kinh dị hành động sinh tồn
Bán đảo (Hangul: 반도; Hanja: 半島; Romaja: Bando; tựa tiếng Anh: Peninsula; phát hành ở thị trường Hoa Kỳ với tựa đề Train to Busan Presents: Peninsula) là một bộ phim hành động kinh dị sinh tồn mang chủ đề thây ma với bối cảnh hậu tận thế của Hàn Quốc ra mắt khán giả trong năm 2020, được viết kịch bản và đạo diễn bởi Yeon Sang-ho[4]. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Kang Dong-won, Lee Jung-hyun và Lee Re,...[5] Tác phẩm đã được chọn để công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2020[6][7][8]. Đây là phần tiếp theo của bộ phim năm 2016 Chuyến tàu sinh tử.
Kịch bản
Kịch bản là khi Hàn Quốc bị dịch zombie và mất nước kể từ đó, nhân vật chính Jung Seok quay lại Hàn Quốc cùng với ông anh và hai người khác để tìm hai mươi triệu đô la cho một người đã thuê cả nhóm đi tìm, tiếc là trong quá trình lấy xe tải chứa đô la đã gặp rắc rối với băng nhóm đã từng là quản lý trại tập trung cho người tị nạn. Sau đó Jung Seok được Min Jung và hai đứa con cùng ông nội cứu giúp, còn ông anh của Jung Seok thì bị bắt bởi băng nhóm kia, lấy xe tải là tia hy vọng quay trở về thế giới bên ngoài bán đảo rồi cả đám lên đường.Nói chung kịch bản không có lỗi lớn lắm, nhưng có vài tiểu tiết là trong suốt ba năm ở bán đảo của nhóm người và bắt sống được vài người để làm trò tiêu khiển – ước chừng là 61 người – mà lương thực ít ỏi, hoặc kiếm được từ siêu thị (cho là như thế đi) thì vẫn không thể nuôi được cả đống người suốt chừng ấy năm trời. Chưa kể là các thực phẩm đóng hộp cũng hên xui khi tìm được và cách bảo quản nó nữa lẫn việc tìm nó ra sao nữa. Việc này có phần hơi phi logic, nhưng không sao, hồi hết các phim zombie điều mắc phải lỗi này.Lỗi thứ hai là tình tiết đáng lẽ nhanh sẽ ra nhanh nhưng có lẽ đạo diễn muốn kiểu tình tiết nhanh nhưng phải quay chậm để lấy cảm xúc, nhưng thực tình cách quay này chỉ có ở phim tình hoặc là truyền hình, chứ ở phim kinh dị theo thể loại zombie thì thật sự nó không mang lại hiệu quả mà còn phản cảm, phản tác dụng, sẽ khiến cho người xem cảm thấy phim Train to Busan Presents: Peninsula quá mức truyền hình và tình cảm chứ không hề đem lại cho người cảm xúc nào, thậm chí là quên luôn thể loại của bộ phim là gì nữa.Lỗi thứ ba là giai đoạn bà mẹ Min Jung muốn tự vẫn và Jung Seok lại đang do dự có nên hay không rồi bỗng nhiên nhớ ông anh đã trách móc nên đã quay lại cứu, đúng lúc đó Min Jung cũng vứt ý định bỏ tự vẫn và bỏ chạy ra xe đến chỗ trực thăng, thực tình chi tiết này được quay chậm, nhất là có ý định lấy cảm xúc từ phía khán giả nhưng không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy kiểu vậy giống giả trân, gượng gạo nhiều hơn là thấy cảm động rơi nước mắt hoặc ít nhất là cảm thấy dâng trào cảm xúc trong người mình. Lỗi này cũng tựa lỗi thứ hai, nhưng mình phải tách lỗi này ra và nói vì cảnh quay lại y hệt mấy phim tình cảm.Lỗi thứ bốn là ở cuối phim vừa kịp lúc tàu thủy bị đám zombie xông vào thì có máy bay để đem hy vọng cho đám người còn sống sót, tuy nhiên, vấn đề cần nói ở đây là khi cả đám người ở đây lại không hề gặp bất kỳ zombie nào, nhưng tới khi chạy đến gần trực thăng thì lại gặp zombie. Chưa kể là nhân vật chính Jung Seok cứu Min Jung thì không một ai từ phía người tuần tra trực thăng hỗ trợ giúp đỡ, tới khi Jung Min tới ôm hai đứa con thì có người đến cứu giúp. Mình biết là đạo diễn làm vậy để nhân văn hóa và lấy nước mắt từ người xem, nhưng thực sự nó lại dở ở chính điểm đó, khung cảnh này giống như cảnh Jung Min đang chuẩn bị bắn vào họng mình, và Jung Seok thì lại đang do dự có nên cứu Jung Min hay không. Thật sự mình rất muốn bỏ qua điểm này nhưng nó quá sến súa và hơi cảm thấy khó chịu vì đạo diễn muốn làm nhân văn hóa trong bộ phim kinh dị nhưng lại quay chậm chạp như thể khoảnh khắc 1 giây kéo dài thành 10 phút vậy, chính vì thế đây là điểm trừ, có rất nhiều cách để thể hiện giá trị nhân văn trong mọi bộ phim nhưng phần lớn giá trị nhân văn nằm ở nội dung và cách thể hiện của đạo diễn, nhưng đối với việc đẩy việc giá trị nhân văn lên hàng đầu mà quên lãng các chi tiết khác thì quả là tệ hại vô cùng.Đồ họa và hóa trang
Một điều mình không thích ở bộ phim Train to Busan Presents: Peninsula chính là đồ họa, bởi phim dựng đồ họa thì nhiều mà dùng người để làm zombie thì ít, thậm chí nhìn sơ sơ cũng đủ biết zombie nào thật và zombie nào dựng đồ họa, mình biết là phim nào tối thiểu cũng dùng đồ họa để dựng lên trong phim cả thôi. Nhưng riêng với phim này thì quả thực nó chiếm quá nhiều, đến mức ban đêm cũng dựng cảnh đồ họa thì cũng đủ hiểu mang lại người xem chẳng thấy chân thực ở khúc nào cả.Đồng ý là mọi phim điều có cảnh quay đồ họa, nhưng không đến mức chiếm tới 90% thời lượng phim Train to Busan Presents: Peninsula, dù có, thì lấy xe đụng chết zombie cũng đến mức giả tạo và cảm thấy như kiểu diễn kịch là nhiều hơn đóng phim. Chính vì quá mức dựng đồ họa mà hóa trang cũng không có đất diễn nhiều ở bộ phim, nếu có thì chỉ vài ba con tấn công người khi quay cảnh thật thôi. Nhắc đến hóa trang cho đám zombie thì mình cảm thấy không được tốt, không kinh dị, thua cả phim có nội dung tệ như Doghouse 2009, thậm chí trong Doghouse không hề có cảnh dựng đồ họa nào mặc dù thời điểm đó đang rộ phong trào dựng đồ họa 3D. Có lẽ, đối với Train to Busan Presents: Peninsula quá chú trọng vào cảnh dựng 3D và hóa trang giảm tới mức thảm hại, thậm chí cũng không thấy mức kinh dị nào có thể cho là khá hơn được.Nói gì thì nói, với mức đồ họa rất ok, rất đẹp mắt chứ không phải xấu xí gì cho lắm, có một số diễn cảnh không phải cứ dùng người thật thì có thể làm được cho nên mới sử dụng 3D để làm việc đó, thậm chí là giảm tải việc sử dụng con người vào những cảnh khó hoặc không thể làm. Dù sao đó là những lời mình nhận xét về đồ họa, nhưng dù đẹp thế nào mình cũng bảo lưu ý kiến ban đầu của mình.Kịch tính và hành động
Nếu như bạn đã xem phim I Am Legend và Zombieland, thì có lẽ sẽ thấy mức độ và kịch tính của hai bộ phim này ra sao, cảnh cứu người của nam chính cũng dẫn đến mức sến súa khó tả không thể nào so được với hai bộ phim chỉ ra mắt ở thập niên 2010s.Tình tiết quá chậm, kịch tính quá nhàm, hành động chỉ được làm cho đẹp mắt khi đua xe là hết khả năng mà bộ phim có thể truyền đạt, mình không muốn dìm bộ phim nhưng ngoài điểm tốt là diễn giải tình cảm gia đình, hy sinh và nham hiểm trong thời kỳ hậu thế của đất nước đã không còn ra thì chẳng thể cứu nổi sự kịch tính và hành động của bộ phim lên được.Tóm lại
Cái quan trọng nhất của bộ phim thể loại zombie là hành động, kịch tính, hậu thảm họa sau đại dịch và sinh tồn là yếu tố ăn điểm cao, tất nhiên nội dung cũng phải có song hành thì may ra đạt điểm hoàn toàn, nhưng rất tiếc là Train to Busan Presents: Peninsula đã không làm tốt cả mấy thứ trên, thay vào đó, lãng mạn hóa tình mẹ con, người cứu người, các nước sau hậu kỳ bị dịch zombie làm ngơ đất nước Hàn Quốc, theo chiều hướng nhân văn hơn.Đồng thời, nội dung gặp nhiều vấn đề không được ổn, có chút phi logic nên dẫn đến toàn bộ phim không được hay, dù cho ý nghĩa nhân văn cứu vớt thì một số lỗi kể trên không thể cứu được. Nói chung bài viết này mình không chê bộ phim Train to Busan Presents: Peninsula dở tới mức không thể xem được, nhưng nếu giải trí và là fan của thể loại zombie thì có thể, nhưng nếu bạn kỳ vọng vào một thể loại zombie có mức độ hành động và sinh tồn cao thì có lẽ Train to Busan Presents: Peninsula không phải là bộ phim đáng xem.Các liên kết nội bộ
Tham gia group Thị Trấn Buồn Tênh nhé.Hướng dẫn bình luận review cho bài viết
Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Review/Bảng Đánh Giá Cho Bài Viêt
Diễn đàn của website, rất mong mọi người tham gia và góp ý cho website nhé.
Tuyển Cộng Tác Viên
Thư Viện Ebook
Hướng dấn sửa đường dẫn chương
Hướng Dẫn Đăng Chương Mới Trong Truyện Đã Có Sẵn
Donete cho blog Thị Trấn Buồn Tênh
-phim có khinh phí lớn nên dựng đồ họa về khung cảnh và zombie rất đẹp mắt mà thực tế rất khó để làm, cũng như có dạng đầu tư lớn hơn các bộ phim zombie khác. Có sự tham gia của người nước ngoài và tàu ngầm,
-nội dung phim rất có ý nghĩa và nhân văn, về thực trạng nếu một đất nước lâm nguy thì các nước khác chỉ đứng làm ngơ, lẫn việc tình mẹ con và việc cứu người như thế nào.
-nam chính nữ chính đẹp
-phim có đồ họa đẹp nhưng dựng quá nhiều đồ họa đến nỗi chiếm hơn 70-80% khung cảnh thực tế, gần như phim khoe trình độ dựng đồ họa nhiều hơn là thực dụng của việc hóa trang, hầu hết ai xem xong cũng thấy đất diễn cảnh thực tế về đám zombie hóa trang của con người ít hơn, chủ yếu là cảnh giết người và bị giết là chính. Việc này khiến cho mình cảm tưởng họ khoe khoang dựng đồ họa chứ không hề nghĩ đến người xem cảm thấy khó chịu và giả trân như thế nào trong bộ phim.
-nội dung có rất nhiều lỗi, nhất là cảnh diễn ra trong vài giây mà kéo dài mấy phút như thể muốn người xem cảm động rơi nước mắt, thực tế phim kinh dị, hành động hay thể loại nào đi nữa thì đối với việc này là điều tối kỵ ngoại trừ phim tình cảm lãng mạn, chứ một cảnh nữ chính đút súng vào họng mà kéo dài vài phút sau thì nó quá ư là giả tạo chẳng đem lại cảm xúc gì cả.
-trong phim sự kịch tính, kinh dị là điều không còn ý nghĩa gì, bởi quá trình chiếu cảnh chạy xe nhiều hơn, cái này mình cảm tưởng họ khoe khoang xe hơi và muốn người xem hồi hộp nhiều hơn ở cảnh này chứ không hề có chú trọng vào kinh dị và kịch tính nào khác.
-hóa trang cho zombie cũng rất tệ, thậm chí thua xa phim ma thái lan, gần như bạo lực và kinh dị đã không có ở phim hàn quốc.
-lãng mạn hóa bộ phim nhiều hơn là kinh dị và kịch tính