uống gì cả.” Cha Cooke trả lời.
“Cà phê, nếu được.” Ngài Alexander nói sau khi đặt túi lên bàn.
Tôi lặng lẽ chuẩn bị cà phê trong khi họ kiên nhẫn đợi tôi ngồi xuống. Tôi có thể nhận rằng họ đang khá lo lắng. Tôi biết việc họ bắt đầu càng sớm càng tốt là rất quan trọng, nhưng chấp nhận việc con trai mình cần trừ tà chẳng dễ dàng gì. Việc đó giống như sự điên loạn vậy.
“Tôi không biết phải gọi ai cả ngoài các ông.” Tôi nói trong khi khuấy cà phê và nhìn đăm đăm vào cái cốc trước khi vào chỗ ngồi. “Tôi không nghĩ có ai sẽ tin tôi.”
“Bọn tôi tin cô.” Cha Cooke đưa và nắm nhẹ tay tôi. “Câu chuyện của cô không có nghe điên rồ như thế đâu.” Ông ấy nhìn sang ngài Alexander. “Đặc biệt là với những người như chúng tôi. Trừ tà là việc còn thường xuyên xảy ra hơn những gì mà nhà thờ xác nhận.
“Tôi biết cô đã bảo Cha Cooke mọi thứ đã diễn ra rồi, Cô Knowles, và ông ta đã kể chuyện về cô cho tôi, nhưng nếu không có vấn đề gì thì tôi muốn nghe lại lần nữa, từ chính miệng cô.” Ngài Alexander yêu cầu.
Tôi nhìn sang ông ta, “Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hai tuần vừa qua thật sự điên rồ.”
“Bắt đầu từ việc chia tay đi vì xem ra đó là lúc cô bắt đầu phát hiện những hành vi kỳ lạ của thằng bé.”
Tôi chuyển tầm mắt mình nhìn chằm vào cửa sổ trong vài giây, hít thật sâu, thở ra, sau đó cố kể về câu truyện của David.
“Bọn nhỏ chia tay mới 2 tuần trước, ngày mà Veronica trở về từ chuyến đi tới Florida. Lúc đấy tôi không biết vì lý do cụ thể nào mà tụi nó chia tay, nhưng từ đó tôi biết được rằng là vì David khiến con bé ấy ngột ngạt bằng sự chú ý. Gọi điện và nhắn tin với nó vài lần mỗi ngày trong lúc nó đang đi nghỉ,” tôi dừng lại và nhấp 1 ngụm cà phê trước khi tiếp tục, “Không ai muốn bị ngột ngạt như thế, nhưng việc đó chỉ không giống David tí nào. Thằng bé chưa từng là 1 kẻ bám đuôi như thế.”
Trong lúc tôi đang nói chuyện, Ngài Alexander rút 1 cây viết và quyển sổ từ túi trên áo của ông ta để ghi chú. “David phản ứng như thế nào về vụ chia tay?” Ông ta hỏi sau khi tìm được 1 trang trống để viết.
“Nó đã rất hỗn loạn, lịch sự hơn thì,” tôi nói “nó phát điên lên. Thằng bé ám ảnh việc có lại được con bé ấy. Tôi chưa từng thấy thằng bé như vậy bao giờ. Chỉ nghĩ về thứ mà nó nói và làm khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.”
“Cô có thể nói cụ thể hơn chứ?” Ngài Alexander nói.
“Đêm đầu sau việc chia tay tôi cố nói chuyện với David, nhưng nó chỉ vào phòng mình rồi đóng rầm cái cửa lại. Tôi nghĩ tốt hơn nên để thằng bé có tí khoản không riêng để tự bình tĩnh lại và rằng nó sẽ đến và nói chuyện với tôi khi nào đã sẵn sàng. Tôi không biết từ lúc nào mà nó trèo cửa sổ ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết là mình bị gọi dậy vào lúc 2h sáng lúc cảnh sát đem thằng bé về.”
“TÔI KHÔNG CÓ LÀM CÁI GÌ HẾT!” David hét lên, giọng nó vang vọng khắp hành lang. “BỌN HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ CẢN TÔI. TÔI CHỈ ĐANG CỐ KẾT THÚC THỨ MÀ TÔI ĐÃ BẮT ĐẦU!”
1 giọt nước mắt xuất hiện từ khóe mắt và lăn từ từ trên má tôi. Cha Cooke đứng dậy và lấy hộp khăn giấy trên kệ cửa sổ phía trên bồn rửa và đặt nó trên bàn trước mặt tôi. Tôi cười cảm ơn và rồi bắt đầu khóc lóc.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi hỏi điểm chính của vụ việc này mà cô đã kể cho Cha Cooke.” Ông ta đề nghị, ghi chép lại những giai đoạn cảm xúc mong mang của tôi. “Tôi biết việc này rất khó, nhưng tôi cần càng nhiều thông tin hết mức có thể để xác định được thứ gì đã ám David.”
“Xin lỗi,” tôi dùng miếng khăn giấy để lau mắt mình, “Mọi thứ thật khó khăn. Tôi không thể làm việc này nữa, chỉ một mình tôi thì không.”
Trước đây có Ông Knowles, nhưng ông ta quyết định đời sống gia đình không phù hợp với mình và rời đi khi David mới 3 tuổi. Tôi chưa bao giờ đi bước nữa và chưa bao giờ mong muốn bất cứ sự chăm sóc hay child support nào trong suốt quá trình ly dị. Tôi quyết định rõ rằng tôi có thể cung cấp cho mình và David mà đếch cần sự trợ giúp nào từ ông ấy hay từ bất cứ ai.
“Cô không cô đơn đâu, không thêm 1 giây nào nữa.” Cha Cooke vỗ nhẹ tay tôi. “Cứ từ từ mà nói. Chúng tôi hiểu mọi thứ khó khăn thế nào mà.”
Tôi dành vài phút tự trấn tĩnh lại. “Được rồi,” tôi hít thật sâu và thả nó ra, “Tôi đã sẵn sàng.”
“Cái đêm David bị đưa về bởi cảnh sát, cảnh sát bảo cô rằng nó bị bắt bởi phá hủy tài sản và gây náo loạn trật tự, cô có biết việc gì đã xảy ra đêm đó không?”
“Có, tôi có biết, nhưng chỉ nhờ Dawn, mẹ Veronica, gọi tôi vào sáng tiếp theo để kể cho tôi chuyện xảy ra và báo tôi biết rằng họ sắp nhận được lệnh bảo vệ (Gốc: Restraining order: Lệnh cấm hoặc lệnh bảo vệ là lệnh tòa án sử dụng để bảo vệ một người, doanh nghiệp, công ty, cơ sở hoặc tổ chức, và công chúng, trong một tình huống liên quan đến bạo lực gia đình, quấy rối, rình rập hoặc tấn công tình dục). David đã bứt hết hoa từ bụi hoa hồng hàng xóm và bắt đầu đặt chúng trên đám cỏ trong khi gọi Veronica ra ngoài và đứng bên trong cái biểu tượng hình hoa đó, bất kể biểu tượng đó là gì. Cái việc đó, thêm việc đã muộn đến thế, náo động đến nỗi họ phải gọi cảnh sát thay vì tôi.”
“Hoa có màu gì?” Ngài Alexander hỏi, “… và cô có biết được anh ta đặt hoa theo 1 cách cụ thể nào không?” Ông ta thêm vào.
“Tôi biết những bông hoa có màu hồng. Tôi có thấy chúng vài lần khi tôi thả David ở nhà Veronica. Tôi không biết thằng bé đang làm hình gì với chúng. Nhưng… nếu anh đi và xem căn phòng của nó, thằng bé đã vẽ 1 ngôi sao kì lạ với dấu hiệu sao khắp tường. Chắc có lẽ là nó. Thằng bé bị ám ảnh bởi dấu hiệu ngôi sao đó từ sau vụ chia tay.”
“Phòng nào là của David?” Ngài Alexander hỏi trong khi đứng lên và đi dọc hành lang.
“Cửa cuối cùng bên trái.”
Tôi xem Ngài Alexander đi qua hành lang và mở cửa phòng David, nhưng không đi vào. Ông ấy chỉ đứng bên ngoài phía cửa chăm chú nhìn bên trong căn phòng. Gần như là ông ấy đang sợ việc đi qua nghưỡng cửa đó.
“Như vậy là quá sức ông sao ông thầy tu?” David cười khúc khích khi Ngài Alexander đi qua cửa phòng tắm trong lúc về nhà bếp.
“Ông có biết nó nghĩa là gì không?” Tôi hỏi ngay khi Ngài Alexander ngồi lên ghế.
“Tôi có, nhưng tốt hơn nên giải thích mọi thứ một khi tôi nắm đủ hết sự việc, không thì chúng ta sẽ tốt khoản thời gian quý báu nhấn mạnh về những thứ không có nghĩa lý gì mà không có nội dung xác thực.”
“Tiếp tục thôi.” Ông ấy nói tiếp tục những gì ông bỏ dỡ trước khi bước trên hành lang ở phòng David. “Anh ta có cố để về lại nhà cô ta sau đêm đó không?”
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn