
Tiệc Sinh Nhật
Nó là một tấm chân dung gia đình, được hoàn thiện bởi những bộ quần áo sang trọng và những nụ cười giả dối. Nhưng ánh mắt mới là thứ nói thật. Mở to, sợ hãi thực sự đang cầu xin được giải thoát. Tôi nhớ lúc mình treo bức ảnh đó lên tường, tự hào vì có cái để khoe những vị khách đến chơi. Nhưng tôi không nên nhớ việc đó, tôi nên nhớ bức ảnh về gia đình thật của tôi, những người có bề ngoài và hành động không giống tí gì với lũ giả mạo này.
Tôi bắt đầu cảm nhận thêm những kí ức giả tạo của cái gia đình này. Nên tôi quyết định chuyển câu hỏi sang Cái đéo gì đang xảy ra vậy?
Có điều là tôi đã không hỏi như vậy. Thay vào đó tôi nói, không dưới sự quyết định của tôi, “Khi nào bố nói đúng, thì bố nói đúng, Bố! Con không nên nhây vụ này, con nên ăn mừng!
“Oh boy, giờ đó mới vui đấy, anh trai!” Ben giả mạo nói.
“Đó mới là chàng trai trẻ dễ thương của mẹ chứ,” người mẹ giả mạo nói, “Giờ thì chuyển sang tiệc sinh nhật của con thôi!”
Và chúng tôi đã làm vậy. Dù tôi muốn kháng cự hay chạy hay ít nhất xin một lời giải thích, những gì tôi có thể làm là tham gia vào bữa tiệc ấy với nụ cười giả tạo khủng khiếp trên mặt. Cư như mọi suy nghĩ và bản năng của tôi bị khóa lại và bảo tụi nó phải im lặng trong khi cơ thể tôi cuốn theo dòng chảy đó và cư xử như mọi việc bình thường.
Phần kí ức là phần tệ nhất. Với mỗi giây trôi qua càng thêm nhiều kí ức về gia đình mới này thâm nhập vào não tôi, và mọi thứ tôi biết về gia đình mình dần phai mờ đi. Sự hiện diện của họ, giọng nói, tính cách, và khoản thời gian chúng tôi bên nhau xa dần đi.
Xuyên suốt buổi tiệc, mỗi lần tôi bắt gặp ánh mắt về gia đình mới của mình, hay chính tôi trong bề mặt phản chiếu, họ đều trông y như bức chân dung ấy. Họ thể hiện một biểu cảm đau đớn sâu phía dưới. Tôi tự hỏi liệu bọn họ cũng đang bị giam như tôi. Tôi bắt đầu xem đôi mắt của mình là phần cuối cùng của tôi còn hiện hữu trong thế giới này. Tôi hy vọng một ai đó sẽ nhận thấy nó và tìm cách giúp tôi.
Một lúc lâu sau, người Bố mới quyết định đưa tất cả bọn tôi đến 1 nhà hàng địa phương. Nó vừa là 1 nơi tôi chưa đến bao giờ lại vừa là 1 nơi tôi rất thích ăn ở đó. Trong khi bọn tôi lặng lẽ nhai đồ ăn, người Mẹ mới nói, một cô gái trông khá quen thuộc đang ngồi bên góc xa thu hút sự chú ý của tôi.
Cô ta ngắm nhìn tôi một cách lo lắng nhưng lại không tính tiếp cận. Tại thời điểm này tôi đã quên khá nhiều kí ức về cuộc sống trước đây, nhưng cổ gợi lại sự hồi tưởng ấy trong tâm trí tôi. Tôi tạo 1 cái cớ, tôi xin vào toilet nhưng thực chất là để tiếp cận cổ.
Tôi muốn xin giúp đỡ. Nhưng Mẹ không để tôi làm thế, tôi muốn lắm. Nên thay vào đó tôi nhìn chằm vào cổ với 1 nụ cười giả tạo đến tệ hại, đôi mắt tỏa ra sự hoảng loạng.
Cô ấy cũng không nói, nhưng cổ đưa cho tôi 1 bức tranh. Cho thấy rằng cổ đang nắm tay tôi với cảnh gia đình tôi đang vui cười phía sau. Không phải ảnh của gia đình mới, mà là gia đình thực thụ của tôi.
Kí ức trào về. Tôi nhớ cổ, cô gái mà tôi học chung hồi trung học tên Ashley. Bọn tôi rất thân. Hoặc ít nhất thì bọn tôi từng rất thân. Tôi nhớ gia đình tôi, cuộc sống thật của tôi, và cả sự bối rối khi mới gặp gia đình mới này lần đầu. Trong 1 khoản khắc hiếm hoi mà tôi có thể tự điều khiển bản thân mình, tôi trượt bức tranh vào túi.
Thật không may, tôi quá tập trung vào việc nhớ những thứ đó nên tôi đã không nhận ra mình đã đứng quá gần với Ashley bao lâu rồi.
Ngay sau khi tôi cất bức ảnh đi, gia đình mới của tôi tiến gần để quan sát.
“Well, việc này thật không chấp nhận được mà.” Người Mẹ mới nói.
“Oh boy,” Ben thêm lời, “Anh thật sự đã làm việc đó rồi anh Hai,”
Sau đó người Bố nói, “Dẫn Ben theo rồi ngồi đợi trong cái xe đi, David. Bố và Mẹ con sẽ xử lí kẻ phá rối này.”
Nước mắt che đi tầm nhìn của tôi khi tôi nói, “Okay thôi bố!” Và đi mất. Tôi chưa gặp hay nghe ngóng được bất cứ thông tin về cổ từ dạo ấy. Tôi không biết họ đã làm gì với cổ.
Một khi chúng tôi về nhà, tôi dành mọi khoản khắc tôi có khi ở một mình để nhìn vài bức ảnh ấy. Những kí ức ấy cho tôi sức mạnh để tự điều khiển chính mình, nhưng vẫn không đủ. Tôi không thể tự mình chiến đấu hay gọi ai đó giúp. Mỗi khi không được nhìn vào bức ảnh ấy lại khiến tôi sợ rằng kí ức của mình sẽ phai mờ đi.
Nên tôi bắt đầu viết. Tôi cầm lấy cuốn Notebook và viết xuống nó mọi kí ức cũ từng xuất hiện trong đầu tôi, và mỗi suy luận hoặc giả thiết mà tôi tìm ra về những kí ức mới. Đó là vào hôm qua. Còn hôm nay, kế hoạch của tôi có 1 vấn đề.
Mẹ và Bố biết về cuốn Notebook và bức ảnh ấy. Chẳng biết bằng cách nào, nhưng bọn họ đối chất tôi vào sáng nay. Họ bảo tôi đưa nó ra. Tôi ghét chính bản thân mình khi làm điều ấy.
“Con đã cố lừa bọn ta sao, con yêu,” Bố nói, “Và tốt hơn hết là cái vụ này đừng bao giờ lặp lại nữa, hoặc bố sẽ thực sự nổi máu với mày đấy con trai ạ.” Ông ta nháy mắt và đi ra khỏi phòng với Mẹ.
Nên, tôi không còn bức ảnh hay cuốn Notebook nào nữa. Tôi quyết định viết thứ này trong khi tôi vẫn còn nhớ việc gì đang xảy ra, nhưng tôi lo rằng nó sẽ không có tác dụng. Mới khởi đầu mà đã cảm thấy cách quá xa với đích đến như này, và Bố còn muốn tôi nghỉ xài quách cái máy tính đi.
Ông ấy nói đã đến lúc làm một bức chân dung gia đình mới rồi.
——————————-
r/alice-aletheia (271 points)
> Này, Mọi công dân nosleepers êi! Chúng ta cần hợp tác với nhau để giúp OP nhớ lại mình là ai và gia đình thực sự của ổngg. OP đã chuyển cách xưng hô là “người mẹ giả mạo, người bố giả mạo” sang “mẹ mới, bố mới”. Lần tiếp theo mà ổng đăng, có khi ổng sẽ là 1 người khác. Nếu quyển Notebook và bức ảnh ấy đều mất hết rồi, thì tất cả những gì ông ấy còn lại chỉ là bài post này và chúng ta. OP êi nếu ông có câu hỏi nào hay cần chúng tôi, thì bọn tôi ở ngay đây. Có thể chúng tôi giúp được ông. Mạnh mẽ lên.
r/shepassed (72 points)
> Đoạn cuối ông ấy đã gọi bọn chúng là “Mẹ” và “Bố” mất rồi.
Blog: Thị Trấn Buồn Tênh
Facebook: Thị Trấn Buồn Tênh
Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn